5.2

*Chap 5.2 và chap 6 đều là chap hồi tưởng, lấy bối cảnh năm 2020.



Về sự hấp dẫn của thế giới mạng, Ryu Minseok có rất nhiều điều muốn nói.

Lần đầu tiên bị gọi phụ huynh khi còn học cấp hai là vì giáo viên phát hiện nó có dấu hiệu nghiện game, nhưng sau đó nó nhận được hợp đồng đào tạo từ đội tuyển chuyên nghiệp, người nhà thậm chí còn mua bánh kem chúc mừng vào ngày đưa nó đến ký túc xá của đội. Đến bây giờ nó vẫn còn nhớ mùi vị ấy, dâu tây pha lẫn socola truyền thống. Dâu tây không được ngọt lắm lại còn hơi chua, nhưng được cảm giác hạnh phúc bao bọc nó há mồm ngoạm hết cả một miếng to.

Năm đầu tiên ở đội tuyển có thể coi là như cá gặp nước, bởi vì mọi thứ đều quá may mắn. Không phải tân binh nào cũng gặp được đồng đội thân thiện và môi trường thoải mái như vậy. Dần dà, AD trong giới bắt đầu truyền tai nhau nó chính là kiểu support "một khi đã có được thì không ai muốn để vuột mất", ngày bận rộn nhất nó add tới 11 AD.

Mà cả LCK chỉ có 10 đội.

Nó dễ dàng nâng cấp nghiện game thành yêu qua mạng. Hàng dài AD gửi những tin nhắn muôn màu muôn vẻ, có người dịu dàng tình cảm, có người cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cứ mời gọi không ngừng, cũng có vài người tám chuyện trên trời dưới đất, dò hỏi xem năm sau nó sẽ về đội nào.

Nó tận hưởng việc có thể thoải mái giao tiếp giữa một rừng AD, rồi lại chuyển sang khung chat đã nói chuyện cách đây một tiếng rưỡi.

Drx Keria: đang làm gì thế? không stream à

Như vậy mới giống yêu qua mạng —— khi không thể chạm vào cũng không thể nhìn thấy nhau, nó phải luôn dõi theo nhất cử nhất động của đối phương, dù cho lịch trình của người kia còn nghèo nàn hơn cả nó, rank, rank, chế độ tập luyện, rồi lại rank.

T1 Gumayusi: không stream được

T1 Gumayusi: đang chờ tìm trận

Giọng điệu khô khan, Ryu Minseok lại gõ bàn phím.

Drx Keria: thua scrim à?

Phản ứng quá dễ đoán, đối phương lập tức rep lại.

T1 Gumayusi: ừ, nhưng đường dưới không thua

T1 Gumayusi: nếu có cậu ở đây, chắc chắn sẽ thắng

Ryu Minseok mím môi, cười thầm.


Nó không cần phải giải thích với bất kỳ ai tại sao lại chọn đối phương giữa biết bao nhiêu người, vì căn bản sẽ chẳng ai biết đến chuyện này.

Ngày đầu tiên mới kết bạn, đối phương cũng tỏ ra rụt rè khách sáo, nhưng Ryu Minseok vốn thích làm theo ý mình, chưa gì đã bắt đầu trêu chọc cậu ta. Qua lại vài câu, đến ngày thứ ba nó đã bắt đầu gõ vào khung chat những tin nhắn làm phiền kiểu "Minhyeong, Minhyeong, muốn duo hông". Dĩ nhiên người kia không từ chối, chỉ là cậu đã gửi tin nhắn đến trước khi vào voice chat tổ đội.

T1 Gumayusi: nếu có thể nghe thấy cậu gọi tớ là Minhyeong...

T1 Gumayusi: ...

T1 Gumayusi: tớ gọi cậu là Minseok được không?


Ryu Minseok thừa nhận, tối hôm đó tai nó vừa đỏ vừa nóng, chắc chắn là do tai nghe ép quá chặt.


Nó không thể tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai đứa, thời gian scrim của mỗi đội khác nhau. Scrim hôm đó của nó kéo dài đến tận ba rưỡi sáng, cũng là lần đầu tiên nó phải đánh muộn như vậy. Đến lúc Ryu Minseok đấu tập xong, đăng nhập lại vào tài khoản xếp hạng thì đối phương đã offline, chỉ để lại cho nó mấy dòng tin nhắn.

T1 Gumayusi: hôm nay cũng rất nhớ cậu

T1 Gumayusi: không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau

T1 Gumayusi: ngoài đời hay trên sàn đấu

T1 Gumayusi: tớ đều muốn gặp cậu


Ryu Minseok kéo đi kéo lại mấy dòng tin nhắn đó mãi, nó biết rõ đối phương đã offline. Hai đứa không trao đổi phương thức liên lạc nào khác, chỉ duy trì mối quan hệ qua client game như thế, cho đến bây giờ vẫn giữ được một khoảng cách mới mẻ. Nhưng đôi khi cũng giống như lúc này, nó khao khát được nhìn thấy đối phương dù chỉ là hình đại diện sáng lên cũng được.

Kim đồng hồ trong phòng tập chỉ gần bốn giờ sáng, những người khác đều đã thu dọn xong xuôi và trở về ký túc xá. Dáng vẻ nó nằm bò ra trước máy tính vẫn giống như lần đầu chơi LOL năm mười hai tuổi, nhưng khi ấy nó chỉ mê mẩn đúng một chuyện mà thôi.

Drx Keria: ngủ ngon nhé Minhyeong

Nó để lại lời nhắn cho người sẽ đọc được vào ngày mai

Drx Keria: ngày mai chắc sẽ thắng nhỉ

Drx Keria: hôm nay bọn tớ cũng thua rồi


Ryu Minseok chẳng thể giải thích, cũng không cách nào lý giải nổi vì sao mình lại say mê người tên Lee Minhyeong này đến thế. Tụi nó không xuất thân từ cùng lò đào tạo trẻ, cũng chẳng quen biết nhau từ sớm, ngay cả lần đầu tiếp xúc cũng chỉ là một buổi chiều hết sức bình thường, bắt đầu từ một trận rank rồi tự động thêm bạn bè.

Nó chắc chắn đó là lần đầu tiên Lee Minhyeong biết đến mình. Có thể người kia đã từng nghe qua tên nó, nhưng tuyệt nhiên chưa từng tiếp xúc, đến cách viết tên nó thế nào cũng phải cẩn thận xác nhận lại.


Nó tắt máy tính rồi đóng cửa phòng tập, trên đường về ký túc xá điện thoại cứ để nguyên trong túi áo khoác chẳng hề lấy ra lần nào. Ryu Minseok cảm thấy người thông minh như nó thì việc giữ kín vài bí mật là chuyện dễ như trở bàn tay. Điều đáng sợ nhất của con người là tự cho mình là đúng, đánh giá quá cao khả năng kiểm soát của bản thân, vậy nên nó không đụng cũng không nhìn đến điện thoại.

Như vậy mới có thể tránh được việc bốc đồng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người kia.


Số điện thoại của Lee Minhyeong không biết từ lúc nào đã nằm trong máy của Ryu Minseok suốt nửa năm qua. Việc có được số điện thoại của đối phương cũng chẳng có gì lạ, ai cũng có vài người quen ở các đội khác, nhưng nó không thể giải thích nổi vì sao mình có số điện thoại của người kia trước cả khi quen biết.

Quá giống hành vi của một kẻ rình mò, theo dõi người khác, điều mà Ryu Minseok cực kỳ khinh bỉ. Nó cảm thấy mình chỉ đang âm thầm dõi theo mà thôi, ngay cả khi có được số điện thoại cũng chưa từng làm phiền người ta. Dù trong lịch trình luyện tập và thi đấu luân phiên, nó vẫn tìm xem lại các trận đấu cũ của cậu, tuy bảo là nghiên cứu trận đấu nhưng luôn dừng lại thật lâu trước khung hình của ai đó. Ngay cả khi cách Drx Keria để ý đến T1 Gumayusi đơn điệu đến mức nhàm chán, song nó vẫn tiếp tục chú ý những thay đổi trong ID của cậu —— ngay cả đến tận bây giờ nó vẫn giữ bức ảnh trận đấu đầu tiên của người kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh đó, Ryu Minseok đã nghĩ, đây chính là mẫu người nó muốn yêu đương qua mạng.

Gương mặt còn chút rụt rè nhưng đã bắt đầu lấy được sự tự tin nhìn vào ống kính, đôi mắt cười cong cong mang theo vẻ đa tình nhưng hai tai lại đỏ lựng lên, quan trọng nhất là, tuy mang khí chất của một cậu trai trẻ nhưng vóc dáng đã là của một người trưởng thành.


Ryu Minseok tin rằng kết quả tốt đẹp nhất của mối tình online là gặp nhau ngoài đời, còn kết quả tốt nhất của việc gặp mặt ngoài đời không phải là hẹn hò.

Mà là lên giường.


Ngày hôm sau đang cầm cốc nước chờ scrim, nó tranh thủ OB trận rank của người kia một lúc. Những tin nhắn đêm qua dường như đều bị cả hai cố tình lướt qua chẳng nhắc lại nữa, nhưng ai cùng biết rằng nội dung trên đó đã bị rê chuột kéo lên kéo xuống không biết bao nhiêu lần.

Drx Keria: hôm nay định spam rank cả ngày à?

T1 Gumayusi: tạm thời cũng chẳng có việc gì khác để làm

T1 Gumayusi: chắc lát nữa đi ăn với đồng đội

T1 Gumayusi: cậu thì sao?


Ryu Minseok rất thích cảm giác này, chịu đựng một đêm trống rỗng chỉ để đổi lấy những khoảnh khắc như thế này. Cuộc đối thoại bình lặng như ngọn lửa lạnh lẽo được điểm tô thêm màu sắc tươi mới. Bởi lẽ những lời mật ngọt rồi cũng sẽ khiến người ta phát ngấy, nói hết ruột gan lại càng mất đi sự lãng mạn.

Nó gõ tin nhắn gửi cho người kia.

Drx Keria: chỉ có một trận scrim thôi

Drx Keria: tớ chưa ăn gì đã bị gọi qua luôn rồi

Phía bên kia vẫn chưa trả lời, nhưng đoạn tin nhắn tiếp theo nó đã gõ sẵn trong khung chat:

Drx Keria: hay lát nữa đánh xong tụi mình đi ăn gì đó đi?

Nó có thể tưởng tượng ra cảnh ngón tay của đối phương dừng lại trên bàn phím, vì trận rank đã kết thúc rồi và Lee Minhyeong đang ở giao diện chính của client game.

T1 Gumayusi: ......

T1 Gumayusi: tớ vẫn chưa sẵn sàng lắm

T1 Gumayusi: chờ thêm chút nữa được không?

Đây tuyệt đối là câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Ryu Minseok không ngần ngại đáp lại ngay.

Drx Keria: cậu đáng yêu quá

Nó cười ngặt nghẽo, cố gắng kìm nén nhịp thở để đồng đội đang ngồi tán gẫu bên cạnh không chú ý tới, ngay cả cánh tay cũng hơi run lên, cố lắm mới gõ được từng chữ ra.

Drx Keria: sao lại nghĩ vậy?

Drx Keria: đang yêu qua mạng còn gì? phải gặp mặt một lần chứ nhỉ?

Nó không có ý định hóa giải sự lúng túng của đối phương, thẳng thắn đến mức gần như chất vấn người ta. Trong mắt Ryu Minseok mức độ này chưa được gọi là gây áp lực, nhưng nó muốn nhìn thấy đối phương lộ ra chút phản ứng khó xử. Dẫu sao người bị từ chối cũng là nó, dù bên kia có dễ thương đến đâu tâm trạng của Ryu Minseok cũng chẳng dễ chịu gì.

T1 Gumayusi: đương nhiên là vậy rồi

T1 Gumayusi: chỉ là chưa đến lúc thôi


Trận chiến kéo dài quá lâu khiến đôi lúc Ryu Minseok cũng bị phân tâm, vi diệu là phương lại có thể cảm nhận được việc đó. Khi nhận ra điều này nó chưa từng biện minh, vừa có ý định thăm dò giới hạn của đối phương, cũng là để xác định tình cảm của chính mình.

Drx Keria: ok, đi scrim đây


Scrim cộng với thời gian feedback kéo dài đến tận ba giờ mới xong. Cả đám người ồn ào kéo nhau xuống lầu tìm đồ ăn, xuống đến nơi thì đụng phải hai đội khác trong cùng tòa nhà, dù các đội tuyển đều ở gần nhau, nhưng trùng hợp thế này vẫn là chuyện hiếm gặp.

Đám con trai túm tụm thành từng nhóm kéo nhau vào ăn, Ryu Minseok tía lia không ngừng, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ lại chuyện hẹn gặp lúc nãy. Cả bọn bàn về lịch thi đấu giải mùa xuân tuần sau, có người cười ranh mãnh hỏi từng người về nhận định thứ hạng các đội. Đến lượt Ryu Minseok, chỉ có nó không ngần ngại đưa ra câu trả lời.

Đội có Lee Sanghyeok đi mid đương nhiên là đội mạnh nhất.


Nói xong nó bỗng nhớ đến một người, rõ ràng là một người rất kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ than phiền chuyện phải ngồi ghế dự bị, luôn tin rằng một ngày nào đó bằng chính nỗ lực và màn trình diễn của bản thân, cậu có thể chứng minh mình xứng đáng với vị trí đánh chính.

Nếu một ngày nào đó T1 Gumayusi có thể ra sân thi đấu thì sẽ như thế nào nhỉ?

Ryu Minseok chống cằm lơ đễnh khi những người ngồi xung quanh đang tranh luận sôi nổi về câu trả lời của nó. Mãi cho đến khi nhân phục vụ đến dọn dẹp bát đĩa, đồng thời quản lý đội gửi tin nhắc nhở cả bọn chuẩn bị tập hợp nó mới từ từ hoàn hồn. Trước lúc cả nhóm rời bàn, AD của đội bên cạnh đang ngồi kế bên không quên vỗ vào tay nó.

"Tối nay rank không?"

Ở bậc Thách Đấu không thể duo được nữa, nhưng muốn vào cùng một trận cũng không phải chuyện quá khó. Số lượng người chơi ở bậc Thách Đấu có hạn, nếu tìm trận cùng một lúc thì tỷ lệ "đụng xe" vẫn khá cao.


Ryu Minseok chần chừ một lúc, không cho đối phương một câu trả lời trực tiếp.

"Để xem đã."


Dù sao yêu qua mạng cũng không phải yêu đương chính thức, ai mà chẳng viết được vài dòng ngọt ngào đầy tình ý, chẳng qua người đang trong cơn say tình mới cảm thấy độc nhất vô nhị không gì sánh bằng, chuyển thành cuộc trò chuyện ba bữa một ngày thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Bàn luận về bản cập nhật game, xem livestream của nhau, việc không thể gặp mặt ngoài đời khiến nỗi nhớ luôn treo lơ lửng, nhưng Ryu Minseok biết rất rõ rằng, tụi nó có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.


Chỉ cần hai tiếng trước Lee Minhyeong nói một câu "hôm nay gặp nhau đi", tụi nó có thể ngay lập tức tìm một quán cà phê để ngồi, hoặc nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn trong khách sạn, giải tỏa căng thẳng theo cách hai đứa chưa từng thử trước đây.


Trên đường trở về phòng tập, nó lấy điện thoại mở OP.GG, lướt xem lịch sử đấu các tuyển thủ chuyên nghiệp một lúc, cuối cùng dừng lại ở ID quen thuộc kia.

Ngón tay trượt xuống một loạt chuỗi trận thắng đẹp mắt, Ryu Minseok kéo xuống được một đoạn nào đó thì đột nhiên nhận ra một điều, hỗ trợ trong tất cả trận đấu gần đây của T1 Gumayusi đều là cùng một người.

Không chỉ có vậy, nó nó lại kéo về phía trước kiểm tra, lịch sử rank của đối phương vào đêm qua lúc nó còn đang bận scrim, vẫn là người đó.

Ryu Minseok lập tức nhấn vào trang của tài khoản hỗ trợ ấy, trên đó hiển thị rõ ràng chứng nhận của OP.GG.

Là support của T1.

Sau trận đấu tập tối hôm đó, nó chủ động nhắn tin cho AD đã ngỏ lời mời lúc trước, hai người ăn ý đụng xe suốt cả đêm. Đến khi nhận được vinh danh của cả đội lần cuối, Ryu Minseok mới hài lòng tắt client game.

Thâm tâm nó không ngừng tự nhủ về chuyện của người kia, kiểu như —— duo là phương tiện cần thiết để cạnh tranh vị trí đánh chính, sau khi trở thành tuyển thủ xuất phát có lẽ một ngày nào đó hai đứa có thể gặp nhau một cách đường hoàng hơn.

Nhưng sâu trong lòng Ryu Minseok lại có một giọng nói đang gào thét đầy xấu xa —— nó không muốn gặp gỡ kiểu đó, chỉ cần nhìn thấy lịch sử Lee Minhyeong duo với người khác trong lòng nó đã trào dâng một cảm giác giận dữ khó tả, chứ đừng nói đến một ngày nào đó phải nhìn thấy đối phương chơi cùng hỗ trợ khác dưới cùng một màu áo xuất hiện trước mặt mình.


Sau đêm đó nó nhanh chóng cắt đứt liên lạc với AD từng duo, khi người kia nhắn tin ngỏ lời rủ rê lần nữa, Ryu Minseok dứt khoát từ chối.

Nó dồn toàn bộ tâm trí vào việc luyện tập và thi đấu, phong độ T1 giải mùa xuân lên như diều gặp gió đúng như nó dự đoán. Khi giai đoạn vòng bảng kết thúc, vị trí tham dự vòng play-off đã được xác định. Do GenG đứng đầu và T1 đứng thứ hai, giới chuyên môn đã bắt đầu thảo luận xem trận chung kết sẽ lập nên những kỷ lục nào, ví dụ như chức vô địch giải quốc nội lần thứ chín của Faker.

Cũng có người nhắc đến Ryu Minseok và DRX, bởi vì đội nó bất ngờ như ngựa ô vươn lên xếp thứ ba.

Nhưng nó gần như không còn bận tâm đến những chuyện này nữa, những cơ hội có thể nắm bắt luôn vụt qua rất nhanh. Mối quan hệ giữa nó và người kia trong client game đột ngột trở nên nguội lạnh hẳn từ cái ngày không gặp mặt đó. Sau vài tuần trôi qua chỉ còn lại những đoạn trò chuyện thưa thớt và xa cách. Luyện tập mệt mỏi đến kiệt sức, tần suất nó nói chuyện với những người khác tăng gấp đôi, trong khi những dòng trao đổi với T1 Gumayusi chỉ còn lại vài câu vô thưởng vô phạt, thậm chí đã ngừng hẳn từ bốn ngày trước.


Ryu Minseok muốn hỏi thăm tình hình của đối phương dạo này, nhưng bàn phím lại chuyển hướng sang hỏi người khác cách lên đồ và pick tướng.

Nó nghe nói Lee Minhyeong đang nỗ lực tranh suất đánh chính, những tin tức như vậy luôn truyền đến tai nó dù nó không cố ý tìm hiểu. Giống như cái danh "Song Tử 02" cũng không phải do nó và Lee Minhyeong phối hợp ăn ý thế nào mà có.

Việc hai đứa sinh cùng năm và cùng nổi bật đến mức được chú ý từ khi còn rất trẻ đủ để người ta ghép cả hai lại để bàn luận.

Mấy tuần nay nó đã nghe nhiều người cảm thán về hoàn cảnh khác biệt của "hai ngôi sao Song Tử 02". Nó đang trên đà phát triển, trong khi đối phương phải chật vật tìm cơ hội, mà tình hình thuận lợi hiện tại T1 dường như càng không có lợi cho người kia.

Cuộc trò chuyện của hai đứa dừng lại ở đoạn Ryu Minseok không muốn xem lại.

Drx Keria: vòng playoff có cho cậu ra đánh không?

Nó muốn xác định tình hình gần đây của đối phương, nhưng câu trả lời nhận được lại là:

T1 Gumayusi: tớ không biết

T1 Gumayusi: còn phải xem đội có cần hay không đã


Tham vọng và quyết tâm của cậu đã lan truyền trong giới tuyển thủ từ ngày đầu ra mắt, vậy mà giờ đây chẳng thể thốt nổi một câu tích cực nào. Ryu Minseok nhớ lại kể từ khi quen biết đến nay, yêu cầu gặp mặt duy nhất giữa hai đứa cũng chính là do nó đề xuất chứ không phải Lee Minhyeong.

Một người từng dạn dĩ như thế, sao lại dần mất đi ý chí chủ động?

Ryu Minseok không tìm được câu trả lời, nó cảm thấy đằng sau có lẽ là điều gì đó rất nặng nề mà nó không muốn gánh vác. Nó có thể dễ dàng buông vài câu bông đùa để tạo ra những tương tác mập mờ, nhưng khi áp vào những chuyện thật sự nghiêm túc lại chẳng đáng một xu.

Nó không đáp lại bằng những lời sáo rỗng, nếu như không giúp được gì thì thà im lặng còn hơn.


Với tư cách là một người chơi hỗ trợ, từ ngày đầu ra mắt Ryu Minseok đã tự nhủ, đừng yêu AD, bởi vì sự nghiệp tuyển thủ của nó cả đời làm trâu làm ngựa cho đám AD kia đã đủ vất vả rồi

Trên những quỹ đạo thực sự mà cuộc đời bọn nó đang diễn ra này, mối tình "yêu qua mạng và chực chờ hiện thực hóa" giờ đây lại đang có dấu hiệu sụp đổ giữa chừng.


Ryu Minseok đang định tắt cửa sổ chat, nhưng con chuột lại chệch sang một bên vì tin nhắn mới gửi tới.

T1 Gumayusi: mệt quá

Tiếp nối đoạn trên cũng không hề lạc quẻ, Lee Minhyeong cứ thế gửi tin nhắn chủ động đầu tiên dạo gần đây.

Không có lời quan tâm ân cần thăm hỏi, chỉ là một câu than thở.


Ryu Minseok gõ chữ.

Drx Keria: cậu còn nụ hôn đầu không?

Câu hỏi không đầu không đuôi, chẳng đoái hoài đến cảm xúc của đối phương, chỉ quan tâm đến điều mình tò mò muốn biết. Người bên kia màn hình chịu trả lời thì tốt, còn không thì thôi.

Nhưng nó nhận được câu trả lời.

T1 Gumayusi: mất rồi

Trò chuyện mà không gặp mặt còn có một điểm tốt, đó là dù có lúng túng đến đâu cũng không cần phải căng thẳng.

Drx Keria: không sao

Drx Keria: tớ cũng vậy

Drx Keria: hôn cũng hay ho phết nhỉ

Trước khi học được cách hôn, Ryu Minseok từng nghĩ đó chỉ là hành động môi chạm môi, vì khi nó thử dùng ngón tay chạm lên môi mình thì chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng sau này nó mới hiểu ra, chỉ cần là người khác thì cảm giác sẽ khác hẳn, từ nắm tay đến hôn môi đều như vậy.

Thậm chí có người từng nói với nó rằng, hôn đến quên cả thở, nhưng chuyện này nó vẫn chưa cảm nhận được.

Drx Keria: cậu hôn giỏi không?

Drx Keria: điêu luyện lắm à?

Chỉ đơn thuần là tò mò. Nó không thể hình dung ra nổi dáng vẻ đối phương khi hôn một ai đó, những hình ảnh tưởng tượng có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực —— luôn có người nói rằng Lee Minhyeong trông khá dữ dằn, nhưng trong đầu nó đối phương lại mang dáng vẻ điềm tĩnh và dịu dàng.

T1 Gumayusi: ...tớ cũng không chắc nữa

Câu hỏi vu vơ lại khiến đối phương phải suy nghĩ một lúc rồi gợi lại vài chuyện cũ.

T1 Gumayusi: trước đây thì thấy cũng ổn, nhưng giờ thì lâu lắm rồi không làm

Drx Keria: vậy à


Ryu Minseok không biết bản thân đang hụt hẫng hay thất vọng vì điều gì. Câu hỏi vừa nảy ra trong đầu đã được giải đáp, vậy mà nó chẳng thấy vui vẻ chút nào. Cảm giác bây giờ như đã hoàn toàn rời khỏi "mạch truyện" của một mối tình qua mạng, những tin nhắn từng viết ra một cách dễ dàng không thể gõ ra được nữa, ngay khoảnh khắc ấn Enter, nó nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của mình đang phản chiếu trên màn hình, vẻ mặt ấy có vẻ nghiêm túc, lại giống như đang bực bội.

Drx Keria: vậy thì

Drx Keria: bây giờ cậu muốn hôn ai?

Một loạt câu hỏi quanh co né tránh bản thân và Lee Minhyeong để dọn đường cho câu này, Ryu Minseok hiểu rõ rằng,  bỗng dưng lôi nhau vào một cuộc đối thoại đầy ám muội sau nhiều tuần lạnh nhạt thế này dễ khiến đối phương cảm thấy bối rối. Trước khi gửi đi, nó đã tưởng tượng đủ mọi phản ứng có thể xảy ra từ người kia.

T1 Gumayusi: ...

T1 Gumayusi: trước khi nhắn tin cho cậu

T1 Gumayusi: tớ chưa từng nghĩ tới chuyện đó

Ryu Minseok không ngờ đối phương lại yêu qua mạng một cách trong sáng như vậy, một người không tưởng tượng đến tình dục và những nụ hôn thì sẽ nghĩ gì?

T1 Gumayusi: nhưng người duy nhất tớ muốn tìm là cậu


Khi cảm xúc của khoảnh khắc này ập đến, cuối cùng nó cũng nhận ra rằng những ranh giới nó đặt ra cho Lee Minhyeong và những người khác trước đây là vô nghĩa. Sự nông cạn và tự cho mình là đúng đã khiến nó đánh giá sai con người của đối phương, nhưng nực cười hơn cả là, điều đó thậm chí còn khiến nó hiểu lầm chính mình, khiến nó tưởng rằng mình thích một mẫu người hoàn toàn khác.

Có thể trì hoãn việc gặp mặt thêm một thời gian nữa —— Ryu Minseok nghĩ, nhưng không phải vì thời điểm mà là vì con người. Có lẽ nó và Lee Minhyeong là kiểu người có thể yêu nhau mà không cần gặp mặt.

Lần này, nó gõ chữ trả lời đối phương.

Drx Keria: thế, duo không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top