2.

.
.
.

vậy là kể từ hôm đó, ánh mắt nhìn qua dãy kế không còn chỉ của mình minh hùng mà còn có của cả huyền tuấn.

tuy trong game tuấn rất thích đi rừng, nhưng dường như ngoài đời tuấn như biến thành một support chính hiệu cho hùng. tuấn bắt đầu sử dụng tất cả kinh nghiệm tình trường mình có được bày cho hùng cách gây "chú ý" với minh đức.

nhưng thằng hùng nhìn bề ngoài hầm hố vậy thôi chứ yêu vào bẽn lẽn thẹn thùng không ngờ. nó không thích vồ vập người thương của mình quá, chỉ âm thầm để ý người ta trong lặng lẽ vậy thôi.

tuấn mấy lần chỉ nó cứ nhắn tin thẳng tới đức rủ duo game, đi ăn sáng chung hay hỏi bài nhau nhưng hùng mãi không chịu. cả tháng trời mặc cho tim nhộn nhạo không chịu được mà nó cũng chỉ dám online game lâu hơn một chút, đứng nói chuyện với cô bán bánh mì lâu hơn một chút để nhìn thấy bóng dáng người thương mình lâu hơn nhiều chút.

lúc đầu tuấn thấy vậy thì cứ nghĩ chắc thằng này không thích người ta nhiều đâu, nhưng tới lúc tuấn thấy hùng buồn mất hồn mất xác lúc nghe tin đức có người yêu thì tuấn hết rồi.

.
.
.
tuấn vẫn nhớ đó là một hôm nắng đẹp, trời trong, anh em tụi nó đang họp team ở nhà thằng cu xuân hoàng mừng anh chí vinh qua được môn đại cương đầu đời.

"sao hồi đó mấy anh dụ em vô trường này kêu trường top, mà sao giờ em thấy toàn bot hông zậy"- và châu hữu khôi lớp 10a1 đã bắn phát súng đầu tiên như thế.

"có thằng hùng bot thôi chứ đâu có ai bot đâu khôi"

"ê tao chưa đụng gì mày luôn á tứn"

"ủa top bot là gì dạ mấy anh"

"à là lane game á hông có gì đâu nè hoàng"- châu huyền lan- sinh viên năm 2 ussh ngành ngôn ngữ trung vừa nói vừa nguých mắt nhìn anh em tuấn hùng khôi không dứt. định đầu độc mầm non trẻ trước mặt anh mày hả.

huyền lan rất nhanh chóng nói phác đáo hiền- sinh viên năm 2 hcmue ngành sư phạm toán mau dẫn hoàng ra quán cà phê học thêm toán nâng cao, không được ở đây nghe tụi này nói bậy nữa, xuân hoàng cũng sắp phải thi tuyển sinh 10 rồi.

"ủa sao mấy anh qua nhà em rồi đuổi em đi, anh vinh nói nay ảnh gánh em lên bạch kim II nữa mà huhu"

"lan ơi nay anh đến chơi với bạn mà sao bạn đuổi anh đi với thằng này huhu"

lan chống tay, lan thở dài, lan hết cách.

"vậy thôi để em đi chung với bạn"

"anh em tụi anh đi trước, tụi bây ở lại coi chừng nhà dùm ba má thằng hoàng đi"

huyền tuấn có thể thấy được mắt anh hiền sáng rỡ sau lời nói của anh lan, người cứ lắc lư như lật đật vừa soạn đồ vừa bước ra xe. nhưng còn thằng hoàng hình như không vui lắm thì phải.

đáo hiền đỡ tay huyền lan lên xe, từ tốn thắt dây cho ảnh, cũng không quên xịt khử mùi đào để anh lan đỡ khó chịu, còn cu xuân hoàng thì mặc áo đen và được "cho" ngồi phía sau.

đừng trách tuấn vì sao tuấn tả rõ vậy, chỉ trách căn biệt thự 300 mét vuông ở quận 1 lắp cửa kính full phòng khách của xuân hoàng có view nhìn ra sân vườn cùng dàn lan đột biến và hồ cá koi quá rõ nét thôi.

"tại mày không á hùng ơi, thương thằng hoàng thấy ghê"

"ê tính ra có mày với thằng khôi nói thôi luôn á"

"ủa trời #@!%!"

"hời ơi nhức đầu với tụi bây luôn á"

chí vinh nãy giờ bật laptop tranh thủ kiểm lỗi chính tả giáo án cũng không nhịn nổi luồng âm thanh tả xung hữu đột hai bên tai. chí vinh vừa ngước lên cảm thán một câu thì cũng vô tình trượt tay ấn chuyển sang tab facebook đang bật.

ngay lúc cả đám đang chuẩn bị mở combat tại nhà xuân hoàng, hữu khôi bỗng thấy bài đăng recap workshop của clb tiếng anh trường k hiện lên trên máy của chí vinh.

trong tấm ảnh bìa đầu bài đăng, nó thấy lưu minh đức lớp 12a10 đang vươn tay chỉnh thẻ tên giúp ai đó cao hơn anh nó hẳn mười phân, tóc chẻ 7/3, đeo kính, mặc áo đồng phục hcmut. người kia còn cúi xuống nhìn anh nó cười yêu rồi xoa đầu nữa chứ.

hữu khôi chồm tới máy tính của chí vinh, cất tiếng hỏi xác nhận thông tin:

"ủa mấy anh, anh minh đức a10 có người yêu rồi mà giấu không công khai hả? thấy hai người tình quá trời luôn nè"

"thôi kệ người ta đi khôi cũng đâu có ảnh h-"

"GÌ"- tuấn và hùng đồng loạt thốt lên.

khỏi phải nói, hùng mở to mắt hết cỡ, người cứng đơ không dám tin vào điều mình vừa nghe, còn mặt tuấn thì xanh như lá chuối. tuấn đã hi vọng là thằng khôi nhìn nhầm, chứ không nó gọi cấp cứu cho hùng không kịp thì tội ba má hùng lắm. cô chú tin tưởng tuấn lắm đó trời.

"mày né ra cho anh coi coi khôi"

tuấn đẩy thằng khôi ra một bên, dí mặt vào màn hình. một khúc kèm nốt ruồi dưới mắt như này thì chắc chắn là đức rồi, nói chi bức này còn thấy thẻ tên chủ nhiệm clb của đức treo lủng lẳng. tuấn thầm nghĩ kì này tuấn thấy hơi tốn tiền net với thằng cốt rồi.

"bây không biết hả, hai người đó tao thấy quen biết nhau lâu lắm rồi. anh khuê kể tao nghe là chơi từ hồi thằng đức còn học tiểu học lận, trúc mã đẹp đôi giờ mới quen tao còn thấy hơi trễ á. "

anh vinh vừa dứt lời cũng là lúc tuấn phải ngừng niệm phật mà nhìn qua hùng. phút giây mà tuấn quay sang tuấn cảm tưởng như đám mây đen trên đầu hùng đã chuẩn bị sẵn sàng để đổ xuống cuốn trôi bốn anh em đi luôn rồi.

tuấn cũng không nhớ cả bốn đã kết thúc câu chuyện và nó đã phải vác thằng hùng về nhà như thế nào.

nhưng mấy ngày sau, hùng đến trường với đôi mắt thâm xì, đầu thì rối như ổ quạ, nhìn thảm hơn cả anh sang hiếu lúc thi giải tích, bài tập xác suất vận dụng cao cũng không thèm làm và những cuộc hẹn ở tiệm net anh kỳ với tuấn thì càng ngày càng dày đặc- dày tới nỗi hai đứa sắp lên kim cương thì rớt lại bạch kim IV luôn rồi.

tình trạng đó kéo dài được hai tuần thì tuấn chịu hết nổi, văn huyền tuấn đẹp trai cơ bắp tuyệt vời tốt bụng này mà lại để bạn đau khổ vì tình vậy hả.

tất cả đứng im đó chờ tuấn.
.
.
.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top