Chương 24. Vì Người Ấy
Lúc Ryu Minseok dậy Lee Minhyung đã dậy từ lúc nào rồi, quần áo trên người chỉnh tề sạch sẽ đang ngồi ở bàn trà gọt hoa quả. Ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài xuyên qua bức vách phủ lên gương mặt anh tuấn một vầng sáng nhè nhẹ. Minseok nằm nghiêng ở trên giường nhìn hắn, nhìn người đàn ông vừa an tĩnh vừa trưởng thành ở trước mặt, trong lòng có cảm giác như một giấc mộng mơ hồ vậy.
Hắn ngẩng đầu thấy cậu, phát hiện Minseok đang nhìn mình liền cong mắt cười.
- Đợi một chút.
Minseok đang nhìn lén bị bắt được, hơi xấu hổ rụt người lại, giấu một nửa gương mặt sau lớp chăn dày. Lee Minhyung gọt táo, cẩn thận bổ ra thành từng miếng nhỏ đặt lên đĩa đứng dậy đi tới giường.
- Lần đầu tiên ta gọt táo cho người khác đấy.
Mà chính bản thân hắn, việc này trước nay chưa từng phải tự làm, cho dù là tự ăn cũng là có người khác gọt. Lee Minhyung lấy một cái dĩa bạc cắm vào miếng táo, đưa tới bên miệng Minseok.
- Há miệng.
Ryu Minseok nghe lời há miệng cắn lấy, vị táo hơi chua ngọt ngọt, đầu lưỡi trì độn cảm nhận vị giác. Cảm thấy cứ nằm như vậy có chút thất lễ, Ryu Minseok ôm chăn đẩy người ngồi dậy, lại không ngờ một cảm giác đau nhói từ dưới hạ thân đột ngột truyền tới.
Minseok hơi cong người chống đỡ lấy cơ thể, lớp chăn trên người theo cử động mà trượt xuống, lộ ra bờ vai và nửa khuôn ngực trắng mịn. Cho dù là đau chết đi được, cậu vẫn cố gắng khắc chế giữ lấy đầu chăn kéo lại.
Nhưng chỉ một cái nhíu mi rất nhỏ Lee Minhyung đã nhận ra. Vội vàng đặt trả miếng táo lại trên đĩa đỡ lấy cậu.
- Đau sao?
Ryu Minseok ngẩng đầu nói.
- Một chút thôi.
Lee Minhyung cúi đầu nhìn cậu, tuy rằng qua một lớp chăn dày vẫn làm Minseok xấu hổ. Kí ức hôm qua mơ mơ hồ hồ gợi lại khiến cậu vô thức ở dưới lớp chăn khép chân lại. Lee Minhyung dường như lại không hề để tâm chuyện đó, không biết xấu hổ nói.
- Cho ta xem.
Ryu Minseok ngẩn người, mặt thoáng cái mà đỏ lựng. Vội vàng nâng cao góc chăn lên đến tận cổ, hoàn toàn bọc mình lại như ổ kén.
- Không cần, không đau lắm.
Lee Minhyung trực tiếp vươn tay kéo chăn ra, làu bàu trách cứ.
- Xấu hổ cái gì? Còn gì đáng xấu hổ đâu?
Ryu Minseok cắn môi cúi đầu. Ừ, đêm qua như vậy rồi, sáng nay cũng còn gì để xấu hổ đâu. Vô thức buông lỏng tay để Lee Minhyung mang chăn cởi ra toàn bộ, trên cơ thể vẫn còn dấu vết hoan ái ngày hôm qua.
Lee Minhyung cúi đầu nhìn, hôm qua kịch liệt một trận không nhận ra, dưới hạ thân Ryu Minseok rách ra một chút, dưới nệm có dấu máu loang lổ.
Hắn thở dài trùm chăn lại cho Minseok, đứng dậy.
- Ta tới chỗ Tam nương xin thuốc.
Ryu Minseok vội vàng nắm chặt tay hắn giữ lại.
- Đừng.
Lee Minhyung quay đầu nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại khó hiểu.
- Tại sao?
Mặt Ryu Minseok đỏ bừng bừng, cậu mím chặt môi ngước mắt nhìn Lee Minhyung, ngón tay bám vào tay áo hắn thật chặt. Lee Minhyung không hiểu chuyện, cúi đầu nhìn cậu đợi câu trả lời.
Cuối cùng Ryu Minseok thật sự không chờ được Lee Minhyung tự mình hiểu ra, đành cúi thấp đầu quay mặt đi gian nan nói.
- Xấu hổ lắm.
Lee Minhyung bất đắc dĩ cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu, mái tóc mềm lại lọt qua kẽ tay thật thoải mái. Hắn ngồi xuống trở lại bên giường, cầm bàn tay Minseok đang níu lấy tay mình, xoa xoa lên mu bàn tay của cậu.
- Được rồi, đừng lo.
Ryu Minseok mới chịu buông tay. Lee Minhyung lại cầm lấy miếng táo Ryu Minseok vừa cắn dở một miếng, cho vào miệng ăn hết. Sau đó cầm lấy cái dĩa bạc vừa dùng, trực tiếp đâm vào bắp tay.
Ryu Minseok hoảng sợ ôm lấy tay hắn, vừa gấp gáp vừa đau lòng hỏi.
- Người làm gì vậy?
Lee Minhyung lại không có vẻ gì là đau đớn, vuốt vuốt đầu Minseok khẽ cười.
- Giờ thì có lý do để đi xin thuốc rồi.
Ryu Minseok ngẩn người nhìn hắn, ánh mắt tan chảy vỡ vụn, không biết là do đau lòng hay xúc động, khóe mắt lại ươn ướt rồi.
Lee Minhyung vươn tay lại xoa đầu cậu.
- Được rồi, vết thương nhỏ thôi. Không đau.
Lee Minhyung nói xong an ủi Minseok một chút, đứng dậy rời khỏi. Cánh cửa mở ra đóng vào, một khắc nhìn thấy tuyết bên ngoài cũng đã ngừng rơi. Ryu Minseok ngồi ở trên giường hơi đẩy góc chăn phủ tới tận cổ, bỗng nhiên trong phòng một mảng an tĩnh lạ lùng phủ xuống.
Cậu quay đầu nhìn đĩa táo ở trên mặt bàn đầu giường, khe khẽ rũ mi tựa vào đầu gối. Mọi chuyện cứ như một giấc mộng hoang đường vậy, một lần ngã dưới vó ngựa của Thái tử trên đường Hoàng Thành, trăm ngàn lần Minseok cũng không ngờ được bản thân cùng hắn sẽ đi tận tới ngày hôm nay.
Cho dù trong lòng vẫn đang mang nặng những bộn bề suy nghĩ, cho dù vẫn không hiểu những người kia rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng khoảnh khắc này được ở bên Lee Minhyung thật thích, cậu thật sự không muốn buông ra.
Thôi thì, kệ đi vậy. Ai biết được là duyên hay nghiệt duyên, nếu đã tới thì cậu cũng sẽ tùy duyên một lần.
Lee Minhyung lát sau trở về, Minseok đã tự mình tắm rửa, hắn tự mình thoa thuốc cho cậu, sai nô tài dọn dẹp phòng. Lo liệu cho Ryu Minseok ổn thỏa, Lee Minhyung mặc quần áo vào cung một chuyến.
Lee Minhyung từ năm mười bảy tuổi đã có vương phủ riêng, từ nhỏ quan hệ với Hoàng Hậu đã không được thân thiết cho lắm, tuy rằng cả hai đều là ruột thịt cho nên nếu không có việc gì quan trọng rất hiếm khi vào cung thăm hỏi. Lần này vào cung hắn không tới điện của Hoàng Thượng mà trực tiếp tới cung của mẫu hậu mình.
Hoàng hậu không có niềm yêu thích đặc biệt nào với hoa hay cây cối, bà yêu thích những thứ lộng lẫy xa xỉ. Cho nên trong hoa viên cũng không có mấy loài hoa, đều là đám nô tài tùy tiện chọn mấy loại sặc sỡ trồng vào, tuy rằng mùa đông cả hoa viên đều bị tuyết phủ lấy, trên mái ngói cũng bị phủ một tầng trắng xóa.
Trong điện của Hoàng Hậu đốt lò sưởi rất ấm, hương trầm cũng rất thơm. Hoàng Hậu thích sự xa xỉ, trà của bà cũng là loại ngon nhất, cung nữ mỗi ngày đều pha trà rất tỉ mỉ, mùi hương đặc biệt thơm. Lee Minhyung vươn tay nhấc ly trà lên nhấp một ngụm, vì ngọt thanh đượm vào đầu lưỡi, nuốt xuống bụng lại ấm áp lạ kỳ.
Hoàng Hậu ngồi ở trên ghế bên cạnh, tay phủ trong bọc tay lông thú mềm mại ấm áp. Nhìn Lee Minhyung đang điềm đạm uống trà ở bên cạnh, khe khẽ nhíu mày.
- Hiếm khi thấy con đặc biệt tới cung này của ta.
Lee Minhyung đặt ly trà xuống, đáy chén chạm vào mặt bàn gỗ tạo ra một tiếng lạch cạch. Hắn không ngẩng đầu, bàn tay vẫn còn mân mê quai chiếc chén sứ, khẽ nhếch miệng.
- Có lẽ người cũng đã biết, con ở trong phủ đặc biệt yêu thích một người.
Không ngờ tới Lee Minhyung trực tiếp nói ra như vậy, miệng tách trà chạm đến môi liền khựng lại. Hoàng Hậu rũ mi mắt, khẽ phì cười thành tiếng, nhưng nụ cười kia tám phần là giễu cợt.
- Con vẫn biết xưa nay ta vốn không để tâm tới những mỹ nhân đến bên giường của con.
Hoàng Hậu xưa nay âm thầm giám sát cuộc sống của Lee Minhyung, hắn biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở, bà ấy cũng luôn mang bộ mặt này. Chỉ là, đã đến lúc bộ mặt ấy được tháo xuống rồi, vở kịch này không cần diễn nữa.
Lee Minhyung bỏ qua những lời bà nói, hơi ngả người tựa lưng vào ghế gỗ phía sau. Không mặn không nhạt nói.
- Con sẽ tiếp nhận binh phù Khiếu Lang Doanh.
Hoàng Hậu nghe được một câu nói này, mi mắt không kìm được mà khẽ run rẩy. Xưa nay Khiếu Lang Doanh vẫn do phủ thừa tướng chấp chưởng, thừa tướng này chính là cửu cửu của Hoàng Hậu. Nhờ binh lực của phủ thừa tướng, Hoàng Đế xưa nay vẫn nể mặt Lim gia vài phần. Cùng với thế lực trong ngoài triều đình, vị trí của Hoàng Hậu cũng như thừa tướng cùng Lim gia bao năm qua luôn vững chắc.
Chỉ là mấy năm gần đây thừa tướng tuổi cũng đã cao, qua thêm vài năm nữa e rằng chống đỡ không nổi nữa. Trong phủ thừa tướng không có nhân tài nào đáng mặt, thừa tướng chỉ có thể trông chờ vào Thái Tử điện hạ. Chỉ là Lee Minhyung này xưa nay không hề muốn nắm giữ binh phù Khiếu Lang Doanh, hắn hiểu rõ vòng xoáy đấu đá chốn cung đình này, càng hiểu rõ một khi nắm lấy Khiếu Lang Doang trong tay, hắn sẽ trở thành cái dằm trong lòng Hoàng Đế và các hoàng tử khác. Hoàng Đế tất nhiên sẽ không để Lee Minhyung nắm giữ binh quyền trong tay, một khi thừa tướng tuổi già sức yếu không chống đỡ nổi sẽ ép ông giao ra binh phù.
Tuy rằng Hoàng Đế xưa nay ngoài mặt luôn tỏ ra chấp thuận Lee Minhyung là Thái tử sau này sẽ thay ông ngồi lên vương vị. Nhưng lòng quân khó đoán lại đa nghi, Lee Soon lại được lòng dân chúng như vậy, vị trí Thái Tử điện hạ này hôm nay ở trong tay Lee Minhyung, sau này liệu rằng vẫn sẽ nằm trong tay hắn?
Thừa tướng cùng Hoàng Hậu vẫn lo lắng chuyện này, mấy năm gần đây muốn mang binh phù của Khiếu Lang Doanh âm thầm trao cho Lee Minhyung nắm giữ, nhưng hắn năm lần bảy lượt đều tìm cách thoái thác không nhận.
Vậy mà hôm nay, vì một nô tài nghèo hắn thấp kém. Lee Minhyung chấp nhận nhận lấy binh phù này.
Chẳng biết nên vui mừng hay tức giận nữa đây.
Hoàng hậu cười nhạt, lặng lẽ đặt tách trà trên tay xuống bàn, quay đầu nhìn Lee Minhyung.
- Con vì tiểu nô tài đó mới chấp nhận binh phù này sao?
Lee Minhyung quay đầu nhìn bà, đối diện ánh mắt đang ẩn ẩn lửa giận kia chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lành lạnh.
- Đúng vậy. Con vì cậu ấy sẽ làm tất cả, cho nên mong mẫu hậu sau này một là không đụng tới cậu ấy, hai là rút toàn bộ người của mình ra khỏi phủ Thái Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top