Chương 23. H

Ryu Minseok không còn nhớ rõ lần đầu cởi quần áo trước mặt Lee Minhyung cậu mang bộ dạng gì, chỉ là hiện tại bây giờ thật sự xấu hổ tới lợi hại. Trong tẩm điện của Lee Minhyung vốn thắp một hàng đèn dầu rất sáng, mỗi ngày trước khi đi ngủ cậu đều sẽ tắt bớt đèn, chỉ để lại một cây đèn vừa đủ, ánh sáng lập lờ phủ cả gian phòng. Vị trí gần cửa sổ rất hẹp, bày một cái ghế và một cái giá trúc, Lee Minhyung thường ngồi chỗ này để đọc sách viết chữ.

Lee Minhyung đặt Ryu Minseok ngồi lên ghế, hai ba cái lột sạch quần áo trên người cậu, da thịt trơn bóng mềm mại được ánh đèn dầu dịu dàng phủ lấy. Không khí lạnh khiến Minseok thoáng rùng mình, còn chưa kịp thoái lui Lee Minhyung đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cậu, hai môi ướt át chậm rãi giao triền, một tay hắn vươn tới chế trụ sau cổ cậu, tay còn lại không an phận vuốt ve cơ thể Ryu Minseok, cảm nhận từng cái run rất khẽ của cậu.

Lee Minhyung tách ra, nhìn Ryu Minseok đang rũ mi thở dốc, hai cánh môi vừa bị ngậm lấy hé mở, màu môi hồng nhạt mềm mại như cánh hoa e ấp mới chớm nở.

Thật muốn yêu thương, lại thật muốn dịu dàng. Hắn cúi đầu trải những nụ hôn vụn vặt lên cơ thể của cậu, từ mặt tới cổ, tới xương quai xanh, rồi tới khuôn ngực trần đang phập phồng run rẩy. Còn nhớ một lần Minseok giúp Lee Minhyung tắm, hắn bởi vì thấy khuôn ngực nửa kín nửa hờ lộ ra sau lớp áo ướt át của cậu mà có phản ứng nhưng lại phải khắc chế mà đẩy ra. Hiện tại cả khuôn ngực trắng mịn non mềm được hắn từng chút một hôn lấy, từng tấc da thịt thơm ngọt được cánh môi âu yếm chạm vào.

Hai tay hắn dịu dàng vuốt ve lưng eo cậu, vết chai nhẹ trên tay cọ vào da thịt non mềm, Ryu Minseok không chịu nổi kích thích hơi cong người lên, trong cơ thể một cỗ nhiệt kinh người đốt cháy cơ thể cậu. Vuốt ve, cọ xát giao triền, Minseok chưa bao giờ trải qua loại kích thích như vậy, một tay giữ chặt cánh tay Lee Minhyung, thấp giọng thở dốc, hạ thân nặng nề cương cứng lên. Cậu xấu hổ tới đỏ bừng hai mắt, cảm thấy mất hết mặt mũi thống khổ nhịn lại.

Nhưng tiểu dụng vọng cương cứng tới phát đau, muốn được an ủi, muốn được vuốt ve.

Lee Minhyung bỗng nhiên quỳ một chân xuống, Ryu Minseok sợ tới mặt trắng bệch.

- Điện hạ?

Càng kinh hoàng hoàng hơn là, hắn vậy mà cúi đầu, hôn lên tiểu dục vọng đang cương cứng của cậu. Ryu Minseok gần như muốn nhảy dựng lên, sợ hãi tới mặt cắt không còn giọt máu.

- Điện hạ, người làm gì vậy?

Lee Minhyung lại nhanh chóng vươn tay túm được eo cậu giữ lại, ấn ngồi trở lại trên ghế.

- Ngồi yên.

Ryu Minseok sợ tới muốn khóc lên, vội vã đẩy hắn.

- Không được, người sao có thể như vậy?

Người là Thái Tử điện hạ, cớ sao lại có thể trước mặt cậu quỳ gối? Còn hôn lên nơi đó của cậu. Nhưng Lee Minhyung đã sớm giữ chặt lấy hông cậu ấn chặt trên ghế, trầm giọng nói.

- Nghe lời.

Ryu Minseok không dám giãy giụa nữa, ngoan ngoãn ngồi yên ở trên ghế. Lee Minhyung cúi đầu nhìn tiểu dục vọng đang cương cứng của cậu, ánh mắt vừa thâm tình vừa nóng bỏng, sau đó liền ngậm lấy.

- A...

Cột sống chợt tê dại, Ryu Minseok vừa sợ hãi vừa kích thích, không kìm được phát ra thành tiếng thở hổn hển. Tiểu dục vọng được khoang miệng ấm áp của Lee Minhyung bao bọc ngậm lấy, răng thật cẩn thận không chạm vào hành thể cương cứng của cậu.

Ryu Minseok sợ hãi lắc lắc đầu, thanh âm gần như là nức nở.

- Đừng... Điện hạ, người đừng làm vậy... Mau nhả ra.

Ryu Minseok cắn môi lắc lắc đầu, ánh mắt rõ ràng bị kích thích tới ửng đỏ lại lo sợ không yên.

Thật làm người khác muốn trêu chọc. Lee Minhyung ngậm lấy càng sâu hơn, làm Ryu Minseok chịu hết nổi, ưỡn ngực thở dốc, xương cốt tê rần. Hắn vừa ngậm vừa liếm, mấy lần như vậy, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên quy đầu cậu, sau đó là đưa cả tiểu dục vọng đang run rẩy của cậu vào trong khoang miệng, mấy lần phun ra nuốt vào.

Ryu Minseok bị kích thích tới ứa nước mắt, cậu run rẩy vươn tay bám vào hai vai hắn, khẽ cong người thấp giọng rên lên một tiếng xuất vào trong miệng của Lee Minhyung.

Cậu sợ hãi bật khóc, nhìn Lee Minhyung nuốt xuống tinh dịch mình vừa xuất ra, gân nơi cổ hơi run lên trừu động, vẻ mặt Lee Minhyung lúc này vừa anh tuấn vừa đặc biệt gợi cảm. Minseok luống cuống giơ tay, muốn lau khóe miệng hắn.

- Điện hạ, làm sao đây? Đừng, người đừng nuốt.

Nhưng Lee Minhyung đã hoàn toàn nuốt xuống rồi, nhìn Ryu Minseok sợ hãi bật khóc ở trước mắt, vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Vươn tay lau khóe mắt cậu.

- Ngoan, đừng khóc.

Dỗ dành một hồi Ryu Minseok mới chịu ngừng khóc. Lee Minhyung biết lúc này mới có thể giải thoát cho dục vọng của mình. Mò mẫm trên ngăn tủ bàn sách ở cạnh, Lee Minhyung không biết lấy đâu ra được một lọ cao thuốc. Dù sao cũng là lần đầu của cậu, Ryu Minseok lại là thiếu niên mới lớn, cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Ngón tay lấy đầy cao thể, chậm rãi đâm vào sau hậu huyệt Ryu Minseok. Ryu Minseok phát ra một tiếng rên rỉ, bàn tay đang đặt trên vai Lee Minhyung nắm chặt lấy. Hắn ngẩng đầu, ôn nhu nhìn cậu.

- Đừng sợ.

Ryu Minseok mím môi, để Lee Minhyung đẩy toàn bộ ngón tay của mình vào trong người, đưa càng nhiều cao vào trong thân thể cậu. Hô hấp Ryu Minseok nóng rực, eo căng chặt, nhưng không nhịn được thấp giọng rên rỉ. Ngón tay Lee Minhyung ở lối vào đâm rút phát ra tiếng dính nhớp, hắn rút ngón tay ra mang theo cao dịch dính nhớp, một dòng nước ướt nóng chảy ra từ lối vào.

Ryu Minseok cảm thấy xấu hổ tới đỏ mặt, sau khi Lee Minhyung khuếch trương một hồi, cậu gấp gáp nắm lấy cổ tay hắn ngăn lại.

- Được rồi, có thể rồi.

Tuy rằng cậu chưa từng biết chừng nào là có thể, Lee Minhyung cũng cúi đầu thấp giọng ừ một tiếng. Hắn vươn tay cởi thắt lưng của mình, giải thoát cho dục vọng sớm đã ngẩng cao đầu của hắn.

Thời khắc nhìn thấy tính khí cương cứng của người kia, Ryu Minseok hối hận rồi. Một câu có thể kia, có lẽ cậu đã nói ra quá sớm.

Sao có thể lớn như vậy? Dục vọng của nam nhân trưởng thành thô cứng to lớn, bởi vì nãy giờ nhẫn nhịn khắc chế, thứ kia phình lớn ngẩng đầu sôi trào, đường gân rõ ràng. Ryu Minseok nhắm lại hai mắt, thực sự có thể đi vào hay sao?

Sẽ không mất mạng chứ?

Lee Minhyung nâng Ryu Minseok dựa vào thành ghế, mở đôi chân cậu càng rộng hơn. Hắn tự giữ lấy tính khí cứng rắn đã cương tới lợi hại của mình, đặt vào huyệt khẩu đã ẩm ướt không chịu nổi kia, quy đầu cực lớn chậm rãi mở cánh hoa, sau đó chậm rãi đâm vào. Ryu Minseok hít một ngụm khí lạnh nắm chặt vai Lee Minhyung, móng tay cào vào tấm vai trần nóng rực của hắn, huyệt khẩu lập tức ôm lấy cự vật của hắn, chặt chẽ bao bọc.

Lee Minhyung bế xốc Ryu Minseok lên, hai người thoáng cái đổi vị trí cho nhau, hắn ngồi ở trên ghế hai tay ôm lấy eo Minseok, để cậu ngồi lên dục vọng cương cứng của mình. Hai chân phút chốc mất đi thăng bằng, Ryu Minseok vội vàng ôm lấy cổ Lee Minhyung, sống lưng run lên bần bật, cậu có thể cảm nhận rõ ràng tính khí của Lee Minhyung chôn từng tấc vào trong cơ thể mình. Cho dù đã được khuếch trương, khi bị tính khí thô to như vậy đâm vào vẫn quá đau, Ryu Minseok nhíu mi hơi cúi đầu thấp giọng bật ra một tiếng rên rỉ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra lấm tấm.

Lee Minhyung biết cậu đau đớn, hôn hôn lên vành tai cậu thấp giọng an ủi.

- Thả lỏng ra, đừng sợ.

Ryu Minseok cho dù đau tới chết đi được, vẫn ôm lấy cổ Lee Minhyung mạnh miệng nói.

- Ta không sợ.

Lee Minhyung bất đắc dĩ cười, ôm lấy eo cậu phía dưới hạ thân bắt đầu chuyển động nhịp nhàng. Cho dù vào sâu bên trong kích động khó khống chế nổi, Lee Minhyung vẫn không quên đây là lần đầu của cậu, hắn vô cùng ẩn nhẫn đâm ra rút vào chậm rãi, khuôn mặt vì khắc chế dục vọng càng thêm gợi cảm.

Tính khí của hắn đưa đẩy trong cơ thể mềm mại của Ryu Minseok, cảm giác bị thành ruột bao bọc mút chặt vào. Ryu Minseok ôm chặt cổ Lee Minhyung, eo lưng căng chặt như dây cung khiến cho hắn không dám đẩy mạnh. Chỉ có thể ngậm lấy hai cánh môi hơi lạnh của cậu, vừa hôn môi vừa thấp giọng dỗ dành.

- Ngoan, thả lỏng ra. Đừng cắn chặt như vậy, sẽ đau.

Ryu Minseok nghe lời chậm rãi thả lỏng, môi lại bị Lee Minhyung hôn tới quay cuồng, môi răng giao triền không dứt. Phía dưới vừa thả lỏng ra, Lee Minhyung đã lập tức tiến vào, phút chốc đưa đẩy nhanh hơn. Ryu Minseok ngồi trên đùi hắn, phía dưới bị hắn đâm vào rút ra mạnh mẽ, không kìm được thở hổn hển, khuôn ngực trần trơn bóng phập phồng.

Phía dưới càng lúc càng nóng, nơi giao hợp dần trở nên cực kỳ ướt át, Lee Minhyung cảm thấy Ryu Minseok đã dần thích ứng lực hắn đâm vào rút ra dần trở nên mạnh hơn. Ryu Minseok cúi đầu chôn mặt vào cổ Lee Minhyung, thấp giọng rên rỉ, tuy rằng đã cố gắng khắc chế bản thân, thanh âm phát ra thành một tiếng rên nhỏ vụn gấp gáp.

Lee Minhyung đâm vào rút ra mạnh mẽ dồn dập, từ ôn nhu biến thành hoan ái kịch liệt. Ryu Minseok rốt cuộc không chịu nổi eo nhũn ra, cơ thể dán sát lên cơ ngực săn chắc của Lee Minhyung. Cậu thở hổn hển ôm lấy vai hắn, khổ sở lắc lắc đầu.

- Điện hạ... Chậm... Chậm một chút...

Lee Minhyung không nghe lời, cắn lên vành tai đã sớm ửng đỏ của cậu, phía dưới vẫn kịch liệt đâm rút, thấp giọng thì thầm.

- Đừng gọi điện hạ, gọi tên của ta.

Bỏi vì Minseok cúi đầu vào cổ của hắn, Lee Minhyung không thể thấy được biểu cảm trên mặt của cậu. Chỉ cảm thấy Ryu Minseok chần chừ, hai tay bám chặt bả vai hắn, bướng bỉnh không chịu cất lời. Trong lòng trỗi dậy một chút hung ác, Lee Minhyung đưa đẩy hông một chút, cự vật đâm vào càng sâu hơn, kịch liệt đâm vào nơi sâu nhất.

Thẳng tới khi Ryu Minseok run lên, bàn tay đang đặt trên vai Lee Minhyung nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào bả vai hắn. Chịu không nổi mà thấp giọng gọi.

- Minhyung... Minhyung a...

Ryu Minseok cố gắng khắc chế bản thân, nhưng lại không kìm được kịch liệt dưới thân làm cho thanh âm trở nên đứt đoạn, vô tình biến thành một tiếng rên rỉ nỉ non.

Lee Minhyung trong lòng thực muốn chửi thề. Ryu Minseok ngươi gọi bằng thanh âm như vậy, là muốn đòi mạng hay sao?

Lee Minhyung như bị kích thích, hắn bỗng bế Ryu Minseok lên đứng dậy đi về phía giường. Trong lúc di chuyển dục vọng trượt ra khỏi huyệt khẩu, Ryu Minseok ôm lấy cổ Lee Minhyung, ánh mắt phút chốc trở nên trống rỗng. Nơi này bị màn rủ phủ xuống che đi một phần ánh đèn dầu, Ryu Minseok nằm ở trên giường, hai mắt khép hờ mê mang, tầm mắt tan rã mất đi tiêu cự, lòng Lee Minhyung bỗng nhiên trở nên nóng bừng.

Hắn nâng hai chân Minseok lên, dục vọng cứng rắn nóng bỏng lại đặt trước hậu huyệt của cậu, đâm nhẹ lên trước tiến vào. Lập tức nghe người dưới thân vừa sảng khoái vừa thống khổ mà rên rỉ.

Lee Minhyung không nhịn được tính khí hung ác dần trở nên điên cuồng đỡ lấy eo Ryu Minseok nóng bỏng đâm vào, mông không ngừng đâm rút, cự vật nhanh chóng đâm vào nơi sâu nhất, ép người dưới thân gấp gáp rên rỉ. Giữa đôi mắt tràn ngập ái dục, lộ ra sắc xuân vô hạn, mồ hôi nóng chảy ra, trên giường lớn hai thân thể trần truồng dán sát lại.

Lee Minhyung giữ chặt lấy chiếc eo sớm đã mềm nhũn của Ryu Minseok, gần như là điên cuồng đưa đẩy, bị thành ruột co rút của Minseok kích thích tới nhíu chặt lông mày. Cuối cùng mãnh liệt đâm sâu vào huyệt khẩu ướt át, Lee Minhyung ôm lấy Ryu Minseok, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ rất thấp, hai chân Minseok rủ xuống bên eo hắn, ngón chân không ngừng run rẩy.

Một dòng tinh dịch mạnh mẽ hữu lực bắn ra, từng dòng bắn sâu vào cơ thể mẫn cảm của Ryu Minseok. Hai người ôm lấy nhau, đồng thời rên lên.

Qua rất lâu, Lee Minhyung mới buông chân Ryu Minseok xuống, cúi người hôn lên vầng trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi của cậu, hôn lên đôi mắt thất thần hơi khép hờ của người dưới thân. Tính khí khẽ khàng rút ra khỏi huyệt khẩu ướt át của cậu, tinh dịch đặc sệt chảy xuống khe mông, Lee Minhyung vươn tay vuốt vuốt lọn tóc bên thái dương đã dính bết mồ hôi của cậu, thấp giọng thì thầm.

- Thoải mái không?

Tất nhiên Ryu Minseok sẽ không trả lời, bụng hơi trướng, cảm giác kích thích qua đi khiến cơn buồn ngủ ập tới. Cậu quay đầu vùi mặt vào bờ ngực trần của Lee Minhyung, lí nhí nói.

- Ta muốn ngủ.

Lee Minhyung ôm lấy Ryu Minseok, ôm lấy thân thể của cậu vào lòng, vươn tay vỗ về tấm lưng mềm mịn.

- Ừ, ngủ đi.

Ryu Minseok thật sự rất nhanh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, Lee Minhyung lại sủng ái hôn lên trán cậu lần nữa, cảm nhận từng nhịp thở đều đều của người kia.

Ryu Minseok vậy mà thật sự ngủ rồi.

Dù sao cũng là lần đầu của cậu, Lee Minhyung khắc chế bản thân không đè cậu ra làm lần nữa, chỉ an an ổn ổn ôm cậu vào lòng vỗ về ngủ. Ryu Minseok lại hoàn toàn không biết điều, trong cơn mơ màng hơi cử động đầu gối, vừa vặn đụng vào dục vọng vừa mới ngủ yên của Lee Minhyung.

Lee Minhyung hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn người trong lòng. Phát hiện Ryu Minseok vừa rồi chỉ là vô thức, vẫn đang nhắm mắt say giấc ngủ, nhịp thở an ổn đều đều.

Ánh đèn dầu mờ ảo phủ lên mi mắt, khuôn mặt Minseok vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành, cánh môi hồng khe khẽ hé mở, thật làm người khác không nỡ phá hỏng giấc mộng dang dở của cậu.

Lee Minhyung chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười trong lòng. Được rồi, tha cho ngươi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top