Chương 10. Hai Trái Táo

Lúc Ryu Minseok tỉnh lại đã là sang ngày hôm sau, cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn, chỉ là trong không khí vẫn còn phảng phất một chút se se lạnh cùng hơi ẩm của nước. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quang, phát hiện ra bản thân đang nằm trong một căn nhà gỗ, trên tường treo đầy những cây thuốc khô. Cả người nặng nề mệt mỏi, Minseok bám lấy thành giường đẩy người ngồi dậy, giường tre dưới thân kẽo kẹt kêu. Lão nương đang ngồi gần đó thái thuốc bị tiếng động thu hút quay đầu nhìn lại, thấy Minseok đã tỉnh liền cười, buông cán dao thái thuốc trên tay xuống đứng dậy.

- Ngươi dậy rồi à?

Minseok ngơ ngác nhìn bà, cánh môi nhợt nhạt e dè hỏi.

- Lão nương đây là?

Lão nương kia cười, đi tới bàn mang chén thuốc vẫn còn hơi ấm tới bên giường đưa cho cậu, từ tốn giải thích.

- Ngươi không biết bản thân dị ứng với cua sao? Đêm qua ca của ngươi cõng ngươi tới đập cửa y quán của ta, cầu ta cứu ngươi.

Trong đầu Minseok lập tức nghĩ ngay tới Lee Minhyung, cậu theo bản năng liền xua tay chối.

- Hắn không phải là ca của ta.

Lão nương kia đoán sai hơi ngẩn người, sau đó lập tức cười cười đoán lại.

- Vậy là bằng hữu?

Ryu Minseok cũng lắc đầu.

- Không phải bằng hữu.

Lão nương kia lại ngẩn ra, lâu một chút lại cười càng thêm đậm, ánh mắt mang theo vài phần hàm ý.

- Vậy là ái nhân rồi.

Ryu Minseok mặt đỏ tới lợi hại, lắp bắp chối.

- Không... Không, cũng không phải.

Lão nương kia chỉ tủm tỉm cười, kéo tay cậu đặt chén thuốc vào.

- Được rồi, là gì cũng được. Mau uống thuốc đi, vẫn còn đang ấm.

Ryu Minseok nâng chén thuốc trong tay, hơi ấm phả vào lòng bàn tay thoải mái dễ chịu. Cậu nâng chén uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn lão nương kia hỏi.

- Phải rồi, người đó, hắn đâu rồi?

Lão nương kia đứng dậy trở về bàn thuốc, tiếp tục cúi người thái thái mấy cây thuốc bên cạnh.

- Hắn ta cả đêm qua đều ở cạnh ngươi, ta nói ngươi đã không sao rồi hắn cũng không chịu rời khỏi, thẳng tới khi trời gần sáng thấy sắc mặt ngươi đã tốt hơn, ta giục thêm vài lần hắn mới chịu đi ngủ.

Ryu Minseok mím môi, nghe lão nương kia nói mà lòng ân ẩn. Thuốc trong tay đặc biệt đắng, Minseok không thích vị đắng, cậu uống thêm một ngụm rồi thôi, đặt trả lại chén thuốc lên mặt bàn cạnh giường rồi cúi đầu tìm giày đi vào.

- Ta qua chỗ hắn một chút được không?

Lão nương kia chỉ tay sang gian nhà bên cạnh nói.

- Hắn đang ngủ bên đó, mới chợp mắt được chút thôi, ngươi cẩn thận đừng làm hắn tỉnh.

Ryu Minseok gật đầu cám ơn lão nương, sau đó đi sang gian bên cạnh. Lee Minhyung đang nằm trên một chiếc giường tre, gian bên cạnh của y quán vốn không phải phòng để ở mà là nơi khám bệnh, giường tre san sát nhau thành hàng. Chỉ là giường tre này hơi nhỏ so với thân hình người trưởng thành của Lee Minhyung, hắn nằm một phần chân còn thừa ra ngoài.

Minseok đi tới cạnh hắn, cậu cúi đầu nhìn người kia đang nhắm nghiền hai mắt ngủ, bỗng nhiên nhớ về những lời lão nương nói đêm qua, lòng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Lee Minhyung thực sự cõng cậu đi tìm y quán, là hắn thực lòng quan tâm cậu hay do cậu đã ngộ nhận rồi? Giống như cậu đã từng nghe được ở đâu đó, khi hai người ở vùng đất xa lạ có chút thân quen, sẽ vô thức mà dựa vào nhau, vô thức mà trở nên thân thiết. Cái này chỉ là bản năng, không phải là cảm giác thực.

Nhưng là, cho dù là gì đi nữa, Minseok vẫn phải thừa nhận mấy ngày ở bên Lee Minhyung cậu thật sự đã rất cảm động. Từ lúc Lee Minhyung không một mình trốn khỏi đám buôn người mà nhất quyết phải cứu được cậu, cho tới hôm nay hắn nửa đêm cõng cậu chạy loạn trên đường tìm y quán.

Thật là lạ kỳ. Thiên hạ nói tam thái tử máu lạnh vô tình cơ mà, sao người đàn ông này ở trước mắt cậu lại ấm áp đến thế?

Minseok còn đang ngẩn người nhìn, Lee Minhyung bất chợt tỉnh dậy. Minseok đang nhìn chằm chằm hắn, bị Lee Minhyung đột nhiên mở mắt bắt gặp không có chỗ trốn, cậu giật mình gọi.

- Điện... Điện hạ?

Lee Minhyung thức thời vươn tay, đặt ngón trỏ đè lên môi cậu.

- Đã nói ngươi không được gọi điện hạ rồi.

Ryu Minseok chợt nhớ ra, nhưng lại hỗn loạn ngốc ngốc trả lời.

- Nô tài biết rồi.

Lee Minhyung bất đắc dĩ nhìn cậu, Minseok biết mình lại nói sai rồi liền im miệng mím chặt môi lại. May mà xung quanh cũng không có ai, Lee Minhyung ngồi dậy thở dài nhìn cậu.

- Cảm thấy cơ thể thế nào?

Ryu Minseok hơi cúi đầu lấy lệ trả lời.

- Đỡ hơn nhiều rồi ạ.

Hỏi Minseok chi bằng tự nhìn còn hơn, sắc mặt đã hồng hào hơn rồi nhưng có lẽ cơ thể vẫn còn cần phải tĩnh dưỡng hơn. Lee Minhyung gật đầu.

- Được rồi, vậy cứ ở đây một thời gian đi.

Minseok ngước mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

- Ở đây sao? Người ta chịu thu nhận chúng ta?

Lee Minhyung vươn ngón trỏ ấn vào trán cậu một cái.

- Không có bữa ăn nào là miễn phí cả, đêm qua ta đã cùng Tam nương thỏa thuận, hằng ngày quét dọn rửa bát, nấu cơm ngươi lo. Ta sẽ cùng Tam thúc lên núi hái thuốc.

Minseok lại hỏi.

- Chúng ta sẽ ở đây tới khi nào?

Lee Minhyung hơi rũ mi, trả lời.

- Thái Tử điện hạ mất tích là chuyện lớn, Moon Hyeonjun sẽ không dám rầm rộ mà chỉ dám âm thầm tìm kiếm, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian. Trong lúc đó chúng ta tạm thời ở đây, ít ra cũng không lo cái ăn cái ngủ.

Ryu Minseok gật đầu. Trong lòng cậu cũng tự hiểu, Lee Minhyung là Thái Tử điện hạ, trong hay ngoài hoàng tộc đều có không ít kẻ muốn kéo hắn xuống, nếu để người khác phát hiện ra sẽ không tránh khỏi nguy hiểm.

Cả hai ở lại trong y quán mấy ngày, đúng như Lee Minhyung đã thỏa thuận từ trước, Ryu Minseok ở y quán phụ giúp Tam nương, Lee Minhyung cùng Tam thúc lên núi hái thuốc. Tam nương và Tam thúc đều là người tốt, đối xử với họ cũng không tính toán quá nhiều, ngược lại càng ngày càng yêu quý.

Hôm đó Lee Minhyung cùng Tam thúc hái thuốc trở về, xách theo một con gà rừng. Tam thúc mang con gà vứt ở giữa sân, vui vẻ cười nói với Tam nương.

- Tiểu tử Minhyung khá thật, săn mấy con thú rất giỏi.

Tam nương đanh bận dọn lá thuốc lên sạp, cho nên quay đầu nói với Minseok đang quét sân ở gần đó.

- Minseok, mang gà vào trong bếp đi, bắc luôn một nồi nước lát nữa vặt lông gà.

Minseok dạ một tiếng dựa chổi tre vào hàng rào, đi tới xách con gà rừng lên mang vào trong bếp. Lee Minhyung ở ngoài rửa tay xong cũng đi vào, thấy Minseok đang cúi đầu cho củi vào bếp, hắn ngồi xuống từ trong túi áo đưa cho cậu hai trái táo dại.

- Cho ngươi.

Minseok ngẩng đầu nhìn hai trái táo trong tay hắn, loại táo dại mà cậu rất thích đó. Minseok vui vẻ cầm lấy, cong mắt cười.

- Cám ơn.

Minseok thích ngọt, lấy một trái ăn trước, trái còn lại mang ra cho Tam nương. Tam nương dọn thuốc xong trời cũng về chiều, nắng trên phía chân trời ngả màu cam đỏ, nước vừa sôi Tam nương và Minseok mang gà ra vặt lông, gà rừng vừa to thịt vừa săn chắc.

Tam thúc gọi Lee Minhyung, đưa cho hắn ít tiền ra trấn mua rượu. Buổi tối y quán đóng cửa, cả bốn người ngồi lại ăn thịt gà chuyện trò.

Minseok còn là thiếu niên, cho nên rượu mua về cũng chỉ có Lee Minhyung và Tam thúc uống. Rượu nhân gian kém rất xa so với trong phủ Thái Tử, Lee Minhyung uống một ngụm liền đặt bát xuống nhìn Tam thúc nói.

- Rượu này tệ quá, có cơ hội sau này ta mời thúc uống rượu ngon hơn.

Tam thúc cũng đồng tình với Lee Minhyung rằng rượu này tệ thật, nhưng các quán rượu trong trấn giờ nhà nào cũng như thế, đành thở dài.

- Biết sao được, giờ Vĩnh Uyên nạn đói hoành hành, trấn của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, nạn dân không ít người kéo đến, quan cai quản trấn này không những không cảm thông cho dân lại còn ăn chặn tiền cứu trợ của dân. Người dân không có cơm ăn, đừng nói là rượu, trên trấn giờ cái gì làm ra cũng phải gia giảm nguyên liệu.

Tam nương đang ở cạnh gỡ thịt gà vào bát của ông, nghe chồng nói vậy liền tặc lưỡi nhắc nhở.

- Suỵt, nói nhỏ thôi. Coi chừng bức vách có tai.

Tam thúc là người thẳng thắn, nghe tới thế lại càng bực mình.

- Ta nói còn không phải hay sao? Vĩnh Uyên bị nạn đói đã đành, trấn của chúng ta cho dù không bị nạn đói lại có quan tham ô ăn chặn tiền của dân không nói, sống chết của nạn dân không lo, tối ngày cùng bọn nhà giàu ăn uống đàn đúm.

Tam nương thở dài, Minseok cũng đành cúi đầu. Ở trong trấn mấy ngày cậu cũng nhìn ra sự chênh lệch giàu nghèo lớn trong trấn. Người giàu rất nhiều, người chết vì đói cũng nhiều, quan tổng trấn lại quá bàng quan không để ý sống chết của họ.

Chuyện trò dăm ba câu cũng ăn xong, Lee Minhyung và Tam thúc ngồi lại trên bậc hiên uống rượu chuyện trò, Minseok mang bát đi rửa. Đêm nay trăng thật sáng, cậu rửa bát xong mang chồng bát vào trong bếp cất. Lúc đi ra Tam thúc cũng đã vào trong nghỉ ngơi, lâu rồi mới có người cùng uống rượu, vui vẻ quá nên hơi quá chén.

Tam nương mang cho Minseok thêm một tấm chăn, gặp cậu ở ngoài cửa liền đẩy vào tay cậu.

- Trời cuối thu lạnh rồi, cho hai ngươi thêm một tấm chăn.

Minseok nói cảm ơn rồi mang chăn đi vào trong phòng. Cậu và Lee Minhyung ở cùng một phòng, gian bên cạnh cũng có giường nhưng gian đó toàn là giường của y quán, cửa sổ cũng không có cánh cửa không dùng để ngủ được, tính ra hai người cũng đã ngủ chung được mấy ngày rồi.

Lúc Minseok đi vào Lee Minhyung mới rửa mặt xong, nước còn vài giọt đang chảy xuống cằm rơi xuống ngực áo. Minseok mang chăn đặt xuống trên giường.

- Tam nương cho chúng ta một tấm chăn.

Lee Minhyung gật đầu, cởi áo ngoài treo trên giá, chỉ mặc một chiếc áo vải mỏng. Minseok thu dọn lại giường, trải cả hai tấm chăn ra. Ổn định xong mọi chuyện cậu lên giường nằm trước, Lee Minhyung thổi tắt nến rồi cũng trèo lên giường.

Rõ ràng Tam nương đã cho hai người thêm một tấm chăn nữa nhưng Lee Minhyung vẫn chui vào trong chăn của cậu. Minseok sửng sốt mở mắt nhìn, tròng mắt tròn xoe. Ánh trăng bạc len qua khung cửa sổ, Lee Minhyung chẳng biết thế nào chui vào trong chăn, vậy mà lại trở mình đè lên người Minseok.

Ryu Minseok kinh ngạc tới trợn mắt, lại không dám thẳng tay đẩy Lee Minhyung ra, cậu vội vàng đỡ lấy ngực hắn, thấp giọng cuống quýt gọi.

- Điện hạ?

Lee Minhyung hơi rũ mi, trên người đều là mùi rượu, áo trên người hắn rất mỏng, bàn tay Minseok đỡ lấy ngực hắn cơ hồ còn có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc sau lớp vài, trái tim trong ngực cậu vô thức nhảy bình bịch thành tiếng.

Lee Minhyung nhìn Minseok một hồi, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên gương mặt ửng hồng của cậu, hắn khẽ thở dài.

- Minseok, ta hình như say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top