2.



☪︎

min-seok gọi nó là thời kì thoả hiệp, và thoáng chốc cậu đã sống trong trạng thái này tới gần một năm.

gần một năm, mười hai tháng là đủ để thay đổi rất nhiều điều. từ hi vọng thành chấp nhận, từ ánh mắt mang đôi chút chờ mong người kia sẽ ở lại thành nụ cười chúc phúc vô tư, ryu min-seok đã có thể thoải mái trò chuyện mỗi ngày với anh như những người bạn tâm giao.

đến những cơn đau cũng chẳng còn quá buốt giá nữa, sau khi chứng kiến một trong những người bạn thân nhất rời đi vội vã, bỏ lại soulmate của cậu chơi vơi giữa những mùa hoa nở.

sau cùng thì đâu có gì tệ bằng sinh ly tử biệt phải không, từ khoảnh khắc min-hyung níu lấy tay cậu dưới cơn gió buốt giá đủ để cắn xé linh hồn thành những mảnh vụn, min-seok đã tự nhủ rằng phải mang lại cho anh một đời bình an.

nghe thì thật hoang đường, nhưng cậu không muốn hối tiếc, tình nguyện yên lặng trở thành một nơi để anh trở về, khi vui có thể cười đùa thoả mãn, khi buồn có thể không chần chừ nói ra những lời ở tận đáy lòng.




5.

sinh nhật min-hyung rất nhanh đã đến, anh sinh vào mùa xuân mạch sống tràn trề trong từng hơi thở, có lẽ đó là lí do từ anh min-seok luôn nhìn thấy một nguồn sáng khác biệt. không ngừng luận động như vầng thái dương rực rỡ của vũ trụ, cũng có thể mang lại cảm giác lạnh lẽo bủa vây như đêm tối, dường như min-hyung là sự hiện diện rõ ràng và sâu đậm nhất trong quỹ đạo quay của hành tinh nhỏ bé mang tên em.

vậy nên chắc chắn sinh nhật anh là một dịp không thể bỏ lỡ, dù biết hôm đó một trăm phần nghìn min-hyung sẽ đón ngày trọng đại đó cùng người khác, min-seok vẫn quyết đoán đăng kí lớp học làm bánh kem.

vật lộn nửa ngày trời mới cho ra thành phẩm miễn cưỡng gọi là đẹp mắt, cậu đắn đo một hồi vẫn nhấc máy lên gọi cho người kia một cuộc để thám thính tình hình. lúc 6h chiều vẫn còn ở lại công ty, giọng điệu min-hyung không giấu nổi vẻ uể oải nhưng có thể nghe ra từ đó vài phần háo hức, lời nói đến đầu môi cứ như vậy lại trôi ngược vào trong.

"minseokie, minseokie có chuyện gì thế?"

"không có gì, chừng nào về cho nói cậu biết."

may mắn là lúc nướng cậu đã cẩn thận để riêng ra một phần, trang trí lại là có thêm một chiếc bánh minisize đáng yêu nữa, vậy là có cớ để sang oanh tạc lỗ tai anh lạc đà mà không bị cằn nhằn. đồ ngon là phải có người thưởng thức, min-seok không nỡ để công sức của mình phí hoài, dù gì người kia không biết bao giờ mới về tới nhà.

thật ra chuyện min-hyung ở lại bên ngoài cũng không phải lần đầu tiên, nhưng min-seok muốn thề với chúa, vì tấm màn cuộc sống êm ấm hiện tại cậu có thể từ từ học cách chấp nhận mọi thứ, chỉ không phải là cơn đau thiêu đốt linh hồn như vậy.

dường như cậu còn lờ mờ tưởng tượng được cảnh bàn tay rộng lớn của min-hyung chạy dọc trên cơ thể ai kia, mỗi động tác vuốt ve âu yếm, mỗi một nụ hôn rải trên cần cổ đều chẳng khác nào mảnh thủy tinh sắc bén không thương tiếc cắm xuống cơ thể bầy nhầy máu thịt của mình.

nếu đêm nay định sẵn là một đêm rất dài, thì min-seok đột nhiên không muốn ở lại.

đâu ai biết cơn đau sẽ đày đoạ con người tới ngưỡng cửa nào của tuyệt vọng, chỉ sợ một ngày nào đó mở mắt ra, dưới chân đã là vực sâu thăm thẳm, cậu nhảy xuống đó thịt nát xương tan, đến linh hồn cũng bị xâu xé chẳng còn chút mảnh vụn, khi ấy kim hyukkyu chỉ còn một mình sẽ phải làm sao?

vậy nên min-seok đã bất ngờ biết bao khi thấy bóng hình cao lớn ngả dài trên sofa, chẳng biết đã về đây từ lúc nào, yên lặng ngủ say trong bóng đêm tịch mịch.

không chỉ trở về một cách đột ngột, còn ôm lấy cậu một cách đột ngột, khi min-seok mới cúi đầu xuống để  kiểm tra tình hình, một khắc lơ là đã bị kéo vào vòng ôm rộng lớn khiến trời đất đảo điên.

tín hương rượu nồng nàn lẫn với mùi thuốc lá mát lạnh tản trên quần áo tương phản hoàn toàn với hương thơm êm dịu ấm áp từ chiến chăn mềm mại cậu cầm trên tay, lúc này đã lăn lóc dưới mặt sàn, min-seok vẫn chưa thôi ngơ ngác còn bị hơi nóng bất ngờ từ cơ thể cao lớn tấn công, tiếng tim đập thình thịch bên tai cũng rõ ràng như thể muôn vàn pháo sáng nở rộ trong đầu, vươn tay là có thể chạm đến.

dù là cùng tuổi, cùng giới tính, nhưng ông trời cứ thích ưu ái một người hơn như vậy đấy, khi chênh lệch hình thể không còn là một khái niệm mà là cảm giác chân thực rõ ràng. bé con bị dìm xuống dưới sofa chỉ với một cái kéo tay của min-hyung, chạm vào lớp da ghế lành lạnh rồi ngay sau đó là cả cơ thể cao lớn đổ xuống, anh dụi đầu vào cần cổ cậu như chú mèo bự bám người, nếu như bỏ qua mùi nước hoa vương vấn vẫn không ngừng tấn công khoang mũi.

"...min-hyung?"

"ừ?"

vẫn còn tỉnh táo, vậy tại sao lại ôm chặt như thế, min-seok thử ngọ nguậy hay duỗi người đều không được, dây leo lớn quấn lấy khắp người cậu như một chiếc lồng, hơi ấm cùng cảm giác nghẹt thở làm cậu thỏa mãn thở hắt ra một hơi.

được min-hyung ôm lấy, cùng với cơn đau, dường như đã trung hòa lẫn nhau, hương thơm và tiếng tim đập ồn ào trong lồng ngực còn khiến min-seok nảy sinh ham muốn ích kỉ, muốn ôm lấy vầng trăng của mình lâu hơn một chút, nhưng giọng điệu lè nhè trong lồng ngực chẳng khác nào một hồi chuông cảnh tỉnh.

thực tình thì anh nói gì cậu cũng chẳng thể nghe rõ, nhưng min-hyung mà cậu biết sẽ không lảm nhảm nhiều đến vậy dù có say xỉn tới đâu, cùng với động tác âu yếm bám dính, bờ môi dán lên cần cổ nóng rẫy như phát sốt, tất cả đều không nên thuộc về min-seok mới đúng.

"min-hyung ơi? min-hyung say rồi."

"không có... anh không..."

"ừ...? nhưng mình khó thở quá, cậu thả tay ra một chút được không?"

dường như cảm thấy hơi thở của người dưới thân thực sự hỗn loạn, min-hyung mới ậm ừ ngóc đầu dậy, nhìn vào vệt sao lấp lánh trong mắt min-seok bé nhỏ, nhìn được nỗi buồn man mác nên trong phút chốc càng chẳng thể buông tay. nhưng đối với cậu mà nói đó lại chẳng phải điều tốt lành gì, khi hơi ấm giữa hai người ngày càng kéo cậu xuống vực thẳm, động tác vỗ về nơi bả vai như thương tổn tác động trực tiếp tới trái tim, có những cơn đau chẳng thể nói thành lời. ngây ngẩn một lúc min-seok mới nghĩ ra điều gì đó, nhẹ nhàng xoa vuốt đỉnh đầu người lớn dỗ dành.

"min-hyung, hôm nay là sinh nhật cậu phải không, tớ cắt bánh cùng cậu nhé?"




cuộc sống luôn ẩn chứa rất nhiều biến số, min-seok thầm nghĩ, chỉ mấy tháng trước cậu vừa đón sinh nhật của mình trong nước mắt, vậy mà giờ đây cậu và anh đã ngồi lại với nhau, cùng chiếc bánh sinh nhật trông có phần vặn vẹo đặt trên chiếc bàn trà nhỏ bé.

không rõ vì sao bẫy kem ngọt ngào lại trở nên hiệu quả, thoáng chốc người lớn đã chịu lồm cồm bò dậy, dường như rất để tâm đến việc cắt bánh. thực ra cả ngày hôm nay của anh còn thiếu chút bánh kem này sao, min-seok chẳng thể hiểu nổi, nhớ đến mùi nước hoa đọng lại trên người anh làm cổ tay cậu không ngừng nhói lên, thực sự chỉ muốn liệng ngay chiếc bánh vào thùng rác, nhưng tất nhiên là vẫn không nỡ.

kết cục như vậy không phải tự mình chọn lấy sao, min-seok mỉm cười châm nến trước ánh mắt mờ mịt của lee min-hyung, dường như anh vẫn chẳng tỉnh táo hơn là bao nhưng vẫn biết nghe theo chỉ dẫn của min-seok, bắt đầu chắp tay cầu nguyện.

kì thực, min-seok không có quá nhiều kỉ niệm tốt với bánh kem và sinh nhật, nhưng tất cả đều chẳng chân thực bằng một mình min-hyung ngồi trước mắt cậu bây giờ. từ trước tới nay min-seok luôn nghĩ khi cầu nguyện là phải nhắm mắt, nhưng anh thì không, vẫn thành tâm chắp tay nhưng đuôi mắt khẽ khàng mở ra lại dừng ở trên người cậu, nhẹ nhàng như ánh trăng mờ ảo lềnh bềnh trên lớp sóng nước mặt hồ, đem nửa linh hồn của cậu dìm sâu xuống tận đáy, không khỏi run rẩy phải hé miệng tìm nguồn dưỡng khí.

"cậu... nhìn cái gì?"

"không có gì, đột nhiên cảm thấy có minseokie thật tốt."

người say nói chuyện chẳng đáng tin chút nào, min-seok cúi đầu nhìn chiếc bánh kem vặn vẹo không ra hình thù gì, miễn cưỡng nở nụ cười, chỉ vì thứ nhỏ nhặt này thôi sao?

từ khi bắt đầu chuyển về sống cùng anh, min-seok đã dần trở nên vô cảm với những ngày kỉ niệm, sinh nhật cũng là một dịp như thế, bánh kem gì đó đều không quá quan trọng.

vì lần cuối cùng cậu nhớ đến vị ngọt của nó, cũng là lúc cậu phải đỏ mắt cảm thán "có mọi người thật tốt" hóa ra đã trôi qua rất lâu rồi, từ khi jeong jihoon vẫn còn ở đây.

sau đó thì mỗi ngày sinh nhật đều là một loại trống vắng, dù kim hyukkyu có tìm mọi cách quay trở về cùng cậu, đặt riêng cho cậu chiếc bánh kem ba tầng lấp lánh nhất, min-seok cũng chẳng thể tìm kiếm được dư vị ngọt ngào ban đầu.

khi cơn đau bất chợt len lỏi từ nơi cổ tay đến thẳng trái tim, cậu nhớ về một người không ở cạnh bên.

và min-seok không dám ước, cậu chỉ thầm nghĩ thôi, giá như anh biết được những lời chúc sáo rỗng tan vào trong gió có thể làm người khác buồn đến thế nào, hộp quà đắt tiền được thư kí chuẩn bị sẵn vô vị ra sao, có lẽ cậu sẽ không buồn đến vậy.

tiếc là khi ấy, bên cạnh min-hyung nào còn chỗ cho người khác?



may mắn là với min-seok đã quá quen với việc không mong cầu đòi hỏi, vì xuất phát điểm những thứ có trong tay đã ít đến thảm thương, cậu lựa chọn cụng tay truyền hết may mắn từ ngày sinh nhật sang cho anh hyukkyu, còn bản thân thì bỏ ngỏ những ước nguyện.

nếu có thể, cậu còn muốn nhường hết chúng lại cho lee min-hyung, ví dụ như vào lúc này, để anh có nhiều điều ước hơn nữa.

có lẽ vì tác động của hơi men, người lớn trở nên ngờ nghệch chậm chạp hơn hẳn thường ngày, đến lúc thổi nến cắt bánh xong thì đêm đã khuya; thực ra mùi rượu trên người anh rất nồng nên min-seok cũng không dám chần chừ, lập tức muốn dìu anh về phòng.

bảo sao chỉ cần vung tay là có thể kéo mình xoay vòng vòng, min-hyung nặng khủng khiếp lên được ấy, min-seok quyết định chỉ ném anh ở cửa phòng là đã tích quá đủ đức, không ngờ chưa đến nơi người đã đột ngột ngóc đầu dậy.

"minseokie này, liệu những lời đó... có thành hiện thực không?"

có lẽ min-hyung muốn nói đến những điều ước, min-seok gật đầu dù bản thân cũng chẳng rõ điều gì, cậu chỉ muốn dỗ gấu bự đi ngủ, chưa từng nghĩ mọi chuyện lại kết thúc bằng một cái ôm.

"vậy tớ còn ước, mong minseokie của chúng ta phải sống thật tốt, luôn vui vẻ và có được mọi thứ mình muốn, nhé."

nếu vậy, tớ đột nhiên muốn sẽ như lúc này, có thể làm một người cậu giữ trong lòng.

tất nhiên những vọng tưởng chẳng thể nào hóa hình, min-seok nhanh chóng nhận ra người lớn đã say không biết trời đất, đổ lên người cậu như cây đại thụ và động tác đỡ lấy sau đầu vuốt ve cũng máy móc như thể đã lặp đi lặp lại cả nghìn lần với một ai khác, chỉ biết cười trừ vừa lôi vừa kéo đưa anh về giường, hơi ấm dây dưa chẳng thể sưởi ấm trái tim cứ ngày một lạnh dần.

ryu min-seok chỉ biết cúi đầu cay đắng.

nếu thích anh là một phần số mệnh, là lỗi của cậu khi nhìn vào mắt anh ngày hôm ấy, đánh thức liên kết soulmate vốn ngủ yên, vậy những cơn đau này chưa đủ để đền bù hay sao?

tựa như đang vần vũ đứng giữa vòng xoáy thủy triều, cậu đè nén cơn đau dâng trào nơi lồng ngực, phủ lên người anh một tấm chăn mỏng rồi quay đầu, một mình bần thần giữa đêm tối.

minhyungie ngốc, điều ước nói ra chẳng thể thành hiện thực được đâu.









"đừng đi, haneul..."

"...minhyungie ngoan, ngủ dậy sẽ không sao nữa đâu, nhé?"





tớ chẳng hiểu vì sao mình cứ thích cậu, đau chết đi được minhyungie à. mọi thứ cứ trôi tuột đi như một giấc mơ dài, nhưng mỗi khi cậu níu lấy tay, tớ lại chẳng có cách nào buông bỏ. vì khi ấy, tớ lại ngỡ như mình có một bến bờ để trở về; thậm chí tớ còn nghĩ đứng trước cậu, dù là thần hay phật cũng sẽ phải cúi đầu.

mà tớ không phải là thần hay phật, tớ chỉ là người yêu cậu chân thành.

min-hyung à, nếu định mệnh có gì làm cậu buồn lòng, xin hãy để cho mình tớ gánh vác, tớ trả cho cậu bóng đêm yên bình.


☪︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top