Rớt thể dục lần thứ hai thì nên làm gì? (extra - 3)

Từ lúc chính thức quen nhau, Ryu Min-seok nhẫn tâm tạm biệt người bạn cùng phòng gần hai năm qua để chuyển tới sống chung với người yêu. Hôm em thông báo với Moon Hyeon-jun về quyết định này, cậu ta đã sống chết giãy đành đạch như cá mắc cạn hòng giữ em lại.

"Không chịu! Tao không chịu! Mày thà sống với thằng người yêu ất ơ nào đó mới quen đâu đó chưa tới nửa năm thay vì người bạn thân thiết mấy năm trời à!"

Hyeon-jun ôm chặt cứng vali của, thậm chí còn ngồi bệt xuống đất như trẻ con khóc nhào đòi kẹo. Min-seok bất lực day day trán, thở dài khuyên nhủ: "Thì giờ giả sử mày có người yêu thì mày có chuyển đi giống vậy không?"

"Mày tưởng ai cũng như mày à Min-seok? Con mẹ nó mày phải nói rõ ràng cho tao biết thằng khốn ấy là ai, mà dám cướp Ryu Min-seok bé bỏng nhà tao đi!"

Là ông thầy thể dục Lee Min-hyeong mày choàng vai trò chuyện mỗi giờ Thể chất đó...

Dĩ nhiên em đâu có gan nói toẹt ra, chuyện công khai này nọ nhất định phải thương lượng rõ ràng với Min-hyeong sau rồi hẵng tính tiếp.

"Lúc nào đó thích hợp thì tao sẽ giới thiệu hai người với nhau nha? Hơn nữa, mai mốt tao cũng sẽ ngủ lại ở đây vài đêm mà."

Cậu bạn vai u bắp thịt gần gấp đôi em nhưng vẫn thích mè nheo ỉ ôi, Min-seok phải hạ giọng dỗ ngọt tí mới lẻn đi được.

Nói là thế, nhưng một tuần sau, có ngày em bỗng nghĩ "Không biết giờ thằng Hyeon-jun đang làm gì nhỉ?", em sợ đối phương đang nằm chán chết dí trong phòng, nên đã vui vẻ xin phép Min-hyeong cho cắp nồi cắp bát sang bên kia nấu lẩu ăn.

Mang theo tấm lòng làm bạn tốt vui vẻ mở phăng cửa ra, nhưng tất cả đập vào mắt em là những món đồ linh tinh lạ lùng, mà như cách nghĩ của Min-seok, thì Moon Hyeon-jun cậu ta sẽ chẳng bao giờ dùng chúng.

Em nhăn mày nghi hoặc nhấc chân bước qua giày dép đồ đạc ngổn ngang trên đất để vào phòng, nhưng không có ai khác ở đây cả. Đương lúc Min-seok đang tính lôi điện thoại ra gọi cho Hyeon-jun thì cửa nhà vệ sinh bất ngờ mở, khuôn mặt xa lạ cùng mái đầu bông xù nhìn em chằm chằm, đối phương nhoẻn miệng tươi cười hỏi: "Bạn tìm Hyeon-jun hở?"

Gọi thẳng trống không tên của thằng Hyeon-jun luôn...

"Ủa Min-seok?"

Em quay đầu lại, Hyeon-jun đứng ngoài cửa chật vật ôm bộ chăn ga gối mền, cậu ta ngiêng đầu tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Đây là..."

"À." Hyeon-jun vứt bộ ga lên tấm trải giường trước kia vốn là của Min-seok, chống nạnh nói: "Giới thiệu chút nhe, đây là Ryu Min-seok, thằng bạn chung ngành chung phòng với anh hồi trước."

"Min-seok, đây là Choi Woo-je, ẻm học ngành kinh tế luật năm nhất á, nay ẻm vừa được phân tới phòng tao."

"Ồ, xin chào."

"Chào anh, em gọi anh là anh Min-seok được không?"

"..."

"Haha, bữa tao quen nó trong hội chào đón tân sinh viên á, thằng bé vui tính dễ gần lắm."

Cuối cùng Ryu Min-seok đã nấu nồi lẩu to bự, rồi mờ cả Choi Woo-je ăn chung cho xôm tụ. Em cứ sợ mình chuyển đi rồi Hyeon-jun sẽ thui thủi một mình buồn thiu, may mà cậu ta đã kết được bạn mới.

Quy định kí túc xá không cho nấu đồ ăn, nhưng họ vẫn lén lút làm, còn lớn mật uống thêm rượu. Nốc đến lon thứ hai, Min-seok nghệt mặt ra, mắt lờ đời lèm bèm.

"Choi Woo-je nè."

"Dạ?"

Em nghiêng người bấu vai nó, chu mỏ dặn dò: "Anh không ở chung với thằng Hyeon-jun được nữa, nên có gì em thay anh chăm sóc nhóc này nha, nhìn nó bự vậy thôi chứ tâm hồn con nít, mong manh dễ vỡ lắm."

Hyeon-jun tửu lượng yếu xìu, bị nói xấu nhưng cũng không mở mồm phản bác được, Choi Woo-je lại tỉnh táo lạ thường, chăm chú nghe em lải nhải, nó gật đầu cười cười.

"Vâng, anh Min-seok yên tâm, em sẽ chăm sóc anh Hyeon-jun tốt ạ."

Hai đứa yếu nhưng thích ra gió nhậu nhẹt xong lăn đùng ra ngủ, báo hại Woo-je buộc phải còng lưng dọn dẹp từng thứ, sau đó thì phải vác cái thân nặng trịch của Moon Hyeon-jun lên giường, Min-seok nhẹ hơn nhiều không tốn sức lắm.

Giường kí túc xá không quá nhỏ, nó chen chúc nằm chung với Min-seok vẫn ổn. Nhưng nửa đêm khi đèn đóm tắt hết, Woo-je đang ngủ yên lành trong mộng đẹp, đột nhiên người nằm cạnh cọ quậy, hình như còn nói mớ.

"Min-hyeong...ưm, Min-hyeong..."

Min-hyeong? Là ai?

Nó sao biết được, định mặc kệ nhưng dần dà em quẫy càng dữ hơn, la lớn: "Min-hyeong! Min-hyeong đâu rồi?"

Min-seok bật thẳng dậy làm Woo-je hết hồn, em lọ mọ bò xuống giường, nó hốt hoảng giữ người lại hỏi: "Anh Min-seok!"

Bị gọi giật ngược khiến em có chút tỉnh, nheo mắt nhìn cho rõ người trước mặt, thấy rồi thì bắt đầu nháo nhào: "Woo-je, Woo-je tìm Min-hyeong dùm anh...nhớ Min-hyeong..."

"Nhưng...em không biết Min-hyeong...là ai?"

"Ò ò, đây đây..." Min-seok khó khăn banh mắt lục tìm điện thoại mình, ngón tay run run mở khoá màn hình rồi vô phần khung chat KaKaoTalk, bên trên để biệt danh "Min-hyeongie."

Sao mà nhìn người này quen quen...

Nhưng nó cũng không hỏi gì thêm, mà nhấn icon gọi điện. Tiếng chuông reng chưa đến ba lần, đầu bên kia đã nhấc máy.

"Minxi?"

"Á Min-hyeong!"

"...em uống rượu đấy à?"

"Hong, làm gì có..."

"...."

"Ờm."

Min-hyeong nghe thấy giọng người khác, lập tức hỏi: "Ai đấy?"

"Ờ, em là bạn cùng phòng mới của Hyeon-jun ạ, nay anh Min-seok tới uống rượu chung. Ảnh say quá cứ đòi gặp người tên Min-hyeong..."

Hắn mệt mỏi thở dài, không biết nên trị cái thói bê tha của em như nào đây.

"Ừm, phiền cậu để điện thoại thế này cho đến khi em ấy ngủ giúp tôi, mai tôi sẽ đến đón Min-seok về."

"Dạ vâng."

"Cảm ơn "

Nguyên đêm đó Choi Woo-je cố ép người nằm chung với Moon Hyeon-jun, chừa nguyên cái giường cho Ryu Min-seok lăn lộn nũng nịu tâm sự với người tên Min-hyeong kia.

"Min-hyeong."

"Hửm?"

"Em muốn ăn...ăn canh bò hầm..."

"Mai anh nấu cho Minxi."

"...muốn...ăn bánh kimchi..."

"Ừm."

"...không có em ngủ chung, Min-hyeong có buồn...có buồn không?"

"..."

"Min-hyeong?"

"...buồn chớ, Minxi về lẹ lẹ ngủ với anh nhé."

"Dạ."

Đến hơn một giờ sáng, hắn ép đi ngủ thì em mới ngoan ngoãn chúc ngủ ngon, bật gọi video lên rồi hôn chụt chụt vô chỗ camera.

"Min-hyeong ngủ ngoan."

"Ừm, Minxi cũng mơ đẹp."

"Dạ."

Em gục hẳn, híp mắt khò khè ngáy nhỏ.

Lee Min-hyeong là người kết thúc cuộc gọi, ngã trên ga giường trống trải, hắn trở mình ôm lấy chiếc gối đấu còn vương vấn chút mùi dầu gội của em, bao bọc trong lồng ngực hít hà mùi hương như thể em vẫn đang nằm cạnh mình.

-----------------

Kèm:

xốp khá ưng cái plot này, với xốp làm biếng nghĩ context mới quá 😭

nên thui có idea gì mình biến tấu bỏ zo đây hết cho lẹ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top