#3
Warning: H
1.
Khi Ryu Minseok mới phân hóa, chỉ riêng việc pheromone của cậu là mùi bưởi ngọt hay bưởi đắng cũng khiến Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee tranh luận nửa tiếng đồng hồ.
Kim Kwanghee nói: “Chắc chắn là mùi bưởi ngọt, 100% luôn. Nếu anh không tin thì thử liếm gáy Minseok mà xem.”
Kim Hyukkyu nói: “Kim Kwanghee em điên à, em muốn anh vào tù ở phải không?”
Trong khi đó, đương sự là Ryu Minseok cũng tự mình chạy đến: “Hyukkyu hyung, anh ơi, ngửi thử đi mà! Anh, anh đi đâu đấy? Anh ơi...”
Vậy rốt cuộc pheromone của Ryu Minseok có mùi gì?
Ryu Minseok ngoan ngoãn ôm lấy lưng Lee Minhyung, để người đàn ông to lớn kia dễ dàng đặt mình xuống tấm nệm mềm mại. Khi Lee Minhyung cúi người xuống hôn lên tai cậu, Ryu Minseok có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong hắn qua từ thớ cơ bắp trên lưng Lee Minhyung.
Nóng quá!
Nhiệt độ trên người Alpha lúc này hẳn là rất cao, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của Omega, giống như một tấm thảm lông cừu ấm áp trùm lên người cậu mỗi khi cậu ngồi thu mình trước lò sưởi vào những ngày đông. Trong bầu không khí nhuốm màu tình dục, Ryu Minseok cảm thấy hơi nóng, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương lại bị Lee Minhyung dùng lưỡi liếm sạch.
Hắn đã nếm được rồi, là mùi soda bưởi ngọt hòa cùng vị muối biển.
Lee Minhyung nhớ đến ly rượu của Ryu Minseok mà hắn nếm thử một tiếng trước, cũng là mùi cam quýt, nhưng lại ngọt đến khé cổ, chẳng giống vị ngọt của Omega đang nằm trong vòng tay hắn. Pheromone của Ryu Minseok mang vị ngọt thanh mát, pha với một chút vị chát nhè nhẹ, giống như trái bưởi tươi xanh Lee Minhyung từng hái trong vườn quả khi đi du lịch ở Đài Loan hồi còn nhỏ. Vừa ngọt, vừa chua lại vừa chát, mang hương vị tươi mát của thiên nhiên.
“Minseok à, làm nhé?”
Lee Minhyung hỏi mà chẳng cần câu trả lời, lập tức dùng đầu gối chen vào khe hở giữa hai chân Ryu Minseok. Lúc này, Ryu Minseok rốt cuộc cũng có thể ngửi thấy mùi của Lee Minhyung rồi. Pheromone của hắn có mùi trầm hương, mùi hương đi vào khoang mũi có hơi cay một chút, sau đó mùi gỗ trầm nồng nặc càng ngày càng quấn chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Ryu Minseok.
Ngón tay của Lee Minhyung còn linh hoạt hơn cả tưởng tượng, hắn miết nhẹ lên tai Ryu Minseok, bàn tay dày rộng lướt qua khuôn mặt đi xuống cổ rồi xuống ngực, véo mạnh một bên đầu vú, khiến Ryu Minseok phát ra tiếng nức nở ngọt ngào. Hai người anh của Ryu Minseok dạy cho cậu rất nhiều thứ, tiếc là Kim Kwanghee chưa kịp nói cho cậu biết, Alpha khi lên giường đều có tật xấu thích trêu chọc Omega của mình như vậy. Ryu Minseok bị mùi trầm hương hun đến choáng váng đầu óc, trong lòng thầm trách anh trai.
Chẳng qua hai người chỉ làm tình chứ không đánh dấu, rốt cuộc có thể làm đến mức nào đây?
Ryu Minseok dùng hai tay nâng mặt Lee Minhyung lên, cọ cọ chóp mũi ướt sũng như một chú cún con lên má hắn, nói: “Muốn làm gì thì làm đi.”
Ryu Minseok thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ trong sáng ngây ngô, không biết Alpha có độ phù hợp pheromone với mình lên đến 95% có nghĩa là gì. Nhưng không sao, bởi vì Lee Minhyung sẽ nói cho cậu biết.
Gel bôi trơn chảy trên ngón tay Lee Minhyung đi sâu vào trong lỗ nhỏ, cơ thể đột ngột bị hai ngón tay xâm nhập khiến Ryu Minseok không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Khó chịu quá, mọi tế bào trên cơ thể dường như đều có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của ngón tay làm cho Ryu Minseok run rẩy cả người. Không được rồi, với kích cỡ của Lee Minhyung nếu thật sự đâm vào thì sẽ đau chết mất. Gậy thịt vừa cứng vừa nóng không ngừng cọ xát giữa khe mông, giống hệt chủ nhân của nó, Ryu Minseok vừa nhìn thấy đã bị dọa chết khiếp.
“Minseokie...” Lee Minhyung trầm giọng gọi tên Ryu Minseok, dùng nụ hôn khuấy đảo suy nghĩ của cậu, cướp đi hơi thở của cậu. Trong tiếng thở dốc ngắt quãng đầy tình dục, Ryu Minseok nghẹn ngào nức nở, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra.
"Không được... Chờ một chút..."
Lee Minhyung tiến vào mà chẳng hề báo trước, lỗ nhỏ của Ryu Minseok đã không chịu nổi, nhưng Lee Minhyung không muốn dừng lại mà tiếp tục đẩy vào. Ryu Minseok cảm tưởng gậy thịt kia đã đâm tới lục phủ ngũ tạng của mình, đau không chịu được, hai chân nhỏ vòng quanh eo Lee Minhyung bắt đầu run rẩy. Cậu vừa khóc vừa kêu lên: “Sâu quá... Dừng lại đi, nhanh quá rồi...”
Thế nhưng lỗ nhỏ lại không ngừng hé mở nuốt lấy dương vật to lớn mà mút vào, vách thịt bên trong mềm mại ấm áp khiến da đầu Lee Minhyung tê dại. Hắn muốn đâm sâu hơn nữa, nhưng cuối cùng lý trí đã giúp hắn kìm nén lại dục vọng, Lee Minhyung dịu dàng nâng eo Ryu Minseok lên, sau đó bắt đầu thử đi vào, động tác đâm rút cũng rất nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới, kiên trì tìm hiểu “hướng dẫn sử dụng” của Ryu Minseok.
Không lâu sau, Ryu Minseok cuối cùng cũng hiểu nồng độ pheromone có nghĩa là gì.
Cảm giác khó chịu và đau nhức khi Lee Minhyung mới tiến vào đã dần biến mất, nhường chỗ cho khoái cảm trào dâng mỗi khi vách thịt và dương vật cọ xát vào nhau, chỗ hai người giao hợp còn chẳng cần dùng đến gel bôi trơn, bởi vì mỗi lần gậy thịt ra vào đều kéo theo cả nước dâm tràn ra từ lỗ thịt. Cảm nhận được quả bưởi ngọt ngào này đã chín chỉ còn chờ thu hoạch, Lee Minhyung ôm lấy bắp đùi Ryu Minseok, để cơ thể cậu mở ra hoàn toàn, sau đó mạnh mẽ đâm vào, hung hăng chà xát điểm nhạy cảm của Ryu Minseok.
Trong giây phút đó, Ryu Minseok thậm chí còn chẳng thể phát ra tiếng thét chói tai như thường lệ. Sóng tình ào ạt dâng lên khiến tiếng hét kẹt lại nơi cổ họng, gò má cậu ửng hồng, hai mắt như có màn sương mờ che phủ. Lee Minhyung đâm vào vài lần nữa, cuối cùng cũng đạt đến cao trào.
Lee Minhyung rút gậy thịt ra khỏi cơ thể Ryu Minseok, nước dâm vẫn còn dính trên quy đầu, hắn cúi người ngậm lấy môi dưới của Ryu Minseok, thì thầm:
“Thả lòng nào, đừng sợ.”
Sau đó, Ryu Minseok càng bị chịch mạnh bạo hơn.
Dư vị của lần cao trào đầu tiên còn chưa tan đi, Ryu Minseok lại có cảm giác cái thứ to lớn kia lại bắt đầu cứng rồi.
“Chậm, chậm thôi... Đừng...”
Lee Minhyung điều chỉnh tư thế, dễ dàng tìm được khoang sinh sản của Ryu Minseok, giọng nói trầm khàn vang lên vừa ngây ngô lại mang chút xấu xa: “Sao lại đừng? Đừng chạm vào đây sao?”
Hắn đâm vào bên trong cửa khoang sinh sản, từng chút từng chút một, vừa mạnh vừa sâu. Cơ thể nhỏ gầy của Ryu Minseok thật sự không chịu được, vùng bụng mỏng manh thậm chí còn bị hắn đâm đến mức gồ lên. Lee Minhyung gỡ những ngón tay đang nắm chặt ga giường của Ryu Minseok ra, cầm tay cậu đặt lên bụng để Ryu Minseok tự cảm nhận.
“Đây chính là tôi, tôi đang ở bên trong em đấy.”
Sau đó hắn kéo tay cậu đi xuống một chút, chạm vào nơi hai người giao hợp, ướt át và nhầy nhụa.
“Thích không?” Lee Minhyung vừa hỏi vừa day cắn đầu ú Ryu Minseok. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua lướt lại nhiều lần, giúp Ryu Minseok lên đỉnh lần thứ hai.
Đã hơn nửa đêm, Ryu Minseok bị hắn chịch sắp không chịu nổi nữa rồi.
“Shibal... Lee Minhyung, cút đi!”
Thật sự sẽ chết đó. Trong cơn hứng tình, tầm mắt Ryu Minseok lúc này chỉ còn bả vai dày rộng của Lee Minhyung, cậu mệt lả người, ngay cả sức lực đưa tay lên cào lưng hắn cũng không còn. Lee Minhyung dùng giọng điệu ngây thơ vô tội nói:
“Tôi xin lỗi, Minseok à, sắp xong rồi.”
Lời nói ra thì như vậy nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược, hắn chẳng những không rút ra mà còn tiến vào sâu hơn.
Rốt cuộc là khi nào mới kết thúc, Ryu Minseok cũng không nhớ được. Khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau thì Lee Minhyung đã xin nghỉ học giúp cậu rồi, quần áo trên người cậu đã được thay bằng một chiếc t-shirt rộng thùng thình, còn Lee Minhyung thì chẳng biết đã chạy đi đâu. Chuông điện thoại bất chợt reo lên liên tục, chưa bao giờ trong cuộc đời Ryu Minseok muốn tạm dừng giai điệu sôi động của Hype boy như lúc này.
Cậu không nghe điện thoại, chỉ nhắn tin cho Kim Hyukkyu nói rằng một tiếng nữa mình sẽ về nhà, sau đó nhảy xuống giường nhặt cái hoodie đáng thương bị vứt lăn lóc dưới thảm lên tròng vào người, lê từng bước chân ra khỏi phòng ngủ, trong lòng ân cần hỏi thăm cả nhà Lee Minhyung.
Lee Minhyung là đồ chó, một con chó vừa to vừa không nghe lời, lại còn biết cắn người, đáng sợ thật sự.
[Tôi về nhà đây.]
Ryu Minseok hí hoáy viết để lại lời nhắn cho Lee Minhyung, nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại cắn bút viết thêm một dòng “đánh giá chất lượng một sao”. Ngồi trên xe taxi, Ryu Minseok gọi điện thoại cho Kim Kwanghee, giọng nói yếu ớt khác hẳn ngày thường:
“Anh ơi, về nhà cứu em với, năn nỉ đó.”
2.
Kim Hyukkyu thở dài.
Kim Hyukkyu cũng không biết nên mắng đứa em nào trước.
Một đứa thì đi cả đêm không về nhà, bây giờ lại dùng mũ áo hoodie trùm kín mặt nằm ra ghế sô pha kêu khó chịu, cả người toàn mùi trầm hương của Alpha suýt nữa thì ép Kim Hyukkyu bước vào kỳ nhạy cảm. Còn một đứa khác, toàn thân bọc một lớp áo gió Burberry màu đen dài tay ngay giữa mùa hè, giống hệt như cứu binh được gọi đến, thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt nhìn chẳng còn tí hồn vía nào, hương hoa nhài lúc đậm lúc nhạt chứng tỏ trạng thái tinh thần và thể xác đều không được ổn định.
“Ai nói trước đây?”
Ryu Minseok dùng dây mũ áo buộc quanh cằm, bày tỏ mình không khóc cũng không làm ầm ĩ mà muốn thắt cổ ngay và luôn. Ai dè mới đấu tranh được một nửa đã bị câu nói “em mang thai rồi” của Kim Kwanghee làm cho không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
Anh à, em bảo anh đến cứu em chứ có bảo anh chết chung với em đâu? Hai mắt Ryu Minseok mở to, cảm thấy trên người mình chẳng còn đau đớn gì nữa, tay chân cuống quýt chạy đến bên cạnh Kim Kwanghee, muốn chạm vào bụng anh những cuối cùng lại rút tay về.
Ngược lại, biểu cảm trên mặt Kim Hyukkyu không có gì thay đổi, anh vẫn là người anh trai bình tĩnh dịu dàng nói với Kim Kwanghee rằng: “Ừ, anh biết rồi. Nhưng sao trông em có vẻ không vui thế?”
Kim Kwanghee nói: “Có lẽ em không thể giữ đứa bé lại rồi.”
Ryu Minseok đeo kính, hai tay bấm loạn trên bàn phím tra Google, xem tới xem lui báo cáo kiểm tra sức khỏe của Kim Kwanghee đến ba lần, hoàn toàn có thể khẳng định đứa bé trong bụng anh vô cùng khỏe mạnh.
“Tháng sau Park Jaehyuk phải ra nước ngoài công tác, ít nhất là hai năm. Nhưng mà em...”
Kim Hyukkyu ngắt lời anh, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ:
“Vậy thì bảo Park Jaehyuk đừng đi nữa. Mà cho dù thật sự phải đi thì bảo cậu ta mỗi tháng bay về một lần, cũng không phải không được.”
“Anh!”
Kim Kwanghee xoa xoa mái tóc rối bù xù của Ryu Minseok, nói: “Hai năm trước bọn em đã thương lượng rồi, sau ba mươi tuổi mới tính đến chuyện có con. Chuyện lần này thật sự là ngoài ý muốn, đứa trẻ sinh ra sẽ trở thành gánh nặng cho sự nghiệp của cả hai người.”
Park Jaehyuk phải tìm kiếm cơ hội mới ở nơi đất khách quê người xa lạ, Kim Kwanghee phải trèo lên chức vị thật cao mà từ trước đến nay chưa Omega nào từng đạt được, không một ai trong hai người có đủ sức lực để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của một sinh mệnh khác, cũng không có ước mơ của ai xứng đáng bị hy sinh.
“Nhưng mà, bản thân em hiểu rõ, em chỉ đang lấy cớ mà thôi.” Kim Kwanghee cười tự giễu.
“Thật ra em sợ lắm.”
Sợ những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sợ việc không biết mọi chuyện tương lai ra sao, sợ phải chịu tổn thương, sợ bị trói buộc, sợ giẫm vào vết xe đổ của cha mẹ.
Trên thế giới này có rất nhiều thứ đáng sợ, mà đáng tiếc là, cuộc hôn nhân của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee không thể cho anh đủ dũng khí để đối mặt với thế giới. Ryu Minseok nghĩ đến cảnh tượng mà mình vô tình chứng kiến năm mười bảy tuổi, Park Jaehyuk nói chúng ta sinh một đứa con được không, thì ra lúc đó Kim Kwanghee vẫn chưa đồng ý.
“Park Jaehyuk không cần biết chuyện này.” Kim Kwanghee nói, ngón tay vẫn vô thức vuốt ve lọn tóc sau gáy Ryu Minseok. Ryu Minseok nằm lên đùi anh trai, ngoan ngoãn làm một chú cún con chữa lành.
“Em cảm thấy có lỗi với con, làm như vậy có khác nào cướp đi quyền được sống của nó đâu. Nhưng mà...” Giọng nói của Kim Kwanghee rất nhỏ, dù vậy thì Kim Hyukkyu vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Kim Kwanghee, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của em trai, kiên quyết phủ định suy nghĩ của Kim Kwanghee. Kim Hyukkyu dùng thái độ trịnh trọng nhất nói với Kim Kwanghee rằng, làm như vậy mới là thật sự chịu trách nhiệm với đứa bé.
Kim Kwanghee lúc này mới có thể thở phào một hơi.
3.
Ba người im lặng rất lâu, mùi pheromone phảng phất xung quanh cuối cùng đã tản đi. Kim Kwanghee bị Ryu Minseok đè tê cả chân, thông báo tin nhắn mới nhảy loạn xạ trên màn hình điện thoại của em trai làm anh đau mắt, mà sau khi nhìn kỹ người gửi tin nhắn đến là Lee Minhyung thì anh lại đau đầu.
“Đúng vậy, nhất định phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như người nào đó đi cả đêm không về, chạy đến khách sạn ngủ với một Alpha mới quen chưa đầy hai tháng rồi bỏ chạy, không thể vô trách nhiệm như vậy được.”
Kim Kwanghee cảm thấy cái đầu nằm trên đùi mình hình như cứng hơn một chút rồi.
Ryu Minseok cắn răng cười: “Dù sao cũng chưa đánh dấu mà.”
“Chuyện này không phải muốn khống chế là được đâu.” Kim Kwanghee đạp nhẹ lên chân Ryu Minseok một cái, nói tiếp: “Em không biết à, đám Alpha này... À thôi, tóm lại là, đừng nghĩ rằng Alpha nào cũng giống anh Hyukkyu.”
Kim Hyukkyu bật cười: “Cái thằng này, em nói gì vậy?”
Ryu Minseok khoát tay: “Em biết rồi mà.”
Sau đó cậu mới nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng chưa thông báo với anh trai.
“Lee Minhyung nói Sanghyuk-nim muốn mời em đi ăn tối, em bảo là vừa hay anh Hyukkyu cũng có ý này.”
Kim Hyukkyu: ?
Kim Hyukkyu hiếm khi mở to cả hai mắt.
Ryu Minseok cũng chẳng ngần ngại thú nhận hành vi nhét chữ vào miệng anh trai của mình: “Nghĩ đến việc phải đi ăn tối với một người tiếng tăm lừng lẫy như vậy em lại cảm thấy nuốt không trôi cơm, vậy nên Hyukkyu hyung nhất định sẽ đi theo giúp em phải không?”
“Thế có nghĩa là Minseok rất hài lòng với lựa chọn của anh, đúng chứ?” Kim Hyukkyu hỏi, Ryu Minseok chầm chậm gật đầu.
Kim Kwanghee bảo: “Tốt nhất là em đừng chỉ hài lòng mỗi phương diện trên giường.”
Ryu Minseok nói: “Anh im đi Kim Kwanghee.”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top