2
Ánh trăng lạnh lẽo vắt vẻo trên ngọn cây, len lỏi vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ khép hờ, để lại những đốm sáng loang lổ trên người cả hai.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lee Minhyung rốt cục thở dài.
"Minseok à, cậu muốn tớ phải như thế nào đây?" Lee Minhyung lặp lại lần nữa.
"Xin lỗi." Ryu Minseok nhỏ giọng.
"Gì cơ?"
"Tớ nói." Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, "Đừng thích người khác."
"Cứ tiếp tục yêu tớ, được không?"
Ồ...
"..." Ý của Minseok là sao? Lee Minhyung nhất thời ngây ngốc, dường như không hiểu người kia muốn biểu đạt điều gì. Có phải vì hắn không nuông chiều cậu như trước? Không còn hắn cạnh bên nên thấy không quen? Không, Minseok của hắn, Minseok của hắn nói đúng, hãy tiếp tục yêu thương cậu ấy.
Vậy là Minseok đã biết nỗi lòng bấy lâu nay của hắn?
"Cậu..." Lee Minhyung suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định hỏi.
"Cậu thực sự không thích Kim Hyukkyu à?"
"..."
"Cậu bị đần hả? Qua con mắt của cậu thì tớ với anh ấy như sống chung với nhau, muốn gặp lúc nào thì gặp ấy. Anh Hyuk chỉ là người anh thân thiết của tớ, thỉnh thoảng chúng tớ mới đi chơi cùng, từ chối thì kỳ cục lắm." Đây là lần đầu tiên Ryu Minseok nghiêm túc giải thích với hắn về mối quan hệ giữa cậu và Kim Hyukkyu.
"..." Lee Minhyung lại trầm mặc, hắn có hơi kinh ngạc vì sao Ryu Minseok lại phải làm như thế, những gì cậu nói là thật sao? Không, phải nói là hắn vô cùng kinh ngạc mới đúng, mọi chuyện xảy ra tối nay có phải mơ đấy không?
Mà Ryu Minseok thấy Lee Minhyung cứ lặng im như thế, có chút bối rối, vội vội vàng vàng muốn làm gì đó để chứng minh lời mình. A! Những gì anh Kwanghee đã nói, chắc chắn là thế rồi!
"Anh Kwanghee, làm thế nào để biết người ấy còn thích em... À bạn của em?"
"Đơn giản, anh nói em nghe, thích một người là ánh mắt không biết nói dối..."
Quyết định xong, Ryu Minseok bắt đầu hành động. Nhưng AD của cậu cao quá, cậu không kéo hắn xuống được nên chỉ nắm lấy một tay hắn, linh hoạt luồn cả người vào lòng tên bự con kia.
Ánh trăng chiếu rọi gò má hồng đào, Lee Minhyung chưa kịp phản ứng thì Ryu Minseok đã một tay quàng qua cổ người trước mặt, tay còn lại níu lấy cổ áo của hắn. Cậu kiễng chân, để hai đôi môi mềm mại quyện lại vào nhau.
Nếu là Lee Minhyung của trước đây, có lẽ hắn sẽ cảm thấy giây phút này chính là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng Lee Minhyung của hiện tại, tại khoảng không trống rỗng ấy, hắn từ bỏ người mà mình trân trọng nhất.
Lee Minhyung kiên quyết đẩy Ryu Minseok ra, nhưng hắn không ngờ rằng, dưới tia sáng yếu ớt, đôi mắt người kia đã ngấn lệ.
Ryu Minseok không muốn khóc chút nào, nhưng khi cậu bị đẩy ra, cảm xúc dao động khiến cậu không cầm được nước mắt.
Lee Minhyung nhìn hỗ trợ yêu dấu của mình đang thất thần, đôi mắt đỏ hoe cùng vài giọt nước mắt long lanh đọng trên má, trái tim hắn chợt đau nhói. Hắn đột nhiên cảm thấy nên dẹp quách việc giữ khoảng cách và vân vân mây mây thế này cho xong, mặc kệ cậu đang nghĩ gì, mặc kệ cậu thích ai, ít nhất thì bây giờ, Ryu Minseok vì Lee Minhyung mà khóc.
Lee Minhyung ôm lấy bé con mà mình đã thương nhớ ngày đêm, dùng hết sức bình sinh vùi Ryu Minseok vào lòng.
Lee Minhyung hôn lên những giọt lệ vì hắn mà tuôn rơi.
Có vị như sữa dâu.
Sáng hôm sau.
Ryu Minseok dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, muốn lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng vừa đưa tay lên thì cơn đau nhức ập đến, trong nháy mắt cậu liền tỉnh táo lại.
Nhìn vết hằn trên cổ tay, Ryu Minseok muộn màng nhớ lại chuyện đêm qua, không nhịn được mà chôn mặt mày đỏ bừng vào trong chăn, cậu không tài nào diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình.
Đây hình như là phòng của Lee Minhyung, nhưng mà Choi Wooje tối hôm qua không về sao? Ryu Minseok lúc này mới nhớ ra, hình như bản thân đã bảo Lee Minhyung khóa trái cửa, những gì xảy ra sau đó khiến cậu không có thời gian để tâm đến chỗ ngủ của Choi Wooje.
Ryu Minseok không mang theo điện thoại, vì thế cậu không biết hiện tại đã mấy giờ, miệng nhỏ oán trách AD nhà mình tự dưng biến đâu mất tiu, không biết làm sao để gọi hắn.
Nhưng ngay lúc Ryu Minseok yếu ớt lết người ra khỏi giường thì cửa phòng bật mở, cậu liền căng thẳng không thôi, nguy to rồi, trên cổ cậu vẫn còn dấu vết rõ rành rành, đêm qua Lee Minhyung như một con chó điên.
Ryu Minseok cho rằng người bước vào là Choi Wooje, nhưng may thay đó là Lee Minhyung, hắn quay trở lại với chén thức ăn nóng hổi trên tay.
"Minseok tỉnh rồi à?" Giọng nói của Lee Minhyung dịu dàng hệt trước kia, "Dậy đi, tớ mang bữa sáng cho cậu nè, là món súp mà cậu thích đó."
"Cái gì? Sao không gọi tớ dậy?" Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, không phải Choi Wooje thì tốt, Ryu Minseok hiện tại rất là không muốn gặp thằng nhóc đi top lane kia.
Mà Choi Wooje đang ngủ phè trên giường Moon Hyunjun, căn bản không biết mình đang bị support của đội chán ghét ra mặt.
Lee Minhyung bất đắc dĩ cười cười: "Đêm qua hẳn là Minseok rất mệt, nên tớ để cậu ngủ thêm một lát."
"?" Ryu Minseok đỏ mặt, lập tức không chịu thua kém, "Minhyung cùng tớ làm chuyện đó, bạn gái của Minhyung sẽ không tức giận chứ?"
Lời vừa dứt thì Ryu Minseok bắt đầu hơi nhức óc rồi. Đúng là Lee Minhyung đã có bạn gái, vậy cậu và hắn hiện tại là gì của nhau?
"Minseok à" Lee Minhyung nhận thấy sự khác thường của Ryu Minseok, bất lực mỉm cười, đành vớ lấy điện thoại.
"Hả?" Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, không hiểu ý hắn.
"Tớ không có bạn gái." Lee Minhyung cầm điện thoại, mở giao diện trò chuyện lên, đặt vào tay Ryu Minseok.
Ryu Minseok xem qua một chút, đại khái là bức ảnh mà cậu đã thấy hôm trước ở nhà ăn. Lee Minhyung than vãn với chị gái rằng support nhà mình vẫn chưa quên được bạn trai cũ, vì thế chị gái giới thiệu cho hắn một cô bạn cùng lớp, được cho là "Chuyên gia tư vấn tâm lý".
"Minseok ấy ạ, hình như cậu ấy không thích em."
"Điều em yêu thích sẽ làm phiền cậu ấy chứ?"
"Cậu ấy nói em bám người quá, nhưng em thực sự rất thích ở bên Minseok."
"Em có nên kiên trì theo đuổi không?"
Người bên kia trả lời rằng,
"Nếu không biết có nên kiên trì hay không thì hãy lơ cậu ấy thử xem."
"Phải giữ khoảng cách với cậu ấy, em có thể xem xét đối tượng khác."
"Thành công hay thất bại, khi đó em sẽ biết câu trả lời."
"Minhyung, nếu tạm thời em chưa có đối tượng thích hợp thì... có thể thử hẹn hò với chị."
Tin nhắn cuối cùng mà Ryu Minseok thấy chính là.
"Cảm ơn chị, em nghĩ em biết câu trả lời rồi."
"Ồ, vậy chúc em sớm đoạt hỗ trợ nhỏ về tay nhé."
Ryu Minseok tắt điện thoại, nhìn Lee Minhyung bên cạnh.
Lee Minhyung cười với cậu.
"Minseok à, tớ yêu cậu."
"..."
"Tớ cũng vậy"
"Minseokie, cậu nói gì thế, nhỏ quá tớ nghe không rõ."
"Tớ nói tớ đói bụng, đưa tớ chén súp nhanh lên!"
END.
---------
Tác giả và chủ sốp nói không với SE nhé =))))) Chúc cả nhà ăn cơm chó trên twitch vui vẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top