01;
Chiến trường loạn lạc bạc khói, mười lăm năm bom đạn thay cánh chim bay ngang trời.
Chẳng ai ngờ đến được khi nào chiến tranh sẽ đến, và nó thật sự đến vào lúc chẳng ai ngờ, kể cả là khi thế giới đang mải lo chạy đua tranh ai giàu ai nghèo và tuyên bố ấp ủ tôn chỉ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia.
Loạn quốc, lòng dân bất an, nhưng trước cảnh súng đạn bom rơi thì dân thường vô năng nhỏ bé chỉ biết chắp tay ngước lên trời cầu nguyện.
Xin thần linh hãy thương xót, xin người hãy trao trả bình yên từ thuở xưa trở về với chúng con.
Hắn đó là điều mà người này đang khấn vái cầu xin, Ryu Minseok mang tâm tư nhộn nhạo nhìn vào tấm hình người đàn bà khốn khổ nhem nhuốc bởi khỏi đạn, hai tay chắp lạy với hai hàng nước mắt rối xít tuôn tràn mà cậu vừa chụp được cách đây ba mươi phút trước.
Trong cái thời chiến này, nghèo đói không phải là thứ ưu tiên được nhắm mắt buông tha khỏi hằng hà đen đúa cay độc của quân thù, ngược lại nó còn là thứ mồi dễ dàng tàn phá lấy làm uy thế một cách hèn mọn.
Và làng chài nghèo khổ với lưa thưa chưa đến một trăm hộ dân cứ thế bị san bằng, khi Ryu Minseok đến đây thì thứ còn lại chỉ là cảnh nhà tan cửa nát, xác người thê lương rải rác trên bãi cát trắng, sóng biển nhuốm màu đỏ thẫm, người còn sống thét gào kêu gọi người thân đã hồn lìa khỏi xác. Lũ quân thù đã rời đi từ lâu, chúng xem nơi đây chẳng khác gì một nền cỏ dại chỉ đáng giẫm đạp lót chân bước qua cho con đường 'chính nghĩa đê hèn' của chúng.
Hôm nay sẽ lại là một tin tức buồn. Minseok buông lời cũng cái chép miệng bất lực trước khi vừa thuần thục tiếp tục khắc ghi từng khoảnh khắc bằng máy ảnh kỹ thuật số của mình, vừa loay hoay phụ giúp quân cách mạng thu dọn tàn dư và giúp đỡ những người còn sống tìm xác thân nhân để chuẩn bị lo hậu sự trong sự bàng hoàng.
Dẫu sao thì, đó là tất cả những gì mà thân thể mảnh khảnh mỏng manh Ryu Minseok có thể làm. Cậu chỉ có thể cố hết sức thực hiện những góp sức trong khả năng với hy vọng giúp được gì đó trong cuộc chiến tranh kéo dài mòn mỏi này, chứ đã tốn công cãi cha cãi mẹ trốn khỏi chốn hào hoa địa chủ để chạy ra đời đòi giúp nước giúp dân mà chẳng thể làm gì ra hồn thì lại thật vô nghĩa.
Ryu Minseok hối hận khi những năm tháng trước vì nương theo sự nuông chiều thái quá của ông bà Ryu mà không rèn luyện cơ thể sao cho cứng cáp để đặng còn làm việc này việc kia, để giờ đây ngoài một suy nghĩ muốn cứu dân giúp nước thì cậu chẳng có gì ngoài cơ thể yếu ớt đến nực cười. Đến mức dù đất nước có đang khốn cùng trong khói đạn cũng không dám nhận cậu nhập ngũ.
Nhưng người dân thành phố Busan không ai không biết về sự cứng đầu của thiếu gia họ Ryu, một khi cậu đã quyết thì nào có ai có thể làm thay chuyển sao dời lý tưởng của cậu?
Vậy là tiếng tăm của vị phóng viên chiến trường đến từ tòa soạn 'Đoàn Kết' là quý tử của gia tộc họ Ryu cứ thế được lan truyền rộng rãi trong giới báo chí đương thời. Họ gọi Ryu Minseok là một điều kỳ diệu trong thời chiến, là một thứ khó tin mà tưởng chừng không bao giờ xảy ra.
"Sao lại khó tin vậy ạ? Khi mà lòng yêu nước là sẵn có trong lòng mỗi người cơ mà." Ryu Minseok lắc đầu phì cười, khôn khéo trả lời mỗi khi nhận được mấy lời tung hô mà cậu cho là có phần thái quá. "Và cái chúng cần chỉ là một lần bén lửa thôi ạ."
Vậy mà Ryu Minseok đã đem một lần bén lửa ấy làm hành trang bên mình suốt hơn năm năm trời với vai trò là một người phóng viên chiến trường. Thân thể ngọc ngà không ngại bụi đạn bom rơi cùng chiếc máy ảnh trên tay đi khắp đất nước đem những thông tin cập nhật về thắng lợi và tình hình chiến đấu đến gần hơn với nhân dân. Ryu Minseok mang sứ mệnh là một đường truyền cầu nối, là người mang vác hy vọng và niềm tin của rất nhiều người trong thời chiến loạn lạc này chỉ bằng những bức ảnh phơi bày trần trụi cùng câu từ đanh thép tường thuật trên mặt báo.
Cuộc càn quét bất ngờ vô nhân đạo của bọn quân thù tại làng chài nghèo phía Nam tổ quốc như một ngòi nổ cho một cuộc tấn công mang tính ăn miếng trả miếng, theo lẽ thường tình, nó đã diễn ra. Khói đạn bom rơi lại tiếp tục hành trình của chúng trên bầu trời làm nó xám xịt. May mắn thay chính nghĩa vẫn còn thấu tường tận, cái kết của cuộc chiến đã tạm thời an ủi xoa dịu được nỗi đau thương khôn xiết của những người còn sống khi phía đối phương lụi tàn một nửa quân số đành phải nhanh chóng rút quân, Trung đoàn phe ta tạm thời kiểm soát được khu vực ven biển phía Nam. Toàn bộ đều được phóng viên Ryu cùng đồng nghiệp ghi nhận và trình bày tường tận trong số báo mới nhất.
Giá mà cứ sau một tin tức buồn là một tin vui như thế này thì tốt biết mấy.
Công tác báo tin về tòa soạn xong xuôi, Ryu Minseok cùng đồng nghiệp theo xe do Đại úy Park Jaehyuk chuẩn bị trở về căn cứ đóng quân. Cậu ngồi ở ghế lái phụ, suốt thời gian trên xe cậu cứ xem đi xem lại mãi những tấm hình ngày thắng trận, khóe môi không tự chủ được cong lên, ánh mắt đong đầy niềm tự hào. Vẻ mặt hào hứng vui vẻ đấy thành công thu hút sự chú ý của Đại úy Park ngồi bên ghế lái, lại nghĩ đến thông báo nhận được hồi sáng nay anh ta lại không khỏi nuối tiếc.
"Nếu cậu tiếp tục ở đây thì nhiều khi sẽ thu được nhiều tin thắng lợi hơn đấy. Huống hồ chi chúng ta vừa mới giành được quyền kiểm soát khu vực, sẽ an toàn hơn so với vùng phía Bắc, hà cớ gì cậu lại muốn đâm đầu vào chỗ nguy hiểm?"
Ryu Minseok ngẩng đầu, phong thái nhã nhặn được giáo dục từ nhỏ giờ ăn sâu vào máu, cậu không vội trả lời mà từ tốn cất những bức ảnh vào túi đeo chéo của mình. Đầu dựa vào đệm ghế trên con xe quân sự, cậu thành thật đáp.
"Cảm ơn vì sự quan tâm của anh. An toàn thì đương nhiên tốt, nhưng tệ thật khi tôi lại là một kẻ tham lam, nhất là với việc đưa tin, nó khiến tôi phải đi tiếp."
"Nhưng cứ thế đi một mình như vậy sao? Đồng nghiệp của cậu vẫn ở đây mà?"
"Vì phía tòa soạn vẫn cần người theo sát Đại đội, dẫu sao nơi đây cũng là một điểm nóng trên bản đồ mà. E rằng các cậu ấy phải tiếp tục làm phiền các anh thêm một thời gian rồi."
Park Jaehyuk thở dài, Ryu Minseok là điều kỳ diệu trong giới báo chí cách mạng, và bởi vì là điều kỳ diệu nên ít nhiều khó khăn để có thể tiếp cận đào sâu vào tâm hồn con người. Hơn hai tháng hợp tác, ngoài chuyện công việc nghe nhìn thông tin và bàn bạc về tình hình chiến sự, nếu như không có những lời đồn đoán về xuất thân gia thế của người này thì tuyệt nhiên anh ta chẳng biết một tí gì về cái tên Ryu Minseok.
Trong mắt Đại úy Park, phóng viên Ryu có vẻ ngoài đặc biệt khó gần khi cậu là một người rất kỹ tính và nghiêm túc với sự nghiệp của mình. Khác so với bộ dạng mỏng manh, cậu luôn trong trạng thái sẵn sàng trước khi đâm đầu vào những chiến trường khốc liệt, hơn hết cậu tuyệt nhiên nói không với việc làm phiền quân sĩ Đại đội. Không khác một người chiến sĩ là mấy, cậu trung thành thề nguyện với 'món vũ khí' trên tay mình, một cái máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn nhưng đủ sức gánh trọn khái quát toàn bộ quang cảnh điểm nóng.
Còn trong mắt người dân, như một sự phân biệt đối xử, cậu Ryu dành trọn hết sự săn sóc dịu dàng cho từng mảnh đời khốn khó giữa chốn hoang tàn nghèo đói bởi chiến tranh này, khi mà ngoài thời gian tác nghiệp, cậu sẽ cùng với anh em chiến sĩ giúp đỡ họ bằng tất cả khả năng của mình.
Nghe ngóng mấy cô cậu đồng nghiệp cùng tòa soạn với cậu ta kể rằng, Ryu Minseok đặc biệt chăm chút cho những bức hình về con người thường dân, là nạn nhân vô tội của những cuộc chiến vô nghĩa hơn. Họ nói, những bức ảnh đó của cậu ám ảnh và đậm sâu hơn cả so với cảnh tượng hàng trăm máy bay không người lái thả tấn bom rơi, hay là một lần may mắn bắt trọn khoảnh khắc mìn nổ giữa khung cảnh hoàng hôn đã từng nổi danh trên báo giấy hai năm trước do chính cậu ta chụp.
Khi Park Jaehyuk hỏi bọn họ có biết lý do không, họ chỉ đơn giản tường thuật: "Phóng viên Ryu nói rằng, muốn biết chiến tranh có thật sự khốc liệt và tàn nhẫn hay không thì trước nhất phải nhìn vào người dân họ đã khốn cùng như thế nào."
Cứ thế sĩ quan Park nín bặt, anh không hỏi gì thêm nữa khi đã tường tận một cách khái quát lý tưởng mà Ryu Minseok theo đuổi. Anh ta biết, cậu ta có cách để trở thành một vị anh hùng ngay cả khi không cần màu áo choàng.
Thay vì tiếp tục níu kéo tiếc nuối vì sắp phải buông câu giã từ, Park Jaehyuk lại quay sang thông báo cho Ryu Minseok một tin mà anh ta nghe ngóng được dạo gần đây.
"Không phải tôi dọa cậu để níu kéo cậu ở đây đâu, nhưng vùng căn cứ phía Bắc e rằng sau này sẽ là một điểm chốt một mất một còn thật đấy."
Ryu Minseok giương đôi mắt tròn xoe thắc mắc nhìn sang, "Sao Đại úy Park lại nói vậy ạ?"
Park Jaehyuk đánh tay lái vào khúc cua, liền trước mắt không xa là cổng chính căn cứ của Đại đội, màu mắt nâu quay về nét nghiêm trọng so với thường ngày, anh ta điều chỉnh âm lượng, hạ thấp giọng.
"Chiến tranh đã kéo dài mười lăm năm rồi, cũng không ai muốn nó kéo dài thêm nữa. Vì vậy lãnh đạo đang tìm kiếm cơ hội để mở một chiến dịch cuối cùng chấm dứt cho tất cả."
Không đợi Đại ủy Park nói hết lời, Ryu Minseok cũng có thể tự mình điền nốt vế còn lại. "Và căn cứ phía Bắc sẽ được xây dựng làm tuyến đầu?"
Park Jaehyuk không đáp, nhưng sự im lặng này cũng là một lời ngầm xác nhận.
"Bên phía phe đối phương thì sao ạ?"
"Việc này chỉ mới là dự định, chưa có bất kỳ một văn bản nào, đến cả tôi cũng không rõ tường tận như thế nào nên phía thù địch hẳn là chưa có nhiều thông tin. Dẫu sao muốn phát động một chiến dịch thì cũng cần phải có thời gian chứ không phải chuyện ngày một ngày hai."
Ryu Minseok im bặt sau những lời thì thầm của Đại úy, cậu trôi về những miền miên man trong thế giới nội tâm của mình. Và sự im lặng đột ngột đó thu hút sự chú ý của Park Jaehyuk, anh ta bật cười trêu chọc.
"Sao lại im lặng vậy? Cậu sợ sao?"
Đáp lại anh là cái nhếch môi cười của mỹ nhân, trời ạ, phút chốc nhìn thấy nụ cười ấy anh đã nghĩ như vậy. Ryu Minseok hạ mắt, cậu thản nhiên đáp.
"Chiến dịch vào ba năm trước tôi cũng đã có mặt ghi tin, nguy hiểm gian nan như thế nào không phải tôi chưa từng biết. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
Xe quân sự dừng lại đỗ tại đúng vị trí thường ngày của nó, chiến sĩ và hai ba người phóng viên đồng nghiệp ngồi ở phía sau cũng lần lượt xuống xe trong tiếng chào hỏi náo nhiệt của đồng đội.
Phóng viên Ryu sắp xếp lại đồ nghề của mình một chút, trước khi mở cửa xe cũng không quên đáp lời.
"Chỉ là tôi có chút háo hức mong chờ, ngày mà quân ta thắng lợi."
Đại úy Park sững sờ khi nhìn dáng người nhỏ thó với đùm đề đồ đạc tác nghiệp ung dung nhảy xuống xe từ ghế phó lái. Giữa thời chiến chinh đùng đoàng gian lao, gương mặt cậu ta vẫn rạng rỡ với nước da trong ngần, môi hồng thắm tươi. Và nhìn kìa khi dù chỉ là một phóng viên chiến trường nhỏ bé nhưng sự hiếu thắng và tự tin trong ánh mắt tinh nghịch lạc quan của cậu ta tràn trề cho một lời tuyên bố hùng hồn.
Thằng nhóc này, đến cả tôi còn chưa dám khẳng định rằng sẽ chiến thắng cơ mà...
Nhưng với phong thái hiếu chiến tự tin này, Park Jaehyuk cảm thấy quen lắm, dường như anh đã từng tiếp xúc với một người nào đó có phong thái tương tự như thế này.
À, thằng Trung úy Lee, giờ chắc phải là Đại úy Lee rồi nhỉ? Tên cháu họ của Trung tá Lee Sanghyeok nổi danh ở vùng căn cứ phía Bắc chứ đâu, và tên đó cũng nổi danh không kém, nhất là với những phát ngôn đanh thép không tưởng tại những buổi họp giao ban hằng quý khiến ai có mặt nghe thấy cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Nhưng đáng sợ hơn cả, tên Lee Minhyung đó là một tên nói được làm được, khi hắn cùng Đại đội của mình đã lập nên bao nhiêu chiến công hiển hách. Là Đại đội tiêu biểu nhất với những tinh anh trẻ tuổi nhưng sẵn sàng xông pha, Đại đội 21 của Đại úy Lee không ít lần nâng tầm vị thế Tiểu đoàn Trinh sát 13 của Trung tá Lee Sanghyeok trong những năm gần đây.
Phóng viên Ryu sắp tới sẽ chuyển công tác đến vùng căn cứ phía Bắc xa xôi, cho dù Đại đội tiếp nhận không phải là Đại đội 21, thậm chí không phải Đại đội thuộc Tiểu đoàn Trinh sát 13 đi chăng nữa thì ít nhiều trong quá trình tác nghiệp cũng sẽ gặp mặt tiếp xúc qua vài lần. Nghĩ đến viễn cảnh cả hai con người này đứng cạnh nhau, Park Jaehyuk không khỏi rùng mình.
Chẳng biết là họa hay là may nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top