Chap 2

Từ ngày gặp cậu thiếu niên kia, Minhyung sẽ không ngờ sẽ phải đến một tuần sau mới là lần thứ hai cậu chạm mặt bạn học xì trum kia.

" Minhyung, mày có chấp niệm với chỗ này hay gì mà ngày nào cũng ghé qua đây vậy"

Mỗi lúc đi học thêm cậu vẫn sẽ không kìm lòng mà đi ngang qua con hẻm nhỏ hôm nọ. Mặc dù lần nào cũng lỡ bóng dáng chàng trai ấy, nhưng  mỗi khi Minhyung đến chiếc thùng carton nhỏ kiểm tra cậu vẫn sẽ thấy một đám mèo con cùng một chút phần ăn trưa ngày hôm đó đặt ngay ngắn ở một góc, trong không khí vẫn còn đọng lại mùi oải hương dịu nhẹ.

" Haizz lại không gặp người ta nữa rồi!

 Hyeonjun thật sự cũng bó tay với cậu bạn thân ai nấy lo này của mình. Kể từ ngày gặp cậu bạn bí ẩn kia Minhyung cứ như người mất hồn, suốt ngày cứ lục tìm danh tính của người ta khắp nơi. 

" Có khi nào mày gặp ma không?" Hyeonjun đứng cạnh rùng mình.

" Ma cái con khỉ khô mày á! Tao nói rồi, thật sự tao đã gặp người ta thật mà!"

Nhưng những điều Hyeonjun nói không vô lý. Nổi tiếng với mạng lưới quan hệ dày đặc, lại còn là chủ tịch hội học sinh. Vậy mà thật hết sức vô lý, Minhyung dù lục tung cả T1 lên nhưng chẳng thể tìm kiếm được một bạn học nhỏ nhắn kia như thể cậu ta chưa từng tồn tại trên thế giới này. Cái chứng minh ngày hôm đó Minhyung không gặp là những đồ ăn thừa để ở chỗ lũ mèo đó.

Đã có lúc cậu ngỡ như cậu trai đó là oan hồn một nam sinh yêu động vật đã chết trong chiếc hẻm nhỏ này, rồi . Nhưng mà con ma này cũng biết theo kịp thời đại quá cơ. Đồng phục trường cậu nổi tiếng cầu kì, mỗi năm một kiểu vậy mà con ma nhỏ này, trùng hợp lại mang chiếc áo có logo dạ quang mới nhất của trường cậu. Nghĩ đến đó thôi mà Minhyung đã lạnh toát cả sống lưng

 Vậy mà những bâng khuân mà Minhyung đáu đáu trong lòng lại chính nhờ định mệnh giải đáp.

___
 

Bầu trời phủ kín một màu xám xịt. Những cơn gió mang cái se se lạnh của tiết trời mùa thu, lặng lẽ khẽ lay động những cánh cây khô còn lác đác một vài chiếc lá vàng cuối cùng. Những hạt mưa nặng trĩu không nhịn được mà rơi xuống mặt đất mang màu hoàng hôn. Phút chốc bầu không khí đã lạnh nay còn có chút ẩm ương khó chịu.

Trên hành lang vắng vẻ sau giờ tan trường, bóng hai cậu thiếu niên cao ráo nói chuyện rôm rả náo động cả một dãy phòng học.

"Hôm nay họp trễ quá trời, ngồi nhiều quá tao tưởng như khớp lưng sắp bị gẫy mất !"

" Cũng phải thôi, sắp đến lễ kỉ niệm trường rồi mà, hội học sinh chúng ta phải chịu khó thôi!"

Hyungjoon vừa đi vừa nhăn mặt càm ràm với cậu bạn thân. Khi xưa cứ nhất quyết nộp đơn vào hội học sinh cho có bạn có bè, giờ thì hay rồi, công việc lúc nào cũng chất đống, hết hoạt động này đến hoạt động khác cứ dồn dập cả lên làm cậu quay như chong chóng. Lại ngày ngày phải đối mặt với những em gái khối dưới cứ giờ chuyển tiết gửi bánh gửi nước qua cho cậu với Minhyung làm Hyungjoon không kịp vuốt mặt. Nhìn ra chiếc cửa sổ, Hyeonjoon rầu rĩ 

"Đã mệt rồi mà còn gặp cái tiết trời ẩm ương này nữa chứ! Ya! Minhyung, mày có đem dù không đó!"

Đang mãi nói chuyện, Minhyung không để ý mà vô tình đụng trúng một bạn học dáng người nhỏ con. Minhyung thì không sao rồi, còn cậu thiếu niên kia thì bị ngã rơi hết cả mấy cuốn sách trên tay. Như một thói quen lịch sự cậu cúi xuống nhanh chóng nhặt hộ.

"Là mùi hoa oải hương"

Như có dòng điện chạy trong người Minhyung giật mình thả hết những cuốn sách trên tay xuống bất ngờ lùi người ra xa, nhưng cậu nhận ra đối phương là người mà cậu vẫn luôn ngày đêm tìm kiếm. 

Cảm thấy bản thân có phần thô lỗ, Minhyung cố gắng đưa tay giúp nhưng không kịp.

Cậu nghe loáng thoáng bên tai tiếng đối phương ríu rít xin lỗi, tay thì thoăn thoắt ôm hết sách rồi vội chạy đi mất làm cậu chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn theo.

"Khoan- khoan đã...Cậu đánh rơi phù hiệu nè..."

Oner đứng bên cạnh cũng nhận ra điều gì đó. Cậu lo lắng lay lay Minhyung đang đứng bất động.

" Ya Minhyungie, lúc nãy là mùi oải hương, Mày không sao chứ!"

Cậu đang trông chờ vào cơn đau đầu đột ngột, hay cái rạo rực của chiếc dạ dày như bao lần trước đó. Thế nhưng...chẳng có gì xảy ra cả.

" Chết rồi sao nó đứng yên mãi vậy nè! Minhyung ơiii! Mày đừng có bỏ tao đi màaaaa"

Hyeonjun nước mắt nước mũi bù lu bù loa cả lên, tay thì vẫn cứ ôm người cậu bạn lắc lắc liên hồi  làm Minhyung chóng mặt oai oái.

" Mày bị khùng hả, tao có làm sao đâu"

Mùi oải hương trên người cậu thiếu niên ấy làm Minhyung khó hiểu không thôi. Vừa rồi rõ ràng cậu đã ngửi thấy hương hoa trên người cậu thiếu niên bé nhỏ ấy vậy mà, giống như lần trước cơ thể không có bất kì một phản ứng lạ gì sao?   

" Thật chứ!" 

Hyeonjoon cũng ngạc nhiên vô cùng. Bình thường mỗi khi Minhyung tiếp xúc với những thứ liên quan đến hoa, cậu trông vô cùng nghiêm trọng. Nói không phải đùa chứ nhiều khi nặng đến nỗi phải cấp cứu, làm Hyeonjoon cũng bao phen sốt cả ruột. Nhưng dù mùi oải hương nồng nàng như vậy, cậu ấy vẫn hoàn toàn bình thường.

Hyeonjoon nhíu mày không tin tưởng, mãi đến khi nhìn vào gương mặt trông rất uy tín của đối phương, cậu mới ậm ừ cho qua. Chiếc bụng phản chủ cũng biết lựa giờ mà biểu tình làm Minhyung không nhịn được mà bật cười. Cậu khoác vai cậu bạn vui vẻ kéo đi.

" Đi ăn thôi Hyeonjun! Bữa nay tao bao!" 

"Thật không đó? Được tùy tiện chọn món nha"

" Nay tâm tình tốt! Chần chừ nữa là tao đổi ý đó"

Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, không kìm được vẻ hạnh phúc mà nhảy cẳng lên, mọi sự lo lắng lúc nãy bay đi đâu hết cứ thế mà chạy vội về lớp tình nguyện lấy cặp trông vẻ sốt sắng lắm. 

Bình thưởng đi với Minhyung, cậu toàn bị ép ăn mấy cái món healthy toàn rau với rau, Hyeonjun ngỡ mình sắp biến thành con bò suốt ngày nhai cỏ rồi, ngán chết đi được. Cơ hội ngàn năm có một cậu phải bắt lấy chứ.

 " YÂY VẠN TUẾ THẾ TỬ MINHYUNG! Em quạt anh 200 năm! Thời tiết này mà đi ăn Tokkboki với bân xiển thì tuyệt cà là vời!"

Minhyung rõ là bất lực với thằng bạn lớn xác chứ chẳng chịu lớn hồn này. Nhìn Hyeonjun cứ nhảy nhót tung tăng như con nít được phát kẹo, cậu chỉ biết thở dài, tay đút túi quần, lắc đầu ngao ngán.

Mỗi lần có chuyện ăn uống là Hyeonjun như bật sang chế độ "đại lễ hội", chẳng còn tí hình tượng nào của một học sinh gương mẫu. Nói thì nói vậy, chứ trong lòng Minhyung vẫn thấy buồn cười. Có lẽ cũng chỉ Hyeonjun mới có thể khiến bầu không khí nặng nề trước đó tan biến nhanh đến thế.

"Không không hay là đi ăn Hadilao nhỉ? Nhưng mà tao cũng muốn ăn tokk, hamburger nữa... TRỜI ƠI MÓN NÀO TAO CŨNG MUÔN NHĂM NHĂM THẾ NÀY! Ô TÔ KEEEE"

 Hyeonjun thì như thường vẫn cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh, cậu vẫn cứ chăm chú nhìn chiếc phù hiệu vàng trên tay, bất giác mỉm cười. Đến giờ Minhyung mới nhận ra lý do gì mà cậu chẳng thể tìm thấy

" 11/3- Ryu- Min- Seok. Hóa ra đây là tên cậu à!"






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top