Chương 6
Kết thúc kì nghỉ ngắn, cuối cùng thì cũng bắt đầu đến với giai đoạn tập luyện lại để chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân sắp tới. Việc Minseok gia nhập T1 cũng đã được thông báo đến các phương tiện truyền thông làm dấy lên một số những tranh cãi hai chiều về việc sự thay đổi nhân sự này có tốt cho một đội tuyển đứng top đầu như thế này không. Bên cạnh đó, nhiều người cũng có những nghi ngờ về năng lực của một support không quá nổi tiếng như cậu, tuy nhiên ngay lập tức đã có nhiều fan đưa ra các dẫn chứng chứng minh năng lực của cậu. Ngoài ra, trong một bài phỏng vấn gần đây, tuyển thủ Deft của đội tuyển DRX, một xạ thủ kỳ cựu đã trả lời vấn đề này cực kỳ rõ ràng rằng khi còn làm việc cùng cậu trong màu áo DRX năng lực của hỗ trợ Keria đã được thể hiện rất tốt và anh còn cảm thấy tiếc nuối khi cậu lại chơi ở vị trí hỗ trợ.
Tuy nhiên đó chỉ là một trong số những sự việc nhỏ xíu xoay quanh Minseok. Ban huấn luyện cũng đã nói trước với cậu và mong rằng cậu không cần phải để tâm đến những bình luận tiêu cực hay những tin tức sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. Vì vậy mà Minseok cũng không quá quan tâm đến những điều này. Vả lại hiện tại cậu có nhiều mối bận tâm hơn, như là việc bắt đầu làm quen và luyện tập chung với Minhyung, xạ thủ mới của cậu.
Công việc huấn luyện được diễn ra thường xuyên với cường độ cao dù cậu cũng đã quen với việc luyện tập 10 tiếng một ngày, nhưng vì mới làm quen với những thành viên mới, Minseok cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Dù vậy, đây lại là khoảng thời gian rất vui vẻ vì cậu có thể hiểu thêm về Minhyung, cách chơi và cả phong cách thi đấu của anh nữa.
Hôm nay lại qua một ngày tập luyện dài, Minseok thu dọn đồ của mình để về KTX nghỉ ngơi. Khi đi qua dãy phòng hay dùng để livestream, cậu mới phát hiện phòng của Minhyung vẫn đang sáng đèn.
"Giờ này rồi mà cậu ấy vẫn còn ở đây sao?"
Minseok tò mò mở hé cửa phòng Minhyung, ló đầu vào xem thử. Chỉ thấy một con Gấu bự đang chống cằm ngồi chăm chú nhìn màn hình máy tính, bên cạnh chiếc loa Bluetooth đang vang lên giai điệu một bản nhạc tình ca nào đó mà cậu từng nghe qua. Minhyung vẫn đang ngâm nga theo bản nhạc đó, trên màn hình là video quay lại của một trận đấu, chắc là anh đang xem lại trận rank vừa nãy của mình.
Đây là thói quen của anh mà Minseok mới biết được. Sau mỗi trận thua, Minhyung sẽ xem lại từng lỗi nhỏ mà mình mắc phải cũng như lý do vì sao lúc đó anh bị hạ gục. Thời gian này cả đội thường cùng nhau train và đấu chung để làm quen với cách đánh cũng như chiến thuật mới. Trước đây khi vẫn còn ở đội tuyển cũ, Minseok thường là người ở lại sau cùng để xem kỹ lại video trận đấu. Dù đã chuyển đến đội mới, thói quen này của cậu vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ là bây giờ có thêm một con Gấu bự lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh cậu thảo luận về trận đấu. Đôi khi con Gấu đó không nói gì cả, chỉ yên tĩnh ngồi phía sau, chờ đợi cậu xong việc rồi mới cùng cậu trở về. Mấy ai biết được, một xạ thủ có lối đánh hổ báo, ngông cuồng lại là một người dịu dàng và kiên nhẫn như thế.
"Minseokie? Sao lại đứng ngoài đó vậy? Có chuyện gì không?"
Minhyung xem xong video vươn vai một chút quay qua đã thấy bạn nhỏ support đang đứng lấp ló ở cửa. Không biết bạn nhỏ đang suy nghĩ gì mà khi anh vừa gọi liền giật mình.
"Cậu có chuyện gì cần mình sao? Vào đây đi, mình có cái này cho cậu nè"
Minseok ngơ ngẩn đi vào, chỉ thấy Minhyung lôi từ trong hộc tủ ra một hộp Kitkat, mở ra bẻ một thanh rồi cười tủm tỉm đưa cho cậu. Minseok trong lúc vẫn chưa hiểu gì thì đã theo phản xạ cúi xuống há miệng cắn một cái. Đến khi Cún nhỏ hoàn hồn thì mới nhận ra bản thân mình vừa làm gì.
"..."
Minhyung sững sờ, thanh Kitkat chỉ còn một nửa vẫn được anh giữ trên không trung. Lúc Minseok cúi xuống cắn miếng Kitkat, anh tưởng chừng như tim mình ngừng đập. Thật ra anh biết là bạn nhỏ này chỉ là vô tình làm hành động đó trong lúc tâm trí trên mây thôi, giống như cách cậu vô ý nói yêu anh khi đấu rank chung lúc cậu còn ở đội tuyển cũ. Nhưng chỉ bằng một hành động đó thôi mà đã khiến tâm trí anh bấn loạn rồi. Cơ mà coi bộ Cún nhỏ đằng kia còn sốc hơn cả anh rồi, cậu đứng sững, chắc là đã kịp nhận ra rằng bản thân vừa làm cái gì. Anh vẫn nên giải vây cho Cún nhỏ ngơ ngác kia thôi.
"Ngon không? Cậu muốn ăn nữa không?"
"...Ừa được, cho mình thêm đi"
"Của cậu này, ngồi xuống đây đi, cậu có vội đi đâu không, muốn ngồi với mình một lát chứ?"
"Không có, mình không đi đâu cả, mình đợi cậu về"
"Ăn hết cái đó đi, tí nữa về KTX ăn khuya với mình nhé, buổi tối thấy cậu không ăn nhiều lắm"
"Nhưng ăn khuya no thì khó ngủ lắm"
"Vậy hả, vậy uống ít sữa nhé, ở KTX có sữa ít béo, uống một ly dễ ngủ hơn"
"Minhyung..."
"Ừm...mình đây" - Minhyung vừa nói vừa đưa tay vuốt phần tóc bị rối của Minseok do lúc nãy dựa đầu vào cửa nhìn lén, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều.
"K-Không có gì. Bao giờ thì cậu về KTX?"
"Ừm, chờ mình một phút nhé, mình tắt máy rồi sẽ cũng cậu về. Minseokie buồn ngủ chưa?"
"Chưa đâu, mình còn tỉnh táo lắm"
"Vậy có muốn đi dạo với mình một lát không? Chúng ta cùng nhau đi bộ về KTX nhé"
"Ừm được, cậu muốn mua gì sao?"
"Không, mình chỉ là muốn ở bên cậu thêm một chút thôi"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top