Poby~Poby~


"Nào bé ngoan đừng nghịch. Con ra chơi với ba lớn để cho ba nhỏ làm cơm nha."

Em bé Seongwon 2 tuổi đang cố gắng rướn thân hình bé tẹo của mình túm lấy góc áo của Ryu Minseok, xem đôi chân của em là đu quay mà đu bám. Nghe Ryu Minseok nói vậy, đôi mắt to tròn đen láy ngước lên nhìn em, giọng ngọng đớt nũng nịu tràn đầy uỷ khuất:

"Ba lớn chơi không vui, ba lớn toàn bắt nạt con thôi."

Ryu Minseok đang thái rau, nghe vậy không nhịn được mà nhìn cục bột nhỏ dưới chân mình, cười cười an ủi:

"Ba lớn hư thật nhỉ? Lớn rồi còn hơn thua với bé con nhà mình. Seongwonie có muốn ba phạt ba lớn không?"

Lee Seongwon chợt im lặng, khuôn mặt dường như đăm chiêu suy nghĩ gì đó, sau đó đáp lại Ryu Minseok với giọng điệu không thể nghiêm túc hơn: 

"Thôi ạ, tội ba lớn lắm."

Ryu Minseok cười lớn, cảm thán mới tí tuổi đã ra dáng"ông cụ non" rồi, lại còn biết nghĩ tội Lee Minhyeong bị phạt nữa chứ. 

"Không muốn ba lớn bị ba mắng thì con ra ngoài nhắc nhở ba lớn đi. Nhắc rằng nếu không chơi tử tế với con thì sẽ bị ba nhỏ giận đấy."

"Vâng ạ."

Lee Seongwon lạch bạch chạy ra phòng khách, thấy Lee Minhyeong đang nằm trên sofa nghịch điện thoại, liền dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đập nhẹ lên chiếc bụng nước lèo của Lee Minhyeong, ngập ngừng nói:

"Ba...ba lớn, chơi với con."

"Seongwonie chờ ba chút nha, ba đang bận."

Lee Minhyeong vẫn không dời mắt khỏi màn hình điện thoại, hờ hững đáp lại đứa con trai bé bỏng. Lee Seongwon liền cảm thấy bất mãn, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ xuân bắt đầu lăn tăn gợn sóng. 

"Không, hức, ba lớn chơi với con đi mà. Ba lớn mà không chơi với con thì ba nhỏ sẽ không thương ba lớn nữa đâu."

Câu nói này đã thành công khích tướng Lee Minhyeong, hắn dời mắt ra khỏi màn hình, nhìn cục bột nhỏ đang mếu máo rưng rưng:

"Thế nào lại không thương nữa? Ba nói con biết, con mà cứ khóc thế này thì ba nhỏ cũng sẽ không thương con nữa. Ba nhỏ thương ba lớn nhất."

Lee Seongwon từ chỉ mới rưng rưng nay đã tuôn trào nước mắt:

"Không huhu, ba nhỏ thương con nhất."

"Này nhé ba nhỏ thương ba trước nhé, ai được thương trước chính là người được thương nhất."

Loại lý lẽ gì thế này? Bé Seongwon càng khóc tợn hơn nữa, vừa nức nở vừa dùng nắm đấm tí hon đấm vào bụng Lee Minhyeong, trong khi ông ba chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo. 

"LEE MINHYEONG, TO ĐẦU RỒI CÒN BẮT NẠT CON À? BẠN CÓ PHẢI LÀ BỐ NÓ KHÔNG VẬY?"

Tiếng khóc của Seongwon đã thành công gây sự chú ý của Ryu Minseok ở trong bếp. Em thật sự không thể hiểu nổi, này là thực sự làm bố chưa vậy, là trưởng thành chưa? Một ngày bạn chồng em mà không chọc con là không sống nổi thì phải. 

Lee Minhyeong nghe tiếng chửi của Ryu Minseok liền rụt cổ, nói với lại vào trong bếp:

"Anh biết rồi anh biết rồi, trêu bé con chút thôi mà. Giờ anh dỗ nó ngay đây."

Ông bố một con mà chưa trưởng thành nổi nhìn em bé đang đứng khóc đến đáng thương, mủi lòng nói: "Ba lớn xin lỗi Seongwonie nha, nào lại đây ba xoa lưng cho nào."

Bé con vẫn cực kì tức giận, hai má phồng lên phụng phịu, quay mặt không thèm nhìn Lee Minhyeong nữa, như muốn nói con không thèm để ba lớn dỗ.

"Ô cho ba ăn bơ luôn hả? Vậy thôi ba kệ con đấy nha. Đừng nói ba chưa dỗ co-- A!"

Một đôi mắt hình viên đạn sắc bén đang nã từng đợt đạn vào Lee Minhyeong, cảnh cáo nếu không dỗ con đàng hoàng thì người đang đứng đó khóc nấc sẽ là hắn chứ không phải cục cưng. 

Lee Minhyeong cười cười, rồi hạ giọng nói với em bé đang giận dỗi: "Bé cưng xem phim với ba lớn nha? Chú vịt con nha?"

Vẫn không quay lại...

"Hay là chim sẻ nhỏ đây?"

Cái đầu nhỏ vẫn án binh bất động...

Lee Minhyeong thở dài, ầy bé con thù dai thật đấy. Không dụ được bằng lời nói, hắn trực tiếp ôm lấy thân hình bé nhỏ của Lee Seongwon đặt lên người mình, cục bột nhỏ giãy nảy vùng vẫy, miệng la ó: "Huhu con ghét ba lớn, không thèm nằm với ba, thả con gaaaa."

Thế nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt hãy còn ngập nước của Seongwon nay đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Lee Minhyeong, ánh lên vẻ tò mò hiếu kỳ. Trong màn hình là hình ảnh một chú gấu trắng Bắc Cực đang liếm lông cho con non của nó, chú gấu con bình yên nhắm mắt, nép vào bộ lông dày của gấu mẹ mà ngủ say. Hình ảnh này dường như đã kích thích trí tưởng tưởng của Lee Seongwon, không còn khóc toáng lên nữa mà vừa chỉ vào màn hình vừa nói với ba lớn: "Seongwonie với ba lớn nè ba."

Lee Minhyeong bất ngờ nhìn bé con nhà mình, kinh ngạc trước trí tưởng tượng phong phú của Seongwon: "Seongwonie giỏi quá. Để ba thưởng cho bé polar một cái thơm nha."

Lee Seongwon tận lực né tránh chiếc thơm má của Lee Minhyeong, miệng bi bô: "Poby poby..."

"Poby sao? Con thích cái tên này à? Vậy từ giờ ba gọi con là bé Poby nha."

Ánh mắt bé con sáng lên, miệng liên hồi nhắc lại cái tên mới toanh: "Poby Poby, giờ con là bé gấu Pobyy."

Nói rồi bé phấn khích chạy lon ton chạy vào nhà bếp, khoe với ba nhỏ: "Ba nhỏ ơiii, từ nay con là Poby nhaa. Con là gấu nhỏ, hai ba là gấu lớn, cả nhà ta là một gia đình gấu."

Ryu Minseok cưng chiều nhìn cục cưng đang bám lấy quần mình.

Quả nhiên chơi với ba lớn vẫn rất thú vị. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top