6.
Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Minseok thấy bóng Minhyeong ngã xuống nền đất cùng hương tuyết tùng bay lên không trung, cậu cố giãy dụa để thoát nhưng lực bất tòng tâm. Cõi lòng cậu dấy lên niềm ân hận ngập tràn, nếu không phải do cậu bất cẩn, nếu không phải do cậu mãi không chịu để hắn yên, Minhyeong sẽ không rơi đến bước đường cùng. Minseok gào thét mong đằng sau cánh cửa, hắn có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu mà tìm lại ý thức quay về với thực tại nhưng Minhyeong đã nằm như vậy đến khi chính cậu cũng mệt đến lả người.
Trong giấc mơ tối đó, cậu mơ về ngày cậu và hắn được phân hóa giới tính. Trong căn phòng màu trắng chỉ có cậu và bác sĩ ngồi lại, vang lên lời dặn dò cậu không bao giờ để vào lòng.
"Nhớ nhé Minseok, em chỉ có thể đọc tâm tư của Minhyeong thôi chứ em không thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy đâu."
"Nó có gì khác ạ? Vui thì vui, buồn thì buồn, giận thì giận thôi?"
"Không, khác đó. Cảm xúc con người rất phức tạp mà. Ví dụ như khi em được nhận món quà, em vui vì món quà, hay vui vì người em thích tặng quà cho em?"
"Hừm... Em không biết, có quà là em vui thôi. Sao lại phải suy nghĩ nhiều thế ạ?"
"Chính em cũng không phân biệt được thì đừng vội kết luận cảm xúc của cậu ấy, biết đâu suy nghĩ của hai người khác nhau."
Hôm sau khi thức giấc, Minseok đã thấy mình nằm trong bệnh viện, kế bên là chị quản lý đang không ngừng khóc nức nở, chị xin lỗi cậu vì không kiểm tra chi tiết dẫn đến phạm sai lầm không thể sửa chữa. Minseok thấy tầm nhìn phía trước như phủ tuyết trắng, cậu nhắm mắt cố đánh thức lý trí đang ngủ yên. Não cậu bắt đầu hệ thống lại những gì đã xảy ra trong hai ngày ngắn ngủi vừa qua. Cuối cùng, cậu an ủi chị quản lý đừng lo cho cậu, cậu vẫn ổn.
- Minhyeongie... thì sao ạ? - Minseok hỏi thăm tình hình của hắn.
- Lee Minhyeong... Minhyeong vẫn ổn, em nghỉ ngơi trước đi nhé? - Quản lý ngập ngừng một lúc rồi cũng trấn an cậu tập trung điều dưỡng cơ thể.
Chuyện của cả hai chỉ là tai nạn và không ai phải bị truy cứu trách nhiệm, Minseok cũng lên tiếng xác nhận đây là sai lầm của cậu. Cả người cậu không hề bị tổn thương, tin tức tố cũng được bảo toàn, ngay cả đánh dấu cũng không còn tồn tại. Và sau vài ngày làm đủ loại xét nghiệm, Minseok cũng được thả về. Hệt như hai ngày vừa rồi như một cơn ác mộng không thực nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy bản thân như vừa mất mát một điều rất quan trọng. Hằng đêm, lồng ngực cậu luôn nóng bức tựa linh hồn đang hứng chịu lửa thiêu từ địa ngục. Cả cơ thể trở nên mất sức sống chỉ có mỗi trái tim đau đáu nỗi đau không tên.
Khi cậu quay về, Minhyeong vẫn chưa xuất hiện và bỏ qua những ba buổi đấu tập tiền mùa giải, cả đội ai cũng sốt ruột vô cùng và cậu cũng bồn chồn không yên. Cuối cùng, hắn cũng trở lại cùng khẩu trang che kín mặt, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi. Ai thấy Minhyeong quay về cũng thở phào nhẹ nhõm, Minseok muốn hỏi thăm hắn đã có chuyện gì xảy ra nhưng lại nghĩ hắn còn sống là được, vậy nên cậu cất lời hỏi thăm giữ cho riêng mình.
Cho đến khi, cậu nhận ra trên người Minhyeong không còn lưu lại hương tuyết tùng quen thuộc. Và cậu cũng không thể đọc vị pheromone của hắn được nữa. Cậu nghĩ là do hắn chưa khỏe nên tin tức tố chưa ổn định, vậy nên cậu cũng không hé môi nửa lời.
Thời gian lâu sau đó, Minhyeong cũng hồi phục sức khỏe nhưng tin tức tố của hắn vẫn mất dạng, Minseok dù cố thế nào cũng không thể cảm nhận được. Cậu còn hỏi cả Hyeonjoon để xác nhận liệu bản thân có nhầm hay không và hắn cũng đồng ý với cậu.
"Lúc nó bệnh quay về là tao hết nghe được mùi gỗ của nó."
Đột nhiên, Minseok có cảm giác như cả thế giới của cậu trở nên trống rỗng.
Mỗi ngày, cậu đều cố tìm hiểu Minhyeong đang mang cảm xúc gì nhưng đều vô ích, cậu không thấy gì ở hắn như thể người đồng sự bên cạnh cậu là một người hoàn toàn xa lạ.
Trước đây, dù cho Minseok có ăn nói cay nghiệt thế nào với hắn, hắn và cậu có cãi nhau long trời lở đất ra sao, đâu đó xung quanh cậu luôn ám những hương vị của "ái tình" từ Minhyeong. Cậu luôn cố tránh né nó bằng cách đẩy hắn ra xa hơn, cậu biết đối phương không cố ý nhưng dù cậu có quá đáng thế nào, Minhyeong luôn kiềm nén khi bên cạnh cậu. Cho đến ngày chính bản thân cậu cũng không còn kiên nhẫn với hắn, bản thân cậu khi đó cũng không hiểu vì sao mình lại có thể quá đáng đến mức độ thốt nên lời nói đầy nguyền rủa.
"Thay vì làm những chuyện vô bổ và ấu trĩ, cậu sống làm sao cho xứng với danh alpha trội đi!"
Đó là lần đầu tiên, cậu thấy hắn khóc. Nhưng thay vì đứng lại đối diện với lời xin lỗi, cậu lại nghĩ nếu như vì câu nói này có thể khiến hắn vứt bỏ tư tình dành cho cậu, vậy thì nhát dao này cậu xin phép là hung thủ.
Và cậu đã thành công.
Khi chỉ vài ngày sau lời cay nghiệt đó được cất, Minhyeong đã không còn là hắn của những năm tháng xưa cũ. Hương vị ái tình ngày nào Minseok được thưởng thức như món quà dành riêng cho bản thân nay chỉ còn là thịnh nộ bủa vây cậu mỗi khi cả hai tiếp xúc nhau, cậu không hối hận, cậu tin là như vậy. Nhưng trong một thoáng chốc cậu buông bỏ phòng bị, những hương vị ái tình kia lại nhen nhóm bộc phát.
Hắn... đúng là tên ngốc.
Ngày cả hai vẫn còn là bạn bè, cậu nghĩ mình hiểu con người và tâm tư của hắn. Sau này khi có khả năng đọc pheromone, cậu nhận ra... mình chẳng hiểu gì về hắn. Kể cả khi bị cậu chối từ, bị cậu lăng mạ, bị cậu buông bao nhiêu lời sỉ nhục, hắn vẫn chưa từng từ bỏ cậu. Thậm chí ấu trĩ đến mức ngu ngốc, khi cả hai cùng bị hành hạ vì cơn mẫn cảm, hắn vì cậu mà thức cả đêm, gắng gượng cơ thể để bảo vệ ước mơ vô tri của cậu, tự cô lập bản thân để khống chế ham muốn của chính mình. Hắn biết cậu cao ngạo và bản thân hắn cũng vậy, thà rằng hắn tự làm đau mình còn hơn cả hai sống trong chuỗi ngày khó xử.
Cậu thừa nhận ngoài game ra, cậu ngốc thật nhưng không hồ đồ đến nỗi không hiểu tình cảm hắn dành cho cậu nghĩa là gì. Nhưng... còn cậu thì sao...? Cậu có dành cho hắn tình cảm tương tự hay không...?
Nếu cậu không dành tình cảm tương tự như cách hắn dành cho cậu, vậy tại sao khi không còn thấy pheromone từ hắn, cậu lại thấy bản thân như gieo mình vào hố đen trống rỗng?
Sau nhiều ngày sống trong hoài nghi, Minseok tìm đến vị bác sĩ năm xưa đã tư vấn cho cả hai, mục đích cũng là để tìm hiểu về vấn đề của mình đang gặp phải. Bác sĩ như bất động khi nghe câu chuyện của cậu nhưng không thể cho cậu biết bệnh án của Minhyeong vì đó là nguyên tắc nghề nghiệp của họ, tuy cậu cũng không muốn làm khó dễ cô ấy nhưng cũng không can tâm rơi vào mê cung không lối thoát. Cuối cùng, bác sĩ kể cho Minseok nghe một truyền thuyết nọ, về thuật ngữ gọi là alpha và omega định mệnh.
- Alpha và omega định mệnh? - Minseok lần đầu tiên nghe thấy khái niệm này.
Bác sĩ gật đầu rồi giải thích thêm, thật ra trường hợp này rất hi hữu và trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay các ca từng xuất hiện. Y học dù phát triển đến mấy cũng không thể xác định được tỉ lệ khi nào hai cá thể này có thể hội ngộ với nhau. Và một trong những đặc điểm nhận dạng đó chính là, có cùng kỳ mẫn cảm, cùng cá thể trội, cùng nguyên tố và... một trong hai có khả năng hiểu được cảm xúc của người còn lại.
- Như em và Lee Minhyeong vậy.
Nghe đến đây, Minseok thấy não mình tê rần. Cậu thấy đất trời như chao đảo, đầu óc quay cuồng khi cố tiếp thu thông tin trên, bác sĩ cũng điềm tĩnh đợi cậu tỉnh táo mới nói tiếp.
- Vì quá hiếm để có thể làm khảo sát nhưng một số giả thuyết tin rằng, vì linh hồn của họ vốn cùng một dạng kết tinh mà chia làm hai bản thể. Alpha thường dùng sức mạnh để bảo vệ lãnh thổ và omega, còn omega dùng khả năng thấu hiểu cảm xúc để giúp alpha chữa lành tinh thần và suy giảm bản tính hung hãn. Hai thái cực bù trừ cho nhau tạo nên một bản thể hoàn chỉnh, đó là thuyết về alpha và omega định mệnh.
- Chị nói vậy nghĩ là... - Minseok thẩn thờ xác nhận lại điều cậu vừa nhận ra qua lời giải thích trên.
- Nếu dựa trên giả thuyết này, khi em không còn đọc vị được cảm xúc của đối phương nữa, có nghĩa là Lee Minhyeong có khi đã không còn là alpha định mệnh dành cho em.
"Minseokie... Đừng như vậy được không? Anh không có ý gì hết vì bạn là omega đâu mà..."
"Đừng hiểu lầm anh nữa, tụi mình vẫn làm bạn thôi được không? Đâu phải nhất định là omega thì phải cặp với alpha, bạn muốn thế nào cũng được mà, omega đâu tệ đến thế?"
"Tôi không ghét omega, tôi ghét cậu!"
"Minseok... Xin lỗi..."
Lách tách.
- Minseok? Em sao vậy?
Bác sĩ hoảng hốt khi thấy nước mắt đang đẫm ướt cả gò má từ người đối diện, Minseok ôm mặt gục xuống mà cất lên từng tiếng khóc thê lương.
Khi đã trở thành thói quen của nhau, thật khó để chấp nhận có một người đã lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời cậu và mang một nửa linh hồn của cậu âm thầm rời khỏi thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top