10.

Minseok rất tệ khoản nói dối, cậu nói đi ra cửa hàng tiện lợi nhưng lại đi đường ngược lại. Minhyeong không muốn quan tâm nhưng hắn không thể để cậu đi lung tung trong thời tiết khắc nghiệt như vậy được, hắn dặn lòng đây chỉ là đồng nghiệp quan tâm sức khỏe của nhau, không cần phải áy náy với bản thân. Hắn đã theo cậu suốt cả quãng đường từ lúc cậu chào tạm biệt hắn, hắn thấy cậu đi vòng vòng chỗ cả hai gặp nhau rồi lại đứng ngẩn ngơ như tìm hình bóng của ai đó giữa dòng người nhạt nhòa bởi mưa phùn giá lạnh.

Trong một thoáng vọng tưởng, hắn nghĩ cậu đang tìm hắn giữa người qua đường. Và cho đến khi cậu tiến vào con hẻm khuất người qua lại và bắt đầu ngồi gục xuống, hắn nhận ra mình không thể để mặc cậu như vậy được nữa. Minhyeong tự biện minh cho hành động của mình là sắp Chung Kết Thế Giới rồi, không được làm điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe của Minseok.

"Cậu có sở thích tắm mưa từ khi nào vậy?"

Minseok gạt nước trên mặt mình, khuôn mặt cậu trắng toát đi vì cái lạnh bủa vây, vành tai lại ửng đỏ lên càng làm cho nét hồng thêm phần nổi bật. Cậu cố chỉnh lại giọng nói để che đi cái nghẹn ngào nơi cổ họng.

- Sao... Sao cậu lại ở đây...?

- Nhà tôi gần đây.

Minhyeong nhìn trời đang mưa như trút nước cùng Minseok đang ướt sũng như chuột lột, hắn bèn hỏi.

- Về nhà tôi không?

Minhyeong có một ngôi nhà không để làm gì ngoài trưng bày đồ người hâm mộ tặng, thỉnh thoảng hắn mới ghé sang để dọn dẹp. Tuy không ai ở nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, ít nhất đủ để Minseok thay một bộ đồ khô ráo và tránh phải bị cảm. Cậu mím môi không biết phải trả lời thế nào đã thấy hắn dứt khoát lôi cậu đi, hắn đưa ô cho cậu cầm, còn hắn rũ áo đi phía trước.

Nhà Minhyeong đúng là cách đó không xa, ngôi nhà nằm khá biệt lập với thế giới bên ngoài, không gian bên trong cũng được thiết kế rất tinh xảo. Diễn tả chính là ngôi nhà được xây theo phong cách của Minhyeong, đơn giản và đầy nét thanh lịch.

Cậu vừa vào trong đã bị hắn lôi đầu vào nhà tắm.

- Tắm trước đi, tôi kiếm đồ cho cậu.

Minseok ngoan ngoãn làm theo mà không suy nghĩ gì. Sau khi xong xuôi trở ra, cậu mặc trên người áo hoddie oversize màu trắng viền xanh nhạt, có họa tiết Cinnamoroll cùng quần bông cùng màu. Minseok nghĩ, rốt cuộc người hâm mộ tặng Minhyeong hay là tặng cậu mà bộ đồ lại vừa y, chưa kể kiểu dáng trên áo cũng đâu phải phong cách của hắn. Minhyeong có chút bất động khi thấy cậu xiêm y chỉnh tề đi ra nhưng cũng nhanh chóng lướt qua cậu để lấy đồ ăn đặt bên ngoài, Minseok thấy hắn lãnh đạm với mình mà thêm buồn bã vì không thể biết hắn đang thấy thế nào. Cậu nhận ra từ trước đến nay, cậu đã quá ỷ lại vào việc nhận dạng pheromone mà đoán tâm tư của hắn.

Ngày trước, cậu luôn thấy nhẹ nhõm như Minhyeong lạnh nhạt với cậu còn bây giờ, cậu chỉ thấy trái tim bị bóp nghẹn mỗi khi hắn phủ nhận sự tồn tại của cậu.

Bỗng Minseok thấy có hơi ấm trên đỉnh đầu của mình, Minhyeong đặt túi đồ ăn trên tóc của cậu rồi chờ xem bạn nhỏ sẽ phản ứng thế nào. Minseok nghệch mặt nhìn hắn như thể không tin hắn vừa lấy cậu ra làm trò, lúc này hắn mới nói.

- Tôi biết sao hôm nay mưa rồi.

- Tại sao...? - Cậu vẫn không nhúc nhích khỏi túi đồ ăn trên đầu mình.

- Tại hôm nay cậu không cắn người.

Minseok mệt không thèm đáp, cậu cũng lách người khỏi túi đồ ăn trên đầu rồi lê thân đến phòng khách ngồi, hắn lẽo đẽo theo sau. Minhyeong nhìn cả người Minseok mặc đồ Cinnamoroll không khác gì cún nhỏ lông xù, nhìn vào chỉ muốn giày vò một trận thật sảng khoái. Hắn sẽ không bao giờ nói, đó là đồ hắn từng mua để tặng cậu làm quà sinh nhật nhưng mối quan hệ cả hai đã chẳng tốt đẹp đến mức để hắn có tư cách tặng cậu.

- Người hâm mộ tặng cậu cả bộ sofa hả Minhyeongie?

Minseok ngồi nhìn nội thất trong nhà không thiếu thứ gì, rốt cuộc người hâm mộ hắn giàu cỡ nào vậy? Sao mấy chị không donate như vậy cho cậu?

Minhyeong vậy liền phì cười, hắn nói nội thất là hắn bỏ tiền còn vài món khác mới là của người hâm mộ. Chủ yếu, ngôi nhà này hắn thường ghé khi muốn ở một mình. Có một số chỗ hắn cũng chưa có hoàn thiện nhưng về cơ bản là tương đối hài lòng, hắn còn chỉ cậu chỗ góc ban công có ô cửa sổ đủ để có thể vừa ngồi ở sofa vừa ngắm Seoul lúc xế chiều.

- Tiếc là bây giờ đang mưa, cậu không thấy được.

Ánh mắt cậu long lanh phản chiếu hình ảnh Minhyeong đang tựa lưng vào tường, ôn nhu kể cậu nghe những chi tiết trong căn nhà bằng khuôn mặt vô cùng tự hào. Hắn còn vỗ ngực tự tin sẽ không ai trong đội trừ anh Sanghyeok lên chi tiết ngôi nhà như hắn. Minseok nhận ra đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày cả hai cãi vã, cậu và hắn mới có thể giao tiếp bình thường với nhau.

...Như những người bạn.

- Minhyeongie... - Minseok tiến lại gần hắn, bẽn lẽn đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo người bên cạnh.

- Chuyện gì? - Hắn đang háo hức vì khoe được thành quả cho người khác chiêm ngưỡng, khuôn mặt rạng rỡ nắng ấm.

- Tụi mình... đừng gọi nhau xa cách như vậy nữa được không...? Anh và bạn, em và bạn, như ngày xưa ấy...?

Mặt trời bỗng khuất bóng xa dần chừa đường cho màn đêm tĩnh mịch ghé đến. Hắn thu ánh mắt vui vẻ lại, hiện lên đôi mắt sắc lạnh như thường ngày. Minhyeong nghiêng đầu nhìn cậu cho rõ như không tin điều cậu vừa mới nói, Minseok bị hắn nhìn trực tiếp vội quay mặt né tránh vì xấu hổ, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ ửng màu đỗ quyên. Nhưng sự đề nghị của Minseok không thể lay chuyển tâm ý của Minhyeong, hắn hỏi ngược lại.

- Quan hệ của chúng ta đâu tốt đến thế?

- Cũng... cũng đúng...

Minseok không muốn tranh luận nên cũng tự động giơ cờ đầu hàng, cậu ngồi xuống sofa rồi bắt đầu bày đồ ăn ra bên ngoài như chưa từng chủ động làm lành. Bây giờ, cậu cảm thấy không thể hiểu được cảm xúc của Minhyeong nên cậu mang một nỗi sợ vô hình, làm gì cũng sẽ làm đối phương không hài lòng, nói gì cũng sẽ khiến hắn phật ý, thật lòng cậu chỉ mong hắn đừng làm bị thương chính mình nữa...

Hắn đã hi sinh vì cậu quá nhiều...

Nghĩ đến việc Minhyeong đã không còn là alpha dành cho cậu, trái tim Minseok dường như mất cả sức sống, cậu thấy lồng ngực mình càng lúc càng trống rỗng giống như máu ở nơi ấy đã chẳng còn tồn tại.

Âm thanh đồng hồ tíc tắc trôi như cách ly cả hai khỏi tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái hiên, Minhyeong cảm thấy không thể yên lặng được nữa cuối cùng cũng mở lời.

- Cậu... biết tới đâu rồi?

Minseok dừng miếng gà trong tay, cậu bực dọc đáp nhưng không nhìn hắn, vì dù có nỗ lực đến đâu... cậu cũng chẳng cảm nhận được gì nữa. 

- Biết là cậu ghét tôi, thà hủy tin tức tố còn hơn lên giường với tôi.

- Không hổ danh là Quái Vật Thiên Tài, rất thông minh. 

Trước lời châm chọc của hắn, cậu không có bất kỳ phản ứng nào chỉ lẳng lặng cắm mặt vào đồ ăn trước mắt. Thái độ của Minseok không gay gắt như mọi ngày làm Minhyeong cũng không biết nói gì tiếp, hắn im lặng nhìn mưa rơi trên cửa sổ bên ngoài khiến những tán cây nặng trĩu. Đến khi Minhyeong quay lại đã thấy Minseok đang nhòe nhoẹt nước mắt, sóng mũi cũng vì vậy mà đỏ hồng lên. Cậu mím môi để không phát ra âm thanh và cố che đi bằng cách nhét đầy đồ ăn vào miệng, chỉ có tiếng sụt sịt là thay cậu bày tỏ cảm xúc nức nở của mình.

Dù trái tim hắn có cứng rắn đến đâu, đối diện với cậu cũng là hắn mềm yếu trong quá khứ.

- Sao lại khóc rồi? - Minhyeong đưa khăn mặt cho cậu, cậu đưa tay nhận rồi che đôi mắt đang ướt sũng của mình.

Minseok cũng không hiểu, mọi ngày hắn và cậu vẫn chí chóe với nhau như chó với mèo, cãi nhau nặng nhẹ đủ từ sáng đến tối nhưng bây giờ chỉ một lời khiêu khích nhẹ bẫng lại khiến trái tim cậu tự động rỉ máu như vết sẹo cũ vì câu nói đau lòng mà hở miệng vết thương. Cậu cố nhét thức ăn xuống cổ họng rồi tự tìm cách giữ bình tĩnh lại, Minseok lắc đầu tỏ ý bản thân vẫn ổn nhưng Minhyeong không tin là như vậy.

Hắn lặng yên nhìn cậu cố nén cảm xúc vào trong mà mơ hồ dấy lên cảm xúc tương tự.

Sau một hồi chiến đấu với tâm trạng ngổn ngang của mình, Minseok hoàn toàn bất lực. Cậu càng cố tỏ ra mình ổn thì bên dưới thân lại mọc lên muôn trùng bàn tay kéo cậu trở lại với đáy sâu vĩnh hằng, cậu cố chùi đi nước mắt nhưng càng cố, chúng lại càng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ bé. Cậu không có cách nào khống chế tiếng nấc càng lúc càng rõ ràng hơn, và cuối cùng chỉ biết ôm bản thân gục ngã trước mặt hắn. 

Minhyeong chỉ yên lặng nhìn cậu nức nở, hắn dặn lòng mình không được dao động trước cậu.

Bỗng Minseok nghẹn giọng nói.

- Em chưa từng yêu ai... cũng không hiểu về tình yêu...

Minhyeong vì câu nói này mà không giấu được sự ngạc nhiên, cậu... cậu vừa nói cái gì vậy? Minseok cảm nhận Minhyeong có phần không tin lời mình vừa nói, cậu cố nén tiếng hức để giải thích thêm.

- Nhưng mà... em không muốn mất bạn...

- Cậu... - Trong một thoáng mất khống chế, chút nữa là Minhyeong bị cuốn theo cảm xúc của Minseok, hắn ngưng lại một nhịp rồi điềm đạm trả lời - cậu bình tĩnh lại đi. Không là tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu.

Minseok biết, hắn nói được là hắn sẽ làm được, đến cả tin tức tố hắn còn không mặn mà giữ lại thì cậu đâu là gì. Cậu ôm khăn quay mặt vô sofa mà cố nén tiếng khóc, cậu cũng đang rất nỗ lực để ngăn cản bản thân suy sụp nhưng chỉ cần nghĩ đến nơi cậu đang ở dát cả thế gian của hắn, nỗi đau vốn bén rễ trong tâm trí hóa thành dây leo sắc nhọn cứa vào mọi ngóc ngách trong da thịt khiến cậu không thể tìm lại thần trí của mình. Minhyeong nhìn cậu khóc lâu đến nỗi mất kiên nhẫn, hắn vừa xót mà cũng vừa đau lòng thay cho cậu.

Đột nhiên, hắn nhớ đến một câu nói Hyeonjoon từng nói với hắn dạo thời gian gần đây.

"Tao thấy mày suy nghĩ nhiều quá đó."

"Sao nữa?"

"Mày bớt suy xét trước sau lại đi, có khi còn nói chuyện được với Minseokie."

"Là sao? Tự nhiên lại có Minseokie ở đây?"

"Tự nghĩ đi, thằng ngu này. Không phải lúc nào tuân thủ nguyên tắc cũng tốt đâu."

Minhyeong chậm rãi tiến lại ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng tách mặt cậu khỏi cánh tay đang ướt đẫm nước mắt của mình, ân cần giúp cậu lau đi hàng nước mắt in hằn trên gò má. Sự dịu dàng này với Minseok như một sự ban ơn còn sót lại của thần linh sau chuỗi ngày cậu khổ sở sống trong sự trừng phạt, cậu nức nở nói từng câu ngắt quãng.

- Em xin lỗi... Em không nên đối xử với bạn như vậy, là em sai rồi... Xin bạn... làm ơn quay về làm Minhyeongie của ngày trước đi mà...

"Không phải lúc nào tuân thủ nguyên tắc cũng tốt đâu!"

Không phải Lee Minhyeong chưa từng biết về khái niệm alpha và omega định mệnh, hắn còn biết rõ hơn cả cậu. Nếu Minseok có thể đọc được tâm tư của hắn, Minhyeong có thể đồng cảm với cảm xúc của Minseok. Lúc trước, hắn nghĩ là do bản thân hắn yêu cậu quá nhiều nên mỗi nhất cử nhất động của cậu, hắn dễ dàng bị ảnh hưởng như mặt hồ bị ném đá dậy sóng, không thể phòng bị, không thể kháng cự những đợt tấn công dọi thẳng vào tâm tư. Cho đến những ngày sau đó, khi cơn thịnh nộ của cậu bủa vây hắn ngày càng dữ dội, hắn nhận ra là do bản năng của mình tự động hút cảm xúc không ngủ yên từ Minseok.

Và đó cũng là lúc, Lee Minhyeong nhận ra sự thật đắng cay, cậu đã nhận ra tình cảm chân thành hắn ngày đêm giấu kín, thậm chí còn bài xích cả tình bạn chân thành giữa hai người. Mỗi ngày bên cạnh cậu là cuộc chiến giữa bản năng chứa đựng sự phẫn uất cậu dành cho hắn và trái tim hắn ra sức bảo vệ cái chân tình giữa cả hai. Hắn luôn mắc kẹt ở làn ranh giữa yêu cậu và hận cậu nhưng đến cuối cùng... hắn vẫn chọn con đường thành toàn cho cậu như một lời giã biệt cho tình bạn của hai người suốt thời gian qua.

Nếu Minseok cảm thấy việc hắn mất tin tức tố là sự mất mát, Minhyeong lại thấy đó chính là sự giải thoát.

- Không, Ryu Minseok - Minhyeong lạnh lùng đáp - chúng ta không thể quay về làm bạn được đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria