🌃
Giờ đây khung trời đã ngả về chiều, dù vẫn còn đó tiết trời hanh nóng nhưng đã bớt đi ít nhiều ánh nắng bỏng rực làm Liễu Mân Tích cũng có cảm giác dễ chịu hơn đôi chút.
Em lúc này đang ngả người trên ghế tựa cọt kẹt trong phòng chánh, tay chầm chậm phẩy quạt theo từng nhịp đung đưa của ghế gỗ, mắt nhắm nghiền nằm an tĩnh đôi phút.
-Tích ơi!- Lý Minh Hùng từ trong phòng tắm gọi vọng lên trên, đánh thức Liễu Mẫn Tích hãy còn thư thái phẩy quạt.
Nghe thấy tiếng gọi từ người tình, Mẫn Tích nhanh chóng bật người khỏi ghế, chân xinh cũng vội vã xỏ dép, chạy lộc cộc đến nơi phát ra tiếng nói.
-Ơi, em đây, bạn gọi có việc gì thế?- Mẫn Tích thở từng hơi hổn hển, chốc sau mới gom đủ dưỡng khí để hỏi lấy tình hình.
-Bạn cài cúc hộ mình với.- Lý Minh Hùng chầm chậm nói, mắt híp, miệng cười trông vô cùng tinh nghịch.
Liễu Mẫn Tích lúc này đây mới nhìn rõ xung quanh, Lý Minh Hùng đã tắm xong và ra ngoài, bộ đồ côm lê tươm tất được hắn mặc lúc đầu giờ đã được móc lên giá treo đồ để phẳng phiu, còn Minh Hùng thì đã thay sang bộ đồ mới với chiếc quần tây ống rộng đen nhánh cùng chiếc áo sơ mi màu xanh trông rất hút mắt, chỉ là hắn còn chưa chịu cài cúc vào.
Liễu Mẫn Tích dùng lấy ánh mắt nửa thẹn nửa giận mà giương cao nhìn vào gương mặt muôn phần sung sướng của người kia. Bụng thì có một múi mà cứ làm như thân thể mình đẹp đẽ lắm ý! Mẫn Tích âm thầm khinh bỉ cái trò khoe thân của Lý Minh Hùng.
Đây không phải lần đầu hắn giở trò "đồi bại" thế này. Nhớ lại lần đầu lúc mới gặp cảnh tượng này, Liễu Mẫn Tích đã hét toáng lên rồi chạy mất hút, sau đó thì trốn lì trong nhà tận mấy ngày liền vì cảm thấy xấu hổ và tự thấy mình có phần thất thố khi nhìn thấy thân thể của thằng bạn thân, dù hai đứa đều là đực rựa cả.
Đến mãi sau này Liễu Mẫn Tích mới biết, cái lần đầu tai hại ấy đều là do Lý Minh Hùng cố ý gài bẫy, cố ý khoe thân để chọc cho em ngại, hoặc sâu xa hơn là để em tương tư về hắn. Lúc biết được thì Mẫn Tích cũng nổi đóa dữ dằn lắm, còn đòi nghỉ chơi với hắn cơ. Nhưng Lý Minh Hùng là ai cơ chứ? Hắn là người bạn thân thiết nhất với em, là người cùng em trải qua mọi lần đầu trong cuộc đời, là người chăm sóc, ăn, ngủ, nghỉ cùng với em, việc em thích gì ghét gì hắn cũng đều nằm lòng hết cả. Thế nên chỉ với chút chuyện này, Lý Minh Hùng chỉ cần mè nheo làm nũng, Liễu Mẫn Tích đã nhanh chóng mắt nhắm mắt mở cho qua. Về sau khi đã quen rồi, Liễu Mẫn Tích dù vẫn khó chịu nhưng cũng không còn bỏ chạy như trước nữa.
Em thầm chửi rủa Lý Minh Hùng nhưng thân em thì vẫn tiến về phía trước, tay cầm lấy vạt áo xanh nhạt mà chầm chậm cài từng cúc nhỏ một. Dù bụng dạ nghĩ xấu là vậy nhưng Liễu Mẫn Tích nào biết, em của lúc này đây dưới con mắt của Lý Minh Hùng lại đỏ bừng không khác gì trái cà chua đỏ. Hai tai bé xinh đã đỏ lựng không khác gì màu tôm luộc, tay xinh mảnh mai cũng phớt lấy ánh hồng tình yêu khiến Lý Minh Hùng có chút xấu xa khi vẫn muốn trêu chọc em tiếp.
Mẫn Tích tay xinh thoăn thoắt, nhanh chóng cài cúc từ dưới lên trên, em cứ thế mà lên cao dần, từ chiếc bụng một múi em chê đến khuôn ngực vạm vỡ, chẳng mấy chốc mà em đã xong hàng cúc thẳng đều đẹp đẽ. Dù đã xong việc nhưng Liễu Mẫn Tích vẫn cứ nấn ná chưa muốn rời khỏi Lý Minh Hùng.
Em nhẹ nhàng sờ lấy vải sờn theo chiều dài vai của Lý Minh Hùng. Bờ vai của Lý Minh Hùng tuy không quá rộng nhưng lại rất vững chãi, khiến em luôn muốn dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, thậm chí khi hắn đã ở xa em cả ngàn cây số, Liễu Mẫn Tích vẫn thường có một vài giấc mơ được tựa đầu lên bờ vai vững chãi ấy. Mỗi lúc như thế, em sẽ luôn cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Dù tay em chẳng chạm lấy ngực mình hay ngực hắn nhưng Liễu Mẫn Tích vẫn nghe rõ tiếng đập thình thịch từ trái tim, khiến khuôn mặt đỏ lựng của em lại càng thêm sắc đỏ ái tình.
-Tích à, bẻ cổ áo hộ anh nữa với.
Lý Minh Hùng được voi đòi tiên, thấy Mẫn Tích tỉ mẩn cài cúc cho mình, hắn lại càng tham lam không thấy đủ, muốn em bẻ hộ mình cổ áo để được nhìn rõ gương mặt ngượng ngùng của em hơn.
Mẫn Tích lúc này vì ngượng mà chẳng nói câu gì, chỉ lẳng lặng làm theo lời hắn nói, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ áo hãy còn thẳng đứng, miết miết vài cái rồi chầm chậm bẻ chúng xuống, để tay em chạm nhẹ vào làn da của Lý Minh Hùng, giúp em cảm nhận cái nóng từ va chạm nhẹ nhàng ấy cùng cái nóng từ gò má hây hây hồng của em.
Cuối cùng, Lý Minh Hùng cũng mặc xong chiếc áo do Mẫn Tích cài. Hai người sau khi xong chuyện thì nhanh chóng ra khỏi phòng tắm ngột ngạt, nhưng một người thì chạy như trối chết, một người lại thong thả sải từng bước nhỏ, dịu dàng nhìn người đi trước đang vội vã chạy đi vì ngại ngần.
Thằng Tí, người ở trong nhà đúng lúc đi ngang qua đó thì không khỏi thắc mắc hai người đã làm gì trong đó mà cậu chủ
nhà mình lại hành xử như vậy. Nhưng biết sao được, Tí không chơi, Tí không hiểu đâu.
________
Màu trời bây giờ đã sậm hơn, mang lấy sắc tím mộng mơ mà kéo đêm tối về.
Mẫn Tích và Minh Hùng đã ăn cơm từ bữa xế chiều, giờ đây, hai đưa đang ngồi
trong phòng ngủ để nghỉ ngơi.
-Bạn đợi anh xíu nhe, để anh xách thau nước vào.
Minh Hùng sau khi sắp xếp đệm gối liền nhanh chóng rời đi kèm lời thông báo rồi nhanh chóng rời phòng. Mẫn Tích nghe lời nói của Lý Minh Hùng thì gật đầu khe khẽ tỏ ý đã biết, trong lòng thầm nghĩ vẩn vơ, mọi thứ vẫn là như cũ.
Từ trước đến nay, mỗi khi Lý Minh Hùng đi xa trở về, hắn đều dành hẳn một ngày bên em từ sáng tới đêm để hâm nóng lại tình cảm có lẽ đã bị mai một ít nhiều bởi khoảng cách địa lí và thời gian. Lúc nào hắn cũng ân cần và đằm thắm như vậy, và nhất là vào những ngày này, Lý Minh Hùng lại càng nâng niu, chiều chuộng em hết mực.
Mỗi lần "ngày đặc biệt" này tới, Lý Minh Hùng và Liễu Mẫn Tích sẽ làm khá nhiều việc cùng nhau, hoặc có khi chỉ đơn giản là cùng nhau nói dăm ba chuyện phiếm, ăn cùng nhau đủ ba bữa một ngày rồi ôm nhau ngủ khi đêm buông giống như ngày hôm nay.
Nhưng trước khi hai đứa ngủ hẳn, Lý Minh Hùng luôn chịu khó rửa chân cho em trước khi đi ngủ. Hành động này chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, cũng không biết đã trải qua bao lâu, chỉ có thể gói gọn rằng, đây là thói quen của Lý Minh Hùng mỗi khi ngủ lại nhà em.
Mẫn Tích đang bận giải đáp chuyện rửa chân này đã trải qua bao lâu thì cũng vừa lúc Lý Minh Hùng bước vào cùng thau nước ấm đang xách bên hông.
Như một phản xạ tự nhiên, Mẫn Tích vừa thấy hắn với thau nước trong tay đã vội vàng xoay người, buông thõng hai chân chạm đất chờ người rửa cho. Minh Hùng thấy em như vậy thì khẽ cười nhẹ một tiếng, sau đó hắn đặt thau nước xuống, để trước đôi chân ngọc ngà của em mà chậm rãi lên tiếng. Tích à, để anh rửa chân cho nhé!
Suốt quá trình rửa chân, hai người không nói gì nhiều, đa số đều là tiếng cười khúc khích của Lý Minh Hùng khi Liễu Mẫn Tích cứ rụt chân lại vì nhột. Nhưng điều đó sao trách em được. Có trách thì chỉ có thể trách Lý Minh Hùng quá nâng niu Liễu Mẫn Tích mà thôi.
Từ cách hắn cầm chân em để vào thau nước, đến cách hắn nâng chân em rồi hất nước lên chân, đến cách hắn miết đôi bàn chân em để rửa thật sạch đều quá đỗi nhẹ nhàng, khiến em cảm thấy mình như chiếc lông vũ được Lý Minh Hùng cẩn thận vuốt lấy làm em cảm thấy không chỉ là cảm giác nhột nhột ở chân, mà còn là sự nhộn nhạo, ngại ngùng trong trái tim bé nhỏ của mình.
Sau một hồi tỉ mẩn, Liễu Mẫn Tích cũng được Minh Hùng lau cho khô chân. Những ngón chân em chạm nhẹ sàn gỗ mát lạnh, làm Liễu Mẫn Tích có chút rùng mình.
Hắn nhanh chóng đặt thau nước sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Liễu Mẫn Tích, sau đó dùng lấy bàn tay ấm áp của mình mà xoa xoa, sưởi ấm cho bàn tay hay lạnh của em.
Minh Hùng cứ thế mà nắn miết, nhào nặn tay Liễu Mẫn Tích thành đủ hình thù khác nhau. Nhưng khác với vẻ thích thú thường ngày, mày hắn lại đang chau lại đầy khó chịu.
-Sao bạn lại gầy đi rồi?- Minh Hùng lên tiếng trách yêu, mặt nhăn mày nhó nhưng mắt lại ngập tràn nỗi lo lắng vì cân nặng của Liễu Mẫn Tích.
Rõ ràng là hắn chỉ đi mới có hai năm mà sao cún nhỏ nhà hắn lại sụt cân đi rồi? Lẽ ra em ấy phải đầy đặn hơn chứ? Chứ người gầy vậy, lộ cả gân xanh luôn rồi. Minh Hùng âm thầm thét lửa trong lòng, vừa hờn vừa xót cho cún nhỏ nhà mình.
-Gầy gì chứ? Em vậy là còn mập đó, với lại mỡ em dồn hết vào bụng rồi còn đâu, đâu phải bạn chưa từng sờ?
Mẫn Tích thấy Lý Minh Hùng lên giọng trách yêu như vậy thì thấy có chút buồn cười bởi cũng lâu lắm rồi, phiên bản gấu Lý nũng nịu này mới xuất hiện, mang theo tính cách hài hước, sến súa nhưng lại càng tâm lý và ấm áp hơn.
-Bạn này! Chuyện phòng the mà sao bạn nói lớn thế! Với lại, chuyện đó từ thuở nào rồi, làm sao anh biết được bụng bạn bây giờ to nhỏ ra sao? Hổng ấy bạn cho anh sờ đi, để anh nghĩ kĩ lại xem nào!
Minh Hùng khẽ đánh vào tay Mẫn Tích một cái thật nhẹ, giọng nói ấm áp bắt đầu lớn giọng. Mở đầu thì rất nghiêm túc nhưng khi kết câu lại lộ rõ mục đích "xấu xa" của mình.
-Muốn sờ bụng em hả? Bạn đừng có mơ nghen!- Liễu Mẫn Tích với thâm niên hơn nửa thập kỉ làm "bạn" với Lý Minh Hùng, đã nhanh chóng nhận ra ý đồ xấu xa của hắn. Em nhanh chóng lên tiếng đốp chát lại, tay xinh nhẹ nhàng thoát khỏi tay gấu, trả lại cho hắn một đánh thật kêu.
Sau lời "mắng mỏ" qua lại giữa đôi bên, hai đứa bỗng không biết nên nói gì nữa, chỉ đơn giản là nhìn nhau rồi bật cười giả lả, đến khi mệt rồi thì tắt đèn đi ngủ.
Lý Minh Hùng và Liễu Mẫn Tích nhanh chóng ngả người xuống chiếc đệm êm vừa vặn đủ hai đứa. Vốn dĩ ban đầu, chiếc giường này khá bé, chỉ là giường đơn vừa đủ cho Liễu Mẫn Tích nằm.
Nhưng từ khi gặp gỡ và quen biết Lý Minh Hùng, hắn vẫn thường sang chơi với em, chơi mệt rồi thì lăn đùng ra ngủ cùng em trên chiếc giường có phần khiêm tốn. Hai gia đình nhà ở sát nhau nên cũng không lạ việc hằng đêm, Lý Minh Hùng không ở tại nhà hắn mà lại sang nhà em ngủ.
Vì thế, chiếc giường đơn be bé ban đầu đã được đổi thành giường đôi rộng rãi, đáp ứng nhu cầu ngủ nghỉ của hai đứa cho tới tận ngày nay. Ưu điểm của giường lớn là nằm rất thoải mái, có thể tự do lăn qua lăn lại mà không sợ rớt khỏi giường. Chưa kể vào những ngày có tiết trời lạnh lẽo, việc có thêm người nằm cạnh trên chiếc giường này sẽ vô cùng ấm áp. Nhưng ưu cũng phải có nhược, nhược điểm của chiếc giường đôi này là quá lớn đối với một Liễu Mẫn Tích nhỏ nhắn như em, khiến em mỗi khi đêm về sẽ luôn cảm thấy trằn trọc, khó có thể vào giấc, đôi lúc nếu đêm đó quá lạnh, Mẫn Tích còn vô thức choàng tỉnh vài chập, làm tinh thần của em cũng bị sa sút nhiều bởi Liễu Mẫn Tích nhỏ nhắn ấy đã quen với hơi ấm của Lý Minh Hùng quẩn quanh mỗi khi đêm về.
Giờ đây, sau hai năm oằn mình với từng đêm mưa buốt giá, với những khi trời buông gió lạnh vào phòng hay khi là những đêm đông lạnh lẽo đến lười nhác, Liễu Mẫn Tích cuối cùng cũng có thể thỏa thích nằm trọn trong hơi ấm em hằng mong ước từng đêm.
Vừa mới nằm xuống chưa được mấy giây, Lý Minh Hùng đã nhanh chóng ôm trọn em vào lòng, để vòng tay rộng lớn quấn chặt lấy thân em, để lưng em dán chặt vào lòng hắn, để em lọt thỏm trong cái ấm mà hắn mang lại.
-Nghe nói bạn ngủ không ngon à?-Minh Hùng sau khi điều chỉnh tư thế liền hỏi khẽ Mẫn Tích một câu, miệng gấu khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ có đủ dịu dàng, mà cũng đầy phần tinh nghịch.
-Gì mà ngủ không ngon? Bạn không thấy em vẫn còn sung sức nói chuyện với bạn đây à?- Mẫn Tích chầm chậm trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lời nói lại gợi đòn vô cùng.
Ừm, thật sự ngủ không ngon, thiếu hơi ấm từ anh, em không tài nào ngủ ngon được.
Liễu Mẫn Tích xém thì nói ra tâm tư của mình sau màn trả lời đầy xéo xắt kia nhưng vì tính cách kiêu kì từ nhỏ, mọi lời Mẫn Tích muốn nói ra đều chuyển hóa thành những lời khô khan khó nuốt. Nhưng Lý Minh Hùng thì lại biết quá rõ điều đó, hắn biết hầu như lời nói từ em đều là dối lòng, như một cô nàng đầy léo lắt, khi em nói có là không, nói không là có, hoặc có khi không chính là không, có chính là có. Nói chung, những lời em nói ra, Minh Hùng đều hiểu rõ ý nghĩa thật sự của câu nói đó.
Vậy nên, Lý Minh Hùng chỉ đơn giản là đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc bông mềm, thơm ngát mùi bưởi mây của Liễu Mẫn Tích. Tay hắn bất giác ôm chặt em hơn, đôi mắt gấu dịu dàng cũng từ từ khép lại rồi thả lỏng. Minh Hùng âm thầm vỗ nhẹ lên ngực em theo nhịp như dỗ em đi ngủ, hắn vội vã hôn trộm thêm vài lần nữa rồi thích thú rúc đầu vào cổ em, kèm theo đó là lời chúc ngủ ngon thật trầm ấm, dịu dàng đưa em vào cơn lim dim rồi ngủ hẳn vì có hơi ấm của hắn bao bọc quanh thân.
Thế là hết một ngày đặc biệt của Liễu Mẫn Tích và Lý Minh Hùng, hết một ngày đặc biệt của em và hắn.
__________
Bonus:
Lý Minh Hùng: Cơ mà... anh nghe nói anh Khuê sắp về rồi? *Nhíu mày lên tiếng hỏi*
Liễu Mẫn Tích: À... ảnh.. sắp về rồi, cỡ... tháng sáu hay sao đó.
Lý Minh Hùng: Thế à...*thở phào*. Hên là anh về trước ảnh, không thì ảnh cưới bạn luôn rồi.*thì thầm*
Liễu Mẫn Tích: *nhăn mày khó hiểu* Bạn nói gì vậy? "Cướp" gì cơ Minh Hùng?
Lý Minh Hùng: *nhắm mắt cười vui vẻ* Không có gì, cướp gì đâu, bạn nghe nhầm rồi.
Liễu Mẫn Tích: *lớn giọng lên tiếng* Nói tiếp đi chứ Lý Minh Hùng? Sao cái thói ăn nói nửa lời ẩm ương này bạn không bỏ được vậy?
Lý Minh Hùng: *im lìm, nhắm mắt ngủ say*.
Liễu Mẫn Tích: *Tức giận quát lớn* Gì vậy!? Đang nói với em mà bạn dám ngủ hả? LÝ MINH HÙNG? SAU NÀY ĐỪNG NGỦ CẠNH EM NỮA NHA!
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top