lựa chọn của anh.
cuối cùng thì Lee Minhyung thất hứa thật rồi. anh đã không chọn cách tái kí và rời xa khỏi em, rồi anh sẽ thành tuyển thủ tự do hay sẽ chiến đấu bên cạnh một support khác mà chẳng phải em?
không khí ở kí túc xá giờ đây nặng nề đến nỗi ngạt thở. em lê bước về căn phòng chung của cả hai. à không phải .. đã từng là của cả hai.
em đứng trước cửa phòng, im lặng thật lâu nhưng em lại chẳng còn dũng khí để bước vào. em hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình để kiềm lại những giọt nước mắt trước khi gặp anh. cách cửa phòng được mở ra, em vừa bước vào đã thấy anh đang xếp hành lí.
“ Minhyungie..? ”
anh nghe giọng em rồi ngưng lại hành động của mình mà đứng thẳng lên nhìn về phía em. anh mỉm cười, nụ cười đó vẫn ấm áp như lần đầu, anh chậm rãi cất giọng trả lời em.
“ anh nghe? bé con có chuyện gì sao? ”
giờ đây nước mắt em vô thức tuông rơi, nó trượt dài trên đôi má phính của em rồi lại ngưng đọng đôi chút nơi cằm rồi lại chẳng còn gì luyến tiếc mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
em đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng nó mãi chẳng hết được, giọng em đầy run rẩy khi trả lời anh, nó đã chẳng còn lại sự hồn nhiên và hạnh phúc như trước.
“ tại sao .. tại sao anh lại rời đi? không phải .. không phải anh nói ta sẽ vĩnh viễn không thể chia xa nhau sao? hay anh lừa em? hay chỉ em đặt lòng tin? hay do em ngu ngốc quá phải không anh? ”
những câu hỏi ấy khiến anh chết lặng, anh yêu em từ tận đáy lòng nhưng nơi này đối xử tệ với anh quá phải làm sao đây?
anh bước về phía em, đóng cánh cửa sau lưng em rồi ôm em vào trong lòng.
“ Minhyungie quay lại nói với họ rằng đó chẳng phải điều anh muốn đi .. em xin anh, có được không? ”
từng câu từng chữ em nói dần rời rạc nhưng nó như chẳng khác nào lưỡi dao đang làm rỉ máu tim anh.
tiếng khóc em mỗi lúc một to, anh chẳng biết mình nên làm gì cho phải. anh chẳng muốn để em một mình nhưng anh cũng đã quá mệt để tiếp tục.
“ Minseokie, em nghe anh nói một chút được không? ”
em im lặng, giờ đây căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít của em. như cảm nhận được thân ảnh nhỏ trong lòng khẽ gật đầu, anh mới an tâm được đôi chút.
“ anh không bỏ em, anh thương em, thương em đến mức đã từng ngồi trong phòng thảo luận và quan sát bóng lưng của một mình em. ”
anh vừa nói vừa xoa đầu em nhỏ trong lòng mình.
“ nhưng rồi anh dần chẳng thể tin vào mình nữa, lòng tin anh dần lung lay. em biết không? tối hôm qua, khi nhìn em ngủ say trong lòng anh thì anh đã nghĩ anh là thằng tệ bạc, anh đã đem em về bên cạnh được năm năm rồi vậy mà chẳng thể tiếp tục. ”
“ Minhyungie.. anh mệt lắm sao? về việc bên cạnh em? ”
em ngước mắt lên nhìn người to lớn đang ôm mình trong lòng, đôi mắt em ửng đỏ khiến anh có chút xót xa. anh cuối xuống, hôn nhẹ lên môi em.
“ ừm anh mệt, mệt vì phải nhìn những gì đã diễn ra với bản thân nhưng anh chưa từng mệt vì bên cạnh em, Minseokie. em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng anh. ”
em im lặng thật lâu, mặc cho anh ôm mình. tâm trí em giờ đây đan xen mọi thứ, nó hỗn độn như tình cảnh hiện tại của em và anh. nhưng họ đối xử với anh tệ quá, chính em đã cùng anh trải qua thời gian đấy nên em cũng biết áp lực của anh lớn đến thế nào.
nhưng..
nhưng em ích kỉ quá, em chỉ muốn anh mãi là của riêng mình, vĩnh viễn là adc của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top