1.
Min-seok và Min-hyeong vốn là hàng xóm khi còn nhỏ, nhưng một số biến cố đã xảy ra khiến cho min-seok phải chuyển tạm đến Busan. "minseokie đừ...ng đi mà"
Cậu khóc nức nở chạy theo kéo tay áo của bạn thật chặt, nhưng chỉ kéo ở phần tay áo chứ không hề túm vào tay sợ bạn đau, cũng sợ buông ra cún nhỏ chạy mất, thì cậu sẽ không còn được nhìn thấy được cậu nữa.
Min-seok nhìn bạn khóc trong lòng vô cũng xót xa, trong lòng muốn ở lại nhưng không thể, cậu hiểu hoàn cảnh của gia đình mình, ba cậu bởi tin người quen để rồi bị lừa phải gánh trên mình số nợ khổng lồ, không hề có khả năng chi trả.
Hiện tại cách duy nhất là chạy trốn, bởi những người chủ nợ này chẳng hề hiền dịu gì, chúng là những tên hoang dại không sợ trời đất, chúng chắc chắc khi đến nhà mà thấy gia đình mình không có khả năng trả, chắc chắn sẽ đập phá mà chưa chắc tính mạng được bảo đảm.
Cho nên tình huống bây giờ buộc phải dời đi, nhưng không có nghĩa là muốn dời bỏ cậu bạn này ở lại, trong suy nghĩ của đứa trẻ bảy tuổi đó, là sự cố gắng kiếm thật nhiều tiền để trả hết nợ, rồi đường đường chính chính về với bạn mình.
"mindong đừng khóc mà....đợi mình kiếm đủ tiền, trả hết nợ rồi về với cậu có được không?"
Cún con lau đi những giọt nước mắt trên má của gấu con mít ướt trước mặt, nhưng nó chẳng hề dừng lại mà còn trào ra nhiều hơn, cún nhỏ bỗng chốc hoảng không biết phải làm sao, bèn hôn chóc chóc mấy cái lên má gấu con, thế mà lại ngừng khóc thật
"Minseokie đừng đi có được không...hức hức....mình kiếm tiền nuôi cậu.....có được không"
Chiếc tay áo phẳng phiu giờ đã trở nên nhăn nhúm, khi ai đó liên tục dùng lực mà cũng chẳng hề có ý định muốn buông ra, nghĩ rằng cứ thế này bản thân sẽ phải để ba mẹ chờ lâu mất, nên đành dùng kế sách lừa con nít vậy....nhưng như vậy cũng sẽ tốt cho cả hai mà, rồi cậu bạn bé nhỏ của em cũng sẽ lớn rồi cũng sẽ quên em thôi
"vậy bây giờ chúng mình ngóc tay có được không, hứa thì sẽ không được nuốt lời nhé"
Cậu cười cười giơ bàn tay còn lại lên cầm tay cậu bé mít ước kia ngóc ngoéo, cũng một phần nào đó giúp trấn tĩnh nhóc kia hơn, giờ chỉ còn đôi chút sụt xịt ngước nhìn cậu, đáng yêu quá đi mất, giơ tay lên xoa đầu bạn thể hiện sự dỗ dành.
"Ngoắc ngoéo rồi nhé không ai được thất hứa đâu, nếu minseokie thất hứa mình sẽ đi tìm cậu rồi ôm thật chặt không cho đi đâu nữa"
"Ừm, mình hứa mà nếu mình thất hứa mindong muốn làm gì cũng được, đợi mình trở về nhé"
Cuối cùng cậu bé mít ướt cũng chịu buông tay ra, chào tạm biệt nhau rồi một người chạy đi về phía chiếc xe, một người chôn chân nhìn ánh nắng của mình xa dần, trong mắt của min-seok tràn đầy niềm hi vọng cho tương lai, nhưng sự thật lại chẳng được như vậy.
______________________________________
Năm 15 tuổi cuộc trốn chạy cũng đã đến hồi kết, những tên chủ nợ cuối cùng cũng đã tìm được gia đình đáng thương này sau hằng ấy năm chốn chạy, tuy sống trong sự nơm nớp lo sợ qua từng ngày nhưng bây giờ nỗi kinh hoàng mới thật sự bắt đầu.
Chúng bắt đầu đập phá mọi thứ, miệng lưỡi toàn những lời khó nghe, chúng biết gia đình này không hề có khả năng chi trả cho số nợ đó, tên đầu đàn ra lệch cho đàn em ra ngoài canh chừng sợ ai đó sẽ phát hiện ra, lúc này chỉ còn một mình hắn và cha mẹ cậu đang quỳ rạp xuống dưới đất mà xin tha, nhưng những lời này cũng chỉ như gió thoảng qua tai với hắn.
Một thanh gỗ được bẻ ra từ chân bàn, từ từ tiến lại gần con mồi của mình, từng phát từng phát từ liên hồi lên xuống chẳng hề có dấu hiệu dừng lại hay chậm đi, mà nó còn nhanh hơn.
Min-seok đang ở trong bức tường được che giấu bởi một cánh cửa ẩn là tủ quần áo, mỗi tiếng kêu, xin tha đều đâm vào thẳng tai cậu, sợ hãi và run rẩy là những gì đang xảy ra với cậu, bỗng chẳng còn tiếng cầu xin hay bất cứ âm thanh gì cả, đại não hình như đã tiếp cận được thứ thông tin gì đó rất khủng kiếp, trái tim nguội lạnh lúc này con mắt và lý trì lại được đun đến nóng bỏng, kéo nhẹ cánh cửa ẩn ra cảnh tưởng khiến trái tim cậu đứng hình, sợ giây lý trí cũng đứt đoạn, cầm lấy mảnh bình hoa gần nhất, nhìn vào người đang bước chuẩn bị rời đi.
Cậu cầm lấy mảnh bình hoa nhìn vào người tạo ra sự thật tàn khốc này, vồ vập mà lao vào hắn như một con thú?Khóc lóc và gào thét đau khổ? Hay bất lực suy sụp và thẫn thờ từ bỏ? Mọi phương án này đều không xảy ra, em bình tĩnh đến lạ thường đi chầm chậm nhẹ nhàng tiến lại gần gã đó, một bước...hai bước...ba bước.... khoảng cách hiện tại đã đủ gần để mảnh sứ trong tay có thể xuyên qua cổ của người đằng trước.
Hình ảnh mảnh sứ cứ thế đâm thật sâu vào da thịt cắt xuyên qua mạch máu cứ thế trào, lan tỏa mùi hương nồng đặc, màu đỏ chói mắt rồi vào sâu hơn thế nữa xuyên qua làm gãy xương rồi nát vụn, để kết thúc chuỗi ngày đau thương này nhưng không.....chúng đã không xảy ra...trí tưởng tượng của người mang trong mình nỗi oán hận thật xa vời, biết sao được đây hắn đã sống với cái công việc này gần nửa đời người rồi, phản xạ tự nhiên là điều thiết yếu nếu muốn sống, không làm được điều này? đến xác cũng chẳng còn ý chứ.
Em vung lên mảnh sư nhỏ bé mà tưởng chừng như nó lớn đến mức có thể cứa sạch sự đau đớn, bất lực, tủi thân cứ quằn quại trong tinh thần em theo từng năm tháng, ôi bàn tay đấy bị tóm mất rồi..., hắn quay lại nắm chặt lấy cách tay quăng mạnh xuống đất, sự sợ hãi và đau đớn vì bị ném cứ lặp lại trong đầu em khi gã tiến lại gần, gian phòng nhỏ im lặng lại trở về với âm thanh tiếng đánh đập văng vẳng, lăng mạ như trước đó.
"sao tao lại quên mất mày nhỉ con chuột nhắt, tao cũng muốn tha thứ cho mày vì đã tự chui đầu ra đây, nhưng những gì tiếp theo mày làm sẽ phải trả giá đắt đấy thằng nhãi."
Chất giọng giận dữ tới cực điểm vang lên, cùng những cú đánh. "Đau quá.....đau quá" min-seok vẫn nằm đó chịu trận cậu biết bản thân không có khả năng đánh trả. Những con voi thường muốn làm gì với với con kiến bé nhỏ nhỉ? Đè bẹp chúng? Chính xác," Trong kéo búa bao dù con voi có to hơn thì nó vẫn thua con kiến đấy thôi" .Hắn ta toi đời rồi
Lúc này tên to con đó dường như đã có ý tưởng mới, thay vì đánh đấm như thường gã sẽ đè bẹp người nhỏ ở phía dưới. Ôi nhưng không được rồi những dòng máu đỏ không ngừng chảy ra, cái quái gì đang xảy ra vậy.
Chỉ mới cách vài giây trước khi định dùng chiêu lấy thịt đè người, min-seok đã lăn qua chỗ khác chìa ra cánh tay cầm một con dao được giấu đi từ trước,nở một nụ cười thật tươi sức cậu có thể yếu nhưng sau từng ấy những năm trốn chạy đã khiến sức bền được tăng lên đáng kể, chủ quan chúng ta sẽ phải trả cái giá rất đắt.
Cậu lăn được vào tường chống người ngồi đậy, sức cùng lực kiệt rồi, mà cũng chả sao thù đã được trả, bây giờ chỉ ngồi đếm xem mấy đứa đàn em của tên kia lên xử mình trước hay cứ thế này mà đi thôi.
Rồi trong bóng tối sâu hun hút của hành lang hiện dần hình bóng rõ tên đàn em à?không phải đây không phải khuôn mặt chúng, chẳng có tiếng bước chân nào cả cứ như chẳng thế còn sống, hay là người đến đón em đi sao thật tốt quá đù dì hiện tại cũng tuyệt vọng rồi, dù sao trông thật xinh đẹp mà cũng mang vẻ đẹp đôi chút tàn bạo thần bí, đang mông lung trong suy nghĩ của bản thân người trước mặt ngồi xuống rồi nói gì đó.
"Quá yếu, thể chất cũng không được tốt lắm, nhưng sức bền cũng được, khá nhanh nhẹn....tài lanh nữa nhỉ?"
Người trước mặt nhìn chú cún thân xác tàn tạ phía trước, đánh giá từng chi tiết về cuộc ẩu đả vừa rồi, rồi ra quyết định: "Được rồi, ta có thể cứu nhóc nhưng sẽ
đẩy nhóc vào một con đường lầy khác, sẽ đỡ hơn hiện tại, đi chứ?" Min-seok tưởng rằng bản thân đã từ bỏ kiếp này từ lâu, nhưng không bản năng sinh tồn quá lớn không cho phép cậu rời đi, bản thân còn quá nhỏ 15 xuân xanh quá nhiều thứ chưa làm, muốn ăn ngon mặc đẹp cơ, muốn được sống...ý chí sinh tồn mãnh liệt khiến cho bản thân dù có đau nhức đến đâu cũng cố gắng để nói
có cho được. "Cứu...u em với...e...e..theo anh"
"nhóc sẽ phải trả giá đấy nhé, vì tên không thể tiết lộ được nên hãy gọi anh là peanut nghệ danh đấy, sẽ có nhiều thứ phải dạy đây."
Vừa nói xong thì cũng đến lúc sức cậu bạn nhỏ đến giới hạn, mắt nhắm nghiền lại lịm đi, anh thấy vậy liền nhẹ nhàng bé bạn lên, tiến vào sâu trong bóng đêm hun hút chẳng chút ánh sáng, rồi từ từ biến mất.
"Nghệ danh của nhóc sẽ là gì nhỉ, trông có chút đanh đá đấy, keria nhé?"
"ưm....anh...peanut"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top