01
01.
Ngoại ô Seoul, 8 giờ sáng.
"Minhyung, Minhyung ssi, Minhyungie, anh Minhyung, Gumayusi..."
Tiếng đập cửa từ ngoài vang lên, thành công kéo người trong phòng thức giấc từ vòng tay của Morpheus và Hypnos. Lee Minhyung từ từ mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài đã bị chặn lại bởi tấm rèm đen dày, nếu không chú ý kỹ thì sẽ chẳng biết hiện tại đang là ngày hay đêm.
Giọng Choi Wooje bên ngoài vẫn giòn giã thúc giục khiến Lee Minhyung cũng chẳng thể nấn ná trên giường thêm chút nữa mà đành phải ra mở cửa.
"Sao thế?". Xạ thủ cất giọng khàn khàn, dù đã rất cố gắng nén xuống nhưng em út vẫn nghe ra được người anh của nhóc đang khá cáu bẳn vì bị đánh thức
Choi Wooje tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, nhóc tính nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, sau đó bắt đầu trả lời Lee Minhyung.
"Đến giờ ăn sáng rồi, anh sắp xếp chuẩn bị một chút đi, đội mình còn phải quay thêm vài thứ nữa nên không bỏ bữa được đâu".
"Mà sao nhóc không gọi điện thoại?". Lee Minhyung tựa vào cửa ra vào, vừa nói vừa dụi mắt.
"Em gọi anh không được nên mới phải mò qua đây đó chứ, anh tắm rửa nhanh lên rồi xuống sảnh". Choi Wooje nhận được cái gật đầu ra vẻ đã hiểu thì cũng thôi không nói nhiều nữa. Nhưng mắt em út vẫn nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung, cái má trắng phồng lên một bên, nom như một chiếc bánh bao sữa. Choi Wooje chớp chớp mắt. Liệu có nên nói hay không đây nhỉ.
Dưới ánh nhìn thiếu tự nhiên lẫn bối rối của người em đường trên, Lee Minhyung cuối cùng cũng phải mở lời. "Sao thế?".
"Ý là..., đêm qua anh ngủ một mình hả?" Em út vừa nói vừa rướn người lên, cốt để nhìn qua vai Minhyung mà quan sát bên trong. Nhóc nheo nheo mắt, ngoài chăn ga có vẻ nhàu nhĩ ra thì chẳng thấy gì khác lạ cả.
"Đúng rồi, ban đầu phòng này của anh với nhóc. Nhưng cuối cùng em lại nằng nặc đòi qua ngủ chung với bọn Hyunjoon nên bỏ anh côi cút ở đây, không nhớ sao?".
Choi Wooje gãi đầu cười hì hì, chẳng biết phản bác lại thế nào. Mà dù sao cũng thành công đánh thức Lee Minhyung rồi, coi như nhiệm vụ anh Sanghyuk giao cho đã hoàn thành. Em út biết mình nên đi là vừa, nhưng mà ánh mắt nó lại không dừng lại được, tiếp tục đảo trên người xạ thủ một lượt nữa.
"Muốn nói gì thì nói nhanh lên, anh mày còn đi tắm nữa". Minhyung dường như hiểu được suy nghĩ của nó, cậu cất giọng cắt ngang.
"À à không, em nghĩ hôm nay anh nên kéo áo kín vào nhé, nếu được thì che cả cổ càng tốt".
Thằng nhỏ ậm ờ nói xong rồi chạy biến, chẳng mấy chốc đã khuất sau hành lang. Để lại cho Lee Minhyung đứng ở cửa ra vào với dấu chấm hỏi đầy đầu.
02.
Lee Minhyung nửa thân trần bước vào nhà tắm, cậu cần rũ sạch mùi rượu còn đang bám trên người rồi mới có thể xuống hội quân cùng đồng đội được. Khi đi ngang qua tấm gương lớn treo trên tường, cơn buồn ngủ vốn dĩ vẫn còn lởn vởn bỗng dưng biến sạch đi đâu mất.
Lee Minhyung mở to mắt nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt cậu ngoài việc đang hơi sưng do mới thức giấc thì vẫn bình thường không có gì để nói, nhưng từ cổ trở xuống mới thật sự khiến người ta hốt hoảng.
Cả phần ngực chi chít các vết bầm đỏ và dần lan xuống cả bụng trên, cứ như thể đêm qua Lee Minhyung vừa mới trải qua một trận chiến nào vậy. Bả vai khi nhìn gần vào gương còn lờ mờ thấy cả dấu răng, lúc chạm vào khiến cậu phải chau mày vì rát. Lee Minhyung khẽ xoay tay, cả hai bên bắp tay đều có những vết cào rất rõ, dường như người làm ra đã rất dùng sức bởi vệt máu đỏ chưa có dấu hiệu phai đi.
Hít một hơi thật sâu, Lee Minhyung cuối cùng cũng hiểu dụng ý đằng sau mấy câu nói tưởng chừng bâng quơ ban nãy của em út. Ban nãy do bị thúc giục nên cậu chẳng kịp mặc áo, cứ thế để trần thân trên mà ra mở cửa. Không ngờ lại khiến thằng bé hốt hoảng một phen.
03.
Lee Minhyung đứng dưới vòi hoa sen một lúc lâu, tia nước mát lạnh khiến cậu tâm trí dần tỉnh táo phần nào. Cậu lấy tay day day phần trán để xua đi cảm giác đau đầu còn sót lại sau khi qua cơn say. Ký ức sau một đêm chìm trong men rượu cũng dần chậm rãi xuất hiện.
Theo lời mời từ phía LCK với mong muốn gắn kết các tuyển thủ cũng như có thêm nội dung để phục vụ người hâm mộ, các đội sẽ dành khoảng 1 tuần tại ngoại ô Seoul do ban tổ chức sắp xếp, chủ yếu là thi đấu random so tay cũng như chơi vài trò vận động khác.
Bản thân vốn thuộc kiểu người hướng ngoại, Lee Minhyung chẳng hề thấy ngại ngùng gì với chương trình mà LCK đưa ra cả, thậm chí cậu còn kết thân thêm vài người bạn mới nữa. Hôm qua vốn dĩ là đêm cuối nên mọi người bèn rủ nhau uống một trận cho đã, sảnh lớn của khu cắm trại biến thành một bàn tiệc lớn, khung cảnh náo nhiệt sôi động vô cùng.
Tửu lượng xạ thủ họ Lee nọ cũng thuộc dạng khá, chỉ xếp sau ông chú Sanghyuk nên bỗng trở thành đối tượng được "ưu ái" mời rượu trong đội. Thành thật mà nói, nếu chỉ uống một mình thì 5 6 chai soju với Lee Minhyung cũng không thành vấn đề gì to tát, nhưng đêm qua người ngồi cạnh cậu lại là Ryu Minseok. Hỗ trợ của đội trước giờ chỉ thích nhấm nháp cà phê và bánh ngọt mà thôi, những thứ có vị đắng như bia rượu thì hiếm khi đụng vào.
Vậy nên khi bọn Jihoon bên Gen.G hay Noh Taeyoon của LSB hùng hổ cầm ly tiến đến, Ryu Minseok sẽ khẽ khều nhẹ vào eo xạ thủ, mắt ngước lên nhìn cậu đầy mong chờ. Lee Minhyung nhìn thấy thế thì cũng biết ý, cười cười rồi chủ động uống thay hỗ trợ. Sau vài lượt giao lưu như thế, con gấu nọ cũng dần lung lay vì men say.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, Moon Hyunjoon lúc này đã bắt đầu mất đi tỉnh táo, người đi rừng đang hướng dẫn Woochan của KT thực đơn ăn kiêng để có thể biến thành một chú hải ly sáu múi. Phía xa xa kia, hình như Choi Hyeon-joon bắt đầu mở concert dưới sự cỗ vũ nhiệt tình của Choi Wooje và Kim Goen Bu.
Ryu Minseok khi nãy đã bị anh Kwanghee kéo đi từ lúc nào nên bây giờ bên cạnh Lee Minhyung vẫn chỉ có Lee Sanghyuk cùng các huấn luyện viên đang điềm tĩnh nhấp rượu trò chuyện mà thôi. Nhác thấy cũng đã muộn, cậu bèn uống nốt chỗ rượu trong ly, định bụng sẽ rời đi trước. Rủi thay khi chưa kịp thực hiện ý định, Kim Hyukkyu không biết từ đâu lại xuất hiện trước mặt, chú lạc đà nở nụ cười hiền đặc trưng rồi bảo rằng Minhyung uống với anh một ly nhé, từ nãy đến giờ chưa có dịp mời em gì cả.
Dĩ nhiên, Lee Minhyung không thể từ chối lời mời này rồi. Nhưng "một ly" từ miệng xạ thủ đàn anh dần biến thành hai, rồi cứ thế tăng kên. Số vỏ chai rỗng trên bàn ngày một nhiều hơn, đến nỗi Lee Minhyung bỗng dưng mắc chứng bập bẹ khi muốn đếm thử. Và ký ức cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí xạ thủ là giọng nói trách cứ của Ryu Minseok, cậu nghe nó càu nhàu bên tai sao lại uống nhiều thế, người ta mời thì cũng nên biết từ chối chứ.
Gấu lớn góp chút tỉnh táo cuối cùng, vụng về cười đáp dỗ dành hỗ trợ rằng không sao đâu rồi hoàn toàn bất tỉnh.
04.
Lee Minhyung bước ra khỏi phòng tắm mà lòng rối bời, nhìn sơ qua vết tích trên cơ thể, cậu cũng ngờ ngợ nhận ra chúng đang ám chỉ điều gì.
Vội đi tìm điện thoại để nhắn tin cho mọi người, cậu nhận ra áo quần của mình thế mà lại đang nằm rải rác trên sàn, mỗi nơi một mảnh trông vừa bày bừa, vừa nhếch nhác. Lee Minhyung liền nhanh chóng thu dọn, thế rồi đến khi nhặt được áo khoác lên, một món đồ bỗng dưng rơi xuống, nhẹ nhàng đáp dưới chân cậu. Trí não xạ thủ cũng vì thế mà khựng lại một nhịp.
Trước mắt Lee Minhyung là vỏ bao cao su đã bị xé toạc, chỉ cần liếc sơ là biết món đồ đã được sử dụng. Hít sâu thêm một hơi, Lee Minhyung bèn lật hết phần chăn lên, quả nhiên tìm thấy bao cao su đang im lìm nằm dưới góc nệm, nếu không chú ý sẽ không thể nhận ra.
Vậy là Lee Minhyung không ngủ một mình như cậu vẫn nghĩ. Nhưng nếu như vậy thì, ai đã ở cùng cậu qua đêm?
---
P.S Cảm hứng là một cái gì đó khó nói, tự dưng có idea xong viết một lèo :D Nhưng fic này chắc là cỡ 3 chap hoi à. Mong mọi người đọc dui dẻ.
P.S 2 Ước gì ngày nào otp cũng phát ke :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top