2. Sóng
Hyeonjun bỗng chốc cảm thấy bản thân không còn lực chống đỡ, điện thoại nặng nề rơi xuống đất, mắt em nhòe đi, tai ong ong và đầu thì bắt đầu đau như búa bổ. Đột nhiên dạ dày lại quặn lên, Hyeonjun nhanh chóng đẩy cửa vào nhà vệ sinh, nôn hết tất cả những gì ngày hôm nay em có trong bụng ra và ho sặc sụa. Minseok và Woojie thấy vậy cả kinh, mau chóng chạy lại xem tình trạng em như thế nào. Minseok nhẹ nhàng vỗ vào vai em rồi xoa lưng mà hỏi:
- Sao vậy Hyeonjun, sao mày mới nghe điện thoại xong liền chạy vào đây mà nôn vậy, tình hình có sao không?
Hyeonjun nghe Minseok nhắc đến điện thoại mới sực nhớ ra, liền vội lao ngay ra ngoài cửa trong khi chân không còn tí lực nào mà đổ rầm xuống đất, miệng vẫn còn lẩm bẩm:" Tao phải về với bố, bố tao vẫn đang ở nhà chờ tao về giải quyết chuyện nhà. Bố tao không thể tông chết người được, chắc chắn có gì đó xảy ra."
Minseok và Woojie tiến lại định giúp đỡ thì Hyeonjun nhanh chóng hất tay họ ra:
- Không cần, để tao tự đi, bố tao đang chờ tao.
Minseok thấy em đang kích động liền lớn tiếng mắng:
- Mun Hyeonjun, mày uống nhiều nhưng cũng không được mất não thế chứ. Giờ tao và Woojie không dìu mày đi thì mày có lết xác được đến trụ sở Cảnh sát không hả? Tỉnh táo lại ngay cho tao Mun Hyeonjun!
Lúc này Hyeonjun mới tạm thời bĩnh tĩnh lại, giong cậu khàn đặc lại:" Hai người giúp tao đặt xe đến trụ sở Cảnh sát được không, giờ này trong đầu tao rối quá rồi"
"Ừ, Woojie đặt xe đi em"
Lúc này Woojie mới giật giật mình, nhóc lần đầu tiên thấy anh Hyeonjun như thế này nên vẫn hơi sốc liền nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi xe đồng thời gọi cho cả anh Sky, họ là tuyển thủ nên việc đi lại cũng cần sự riêng tư và bảo mật.
Hyeonjun đến nơi cũng là chuyện của 20 phút sau, lúc này em chỉ quan tâm bố mình ra sao thôi, còn lại cứ để mặc Minseok cùng Woojie và anh Sky đuổi theo. Em vừa đẩy cửa trụ sở bước vào thì thấy Minhyung người đầy máu đứng bên cạnh ông Mun. Hyeonjun nhanh chóng chạy đến và cầm cổ áo hắn:
- Sao vậy Minhyung, sao mày lại ở đây, mày biết gì về chuyện của bố tao à, mày có nói giúp ông ấy không?
- Tao phải nói gì bây giờ hả Mun Hyeonjun, ông ta... - nói rồi chỉ về phía ông Mun - lái xe đâm vào Jeonhwa ngay khi tao mới rời đi được mấy phút rồi bỏ chạy, giờ cô ấy đang trong phòng cấp cứu đấy mày biết không.
Hyeonjun nghe vậy liền buông cổ áo Minhyung ra, chạy đến quỳ xuống cạnh ông Mun lẩm bẩm: "Bố à, Minhyung nó nói có đúng không vậy, bố không tông phải người ta đúng không, mọi khi bố lái xe cẩn thận lắm mà ạ"
Ông Mun nghe Hyeonjun nói mà chỉ lặng lẽ nhìn em rồi cúi đầu, xoa nhẹ mái tóc trắng bông của em rồi nhẹ giọng an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng. Nhưng sự việc diễn ra tiếp theo lại khiến em không thể bình tĩnh lại được nữa. Minhyung đột ngột chạy đến và nắm lấy cổ áo ông Mun, đấm cho ông một cái thật mạnh rồi gào lên:
- Ông giết người rồi Mun Jaehyuk, Jeonhwa của tôi đã bị ông giết rồi đấy, cô ấy chết rồi, Jeonhwa của tôi chết rồi.... Nói rồi định giơ tay đấm tiếp vào người bố Mun. Hyeonjun thấy vậy chạy đến cố gắng tách Minhyung ra khỏi ông Mun mong rằng hắn sẽ bình tĩnh lại.
- CHÁT!
Một tiếng tát vang lên, gò má Hyeonjun đỏ lựng và đang có dấu hiệu sưng lên. Cái tát này em đỡ thay ông Mun khỏi bàn tay to lớn của Minhyung ở trước mặt. Người Hyeonjun không chống đỡ nổi đổ rầm xuống. Em ngất xỉu. Ngất xỉu vì rượu, vì cơn đau dạ dày hành hạ và vì cái tát của Minhyung. Cái tát đó như cắt đi sợi dây tỉnh táo duy nhất còn lại của em và khi đó em biết bản thân đã không chống đỡ nổi nữa, em muốn ngủ rồi.
Mọi người đã bao gồm anh Sky và thầy Tom vừa mới đến và cả Minseok cũng như Woojie nhanh chóng lao đến. Người thì đỡ Hyeonjun tỉnh dậy và đưa em đi cấp cứu, người thì nhanh chóng tách Minhyung ra khỏi ông Mun, giờ này hắn không được bình tĩnh, phải mau chóng làm nguội cái đầu của hắn lại ngay lập tức. Ông Mun giờ này cũng lòng như lửa đốt, chứng kiến con trai ngã quỵ ngay trước mặt mà không làm được gì ông cũng bất lực lắm chứ. Giờ đi cũng không được mà không cũng chẳng xong, ông lo cho Hyeonjun nhưng cũng không biết làm sao do đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát. Khẽ níu tay Woojie lại, bố Mun thì thầm: "Junie nhà bác nhờ cả vào cháu"
"Vâng" nhóc nói rồi nhanh chóng chạy theo ra chiếc xe cấp cứu đang kêu lao nhanh về phía màn đêm đen kia.
-------------------
Hyeonjun khẽ mở mắt, ánh sáng chiếu vào làm em khẽ nheo mày và đầu Hyeonjun đang rất đau. Em nhanh chóng ngồi dậy nhìn xung quanh và thấy nhóc Woojie đang ngủ ngon lành ở bên cạnh. Chắc nhóc đang mệt lắm, nhìn nhóc ngủ ngon đến vậy cơ mà. Em hít thở một hơi thật sâu rồi lẳng lặng rời giường tránh đánh thức Woojie đang ngủ bên cạnh. Hyeonjun nhanh chóng giật mũi tiêm đang truyền dịch cho mình ở trên tay và vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Hyeonjun đây là đang muốn đi tìm bố Mun.
Em mặc trong mình độc một bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt cùng đôi chân trần chạy trên sàn nhà lạnh lẽo của hành lang dài nơi bệnh viện. Trời đang là giữa đông, từng cơn gió lạnh thổi qua thân hình đơn độc đang xiêu vẹo chống đỡ tiếp tục xa dần ở cuối hành lang đó...
Cửa chỉ mới đóng được chốc lát đã nhanh chóng được mở ra. Minseok cầm cơm tối đến cho Woojie và thay ca trông Hyeonjun nhưng trước mắt cậu chỉ còn hình ảnh nhóc Woojie nằm gục ở thành giường và dây truyền dịch vì rút quá mạnh mà còn vương một ít máu, tuyệt nhiên không thấy Hyeonjun đâu cả. Minseok nhanh chóng chạy đến gọi nhóc dậy:
- Woojie à, Hyeonjun đâu ?
Woojie còn nửa tỉnh nửa mơ, nghe câu hỏi của Minseok làm nhóc tỉnh hẳn, lắp bắp:
- Em mới chợp mắt được chút xíu... lúc ... lúc em ngủ Hyeonjun hyung vẫn nằm ở đây mà.
- Chúng ta chia nhau ra tìm cậu ấy đi, giờ này sức khỏe Hyeonjun đang không được tốt, chắc cũng không đi được quá xa đâu.
- Vâng hyung...
-----------------
Hyeonjun bước từng bước nặng nề trên con đường về nhà, gió thổi nhẹ cũng làm em lảo đảo như muốn ngã. Em cố gắng chống đỡ từng bước từng bước. Giờ này em chỉ muốn về nhà, muốn bố Mun đón mình ngoài sân nhà như bao lần em về nhà mà thôi. Không biết đi được bao lâu rồi, thân hình xiêu vẹo của em đang trên đà đổ gục xuống thì bỗng được một bàn tay đỡ lên, Hyeonjun ngước lên nhìn, là Minhyung. Hắn xách đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ như máu, giọng khàn khàn:
- CẬU MAU ĐI THEO TÔI, BỐ LÀM CON CHỊU, JEONHWA CỦA TÔI RA ĐI ĐAU ĐỚN NHƯ NÀO, TÔI TRẢ LẠI CON TRAI CỦA ÔNG TA GẤP NGHÌN LẦN...
---------------------------------------------------------------------------------------
Chốt rồi ạ, sốp viết SE đây, con tim sốp thì muốn HE nhưng lí trí sốp thì muốn SE.... ))))
Cảnh báo bồ nào tim thủy tinh hoặc không quen SE thì không nên đào hố nhé ạ. Ngược thân, ngược tâm, ngược cả hai đứa, ngược đến chếc nha....
Mọi người đọc nếu thấy hứng thú về con fic xàm của sốp, hãy cho sốp xin một sao để biết rằng sốp có các bạn ủng hộ, và sốp có thêm động lực tiếp tục ngược hai bạn nhà mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top