plot
lý do chiếc plot này ra đời

_____________
Moon Hyeonjun - cái tên tai tiếng nhất của trường đại học Seoul. Nào là thay bồ như thay áo, nào là cờ đỏ treo sẵn trên đầu, nào là dân chơi không sợ hậu quả. Nói chung, cái gì rắc rối, tệ tệ, khốn khốn thì sẽ tự động gán vào cho cậu.
Nhưng nếu hỏi họ Moon có quan tâm không thì câu trả lời là không. Bởi sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt ở vị giảng viên họ Lee - ác mộng của mấy đứa học chuyên ngành kinh tế, đặc biệt là mấy đứa học xác suất thống kê mà không hiểu gì.
Đám bạn của Hyeonjun cũng chẳng thể hiểu nỗi vì sao mà dân chơi nửa mùa như cậu lại đem lòng thích người ta. Dù cho với giao diện của họ Moon thì chỉ cần một nụ cười thôi cũng đủ khiến vài cô ngã gục rồi. Thế mà mỗi khi hỏi tới thì cậu chỉ lắc đầu rồi trả lời ngắn gọn.
"Thầy Lee đúng gu tao mà, thả thính người khác làm gì"
Không ai hiểu chữ "gu" mà Hyeonjun nói là gì, chỉ biết là thầy Lee vừa khó tính, vừa nghiêm khắc, vừa đáng sợ kia là nỗi sợ của sinh viên qua bao mùa nay. Thế mà con hổ này cũng thích được.
Còn đối với Hyeonjun, chữ "gu" của cậu chính là Lee Minhyung, về cơ bản thì vì là Lee Minhyung nên cậu thích thôi.
Còn về lý do sâu xa thì vì Lee Minhyung là người đầu tiên nói với cậu rằng nhan sắc của Hyeonjun cũng không là gì cả, chỉ vì cậu trót khoe với hắn về việc mình đi làm mẫu ảnh cho nhãn hàng cũng kiếm được bội tiền chứ chẳng cần học cao làm gì.
Cũng là người mà cho dù cậu có cố gắng làm gì cũng sẽ tỏ vẻ không hài lòng mà trả lời cậu.
Moon Hyeonjun tự nhận mình là người tự ngược, cậu thích theo đuổi mấy người khó tính như vậy.
Lee Minhyung thừa sức biết nhóc sinh viên họ Moon có ý với mình. Dù gì thì hắn cũng hơn đối phương tận 8 tuổi, không khó để thấy ánh mắt long lanh kia ngắm nhìn mình suốt cả tiết học, hay hộp sữa dâu không lời nhắn đặt trên làm việc. Hắn khẽ cười, trẻ con thật.
"Moon Hyeonjun, trả lời câu hỏi trên slide cho tôi"
Vẻ mặt lúng túng lật từng trang giáo trình để tìm kiếm câu trả lời của cậu khiến hắn nhíu mày, lúc nào cũng học hành như thế này thì làm sao mà tốt nghiệp đúng hạn để hắn kịp cưới về nhà đây.
"Ngồi xuống đi, cậu cứ học hành như vậy thì đừng mơ tới việc tốt nghiệp. Chuẩn bị học lại đi là vừa rồi đó"
Hyeonjun bĩu môi ngồi xuống, thầm nói xấu cọ người đang đứng giảng bài kia.
"Xí...già rồi mà còn khó tính"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top