Chương 2
_Tinn_
Thời gian trôi qua nhanh như vừa chớp mắt, mới đây tôi đã là học sinh năm cuối rồi. Mà thời gian có trôi cỡ nào thì tôi cũng có cua được Gun đâu, cậu ta bây giờ không thèm liếc mắt đưa tình với tôi một cái nữa.
"Người như mày có quỷ nó mới yêu." Tiwson đến gần vỗ đít tôi một cái đầy nội lực. Đôi khi tôi nhìn nó liền cảm thấy mình thật giỏi, vì chỉ có mình tôi mới có thể kết bạn được với chủ tịch hội học sinh, muahahaha.
"Ơ tại sao?" Tôi lau vết máu trên mũi do ban nãy có đứa vừa đánh tôi. Răng tôi hiện tại ê nhức quá, chắc mẻ mất rồi huhu.
"Làm sao thằng đó yêu một tên đầu gấu suốt ngày đi quánh lộn như mày?" Tiwson kí đầu tôi một cái, cái đầu xoăn xoăn xù xù của nó cũng thật quá đặc trưng, đứng gần nó một chút thôi liền có vài cọng tóc muốn bay vô mũi tôi.
"Không sao, với sự đẹp trai này của ta nhất định sẽ cua được." Tôi nắm chặt lòng bàn tay, gương mặt thể hiện đầy sự quyết tâm. Nhưng có vẻ Tiwson nhìn tôi có chút không vừa ý thì phải.
"Tao là Enigma, nhất định sẽ cua được nó thôi hahaha."
"Ừ thì mày là Enigma, cơ mà cái lỗ của mày cũng đâu có mọc cánh mà bay đâu. Dù cho thằng Gun nó có là Omega thì vẫn có nguy cơ nó đè mày ra đâm ngược lại à. Bớt ảo tưởng bản thân có thể bế người ta lên giường đi nhóc, mày học bớt ngu lại thì chắc còn cứu được."
Tôi nghĩ bản thân nên cắt đứt thứ tình bạn giả tạo này.
Tiwson nó bảo còn nhiều việc ở hội học sinh phải làm, bảo tôi viết cái bảng kiểm điểm rồi chiều nay đưa cho nó. Bạn với chả bè, không bào chữa cho nhau được sao, viết bản cũng mỏi tay lắm chứ. Ơ mà không được, nếu mà như vậy Tiwson sẽ bị phốt vì dám che đậy tội lỗi cho tôi.
Tôi không muốn để tâm đến nó nữa, liền mang một ít bông băng thuốc đỏ vào nhà vệ sinh để mượn cái gương, nếu không có gương soi thì chắc tôi bôi thuốc vào lỗ mũi luôn quá.
Khi miếng bông tẩm thuốc liền chạm vào vết thương, cả người tôi khi đó liền muốn giật nảy lên một cái. Lúc đánh nhau thì không đau đâu, nhưng đến lúc bôi thuốc lại muốn giãy đành đạch lên rồi nhõng nhẽo với người ta. Ờ, tính ra tôi thay đổi cũng hai năm rồi. Gun không thích vẻ bề ngoài mọt sách của tôi, thế nên tôi quyết định trở thành đầu gấu. Ơ vậy mà nó cũng không để ý đến tôi. Thế làm sao mới cua được thằng khứa đó đây trời.
Tôi nhìn vết thương to nhất đang nằm chình ình trên trán, sợ hãi đến mức chẳng dám đụng nói chi dùng cồn để rửa sạch. Ôi rát chết luôn đấy chứ đùa, ước gì tôi có sức mạnh khiến cho không đứa nào quánh lộn lại tôi. Có phải khi đó Gun sẽ thích tôi.
Trong lúc tôi vừa ủ rũ vừa chậm chậm vết thương, đã có một người đã đứng từ sau lưng tôi lúc nào. Hình bóng người đó phản chiếu rõ rệt trên gương, thế mà tôi lại có thể không nhận ra. Đến khi tốt phát hiện ra thì...
"Áaaaaaaa!" Tôi giật mình đến nổi hét toáng cả lên, chân đứng còn bị trợt đến mức té đập lưng vào thành bồn rửa mặt nữa chứ. Tay tôi xoa xoa cái lưng, còn mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt không rời.
"Mày...làm gì ở đây vậy?" Tôi nói với giọng đầy lóng ngóng, âm điệu cứ đứt quãng. Đầu óc tôi quay cuồng khi đứng trước người đó, cả người bắt đầu nóng bức từ khi nào cũng không hay.
"Vào nhà vệ sinh chẳng lẽ nhảy đầm à?" Gun nhăn mặt nhìn tôi, ánh mắt không khỏi kì thị hơn. Ôi, thế là bị ghét rồi đấy à? Thế phải làm sao đây, phải nói như thế nào để khiến người ta bình tĩnh lại đây.
"Thế ai cho mày vô đây...?" Chết tiệt, tôi lại không kiểm soát được cái miệng mà nói ra mấy lời bậy bạ nữa rồi. Định bụng sẽ phát ra những lời lẽ nhẹ nhàng ngọt ngào chết người, cuối cùng lại hỏi một câu không thể không đấm.
"Thế mày bao luôn cả cái nhà vệ sinh à? Giờ tao mới biết đó. Đi đ*i thôi cũng hoành tráng gớm, đúng là con hiệu trưởng" Mồm miệng dơ dáy, Gun ơi đừng khiến trái tim tao tổn thương vậy mà. Tao biết mày không thích mẹ tao do bà ấy lúc nào cũng hăm doạ sẽ giải tán câu lạc bộ, nhưng tao cũng có muốn vậy đâu.
Tôi có chút ngượng ngùng liền bước sang một bên, chừa chỗ trống cho cậu ta đứng rửa tay. Bên đây còn nhiều bồn rửa mà, nhất quyết là phải chọn cái đó sao.
"Bị thương à?" Gun nhìn đống bông băng thuốc đỏ được tôi để vung vãi khắp nơi liền có thể đoán ra được. Lúc cậu ta quay mặt sang nhìn tôi thì liền có thể khẳng định được những gì cậu ta nghĩ là đúng.
"Kệ mẹ tao, liên quan gì tới mày." Tôi ở với Gun là cái mỏ lại hổn. Có ai muốn đâu, tại cứ ngại là mấy câu chửi được tôi xả hết ra ngoài. Thành ra Gun như thế không ưa gì tôi cũng đúng.
"Ờ, vậy tự xử đi ha." Nói xong, Gun vẫy vẫy tay cho ráo nước rồi đi ra ngoài. Ủa? Vậy là thôi á hả? Không phải Gun sẽ tiến tới, nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi giống trong phim sao. Ơ, thế là nó đi luôn thật à, không giúp tôi một tay luôn?!
Trời ơi, tôi ảo tưởng đến mức sắp hoá thành tiên rồi.
Tôi hiện tại như muốn gào lên khóc, vừa cảm thấy nhục nhã lại vừa cảm thấy tủi thân. Hai năm rồi đó cưng, anh đợi cưng rung động với anh cũng hơi lâu rồi đó.
Tôi ráng chậm thuốc vào mấy vết thương còn lại, thật sự đau quá trời luôn. Tôi sợ phải bôi thuốc lắm, mặc dù thích đi đánh lộn. Mặt tôi lúc này thường bị Tiwson gọi là nhăn như khỉ, mà mẹ lại hay bảo tôi giống đười ươi. Không có một ai bảo tôi giống người. Như thế thì khác gì dập tắt ngọn lửa hi vọng về một tương lai làm chồng Gun.
"Này." Lại là thằng Gun, nó lại khiến tôi giật mình một lần nữa. Ủa mà nó quay lại với tôi thật à, hay tính tới ghẹo gan tôi mấy câu rồi bỏ đi. Tôi nhìn cái bịch được cậu ta quăng cho liền có chút thắc mắc, ánh mắt nhìn Gun không khỏi hoang mang hơn.
"Băng keo cá nhân thì dán vào mấy vết thương nhỏ, còn băng gạc thì dán vào mấy vết thương lớn. Không sâu lắm nhưng tốt nhất là đừng nên thả rông ngoài không khí." Gun đứng kế bên tôi tựa lưng vào tường, miệng thì cười lên một cái thật tươi. Đây được gọi là tuyệt chiêu narak của nó, đôi khi tôi biết nó không cố ý làm cái vẻ mặt này đâu, nhưng mỗi lần nhìn là lần đó tui rung động.
Hiện tại cũng vậy, tôi đang không dám nhìn thẳng vào mắt nó, sợ biểu cảm trên mặt tôi sẽ làm lộ cái thứ tình cảm của tôi. Tôi không muốn trở thành người nói lời yêu trước đâu, sợ nó sẽ từ chối. Chỉ mong một ngày nào đó chính miệng Gun tỏ tình tôi mà thôi. Thằng này, mày nhát gan quá đó.
"Coi mày làm có ngứa mắt không." Gun vỗ vào tay tôi cái chát, khiến cho tôi một lần nữa bị giật mình. Cậu ta cầm miếng băng gạc dán lên má tôi, chắc hiện giờ trông tôi đần lắm. Gương mặt điển trai mĩ lệ full HD của nó chình ình trước mặt tôi, từng đường nét góc cạnh đều nhanh chóng có thể cù lét trái tim mỹ nam yếu đuối. Ôi, tôi yếu tim lắm, cứ như này mãi chắc tôi ngất trong toilet cả ngày.
Không cần nhìn cũng biết, mặt tôi hiện giờ chắc cũng đỏ lắm rồi. Ôi Gun lùn hơn tôi kìa, còn đứng đó xử lý vết thương cho tôi nữa chứ. Yêu quá, yêu chết mất, tôi muốn hôn cậu ta, tôi muốn nói rằng tôi thích cậu. Mặt tôi có thể bình thản chứ thật ra tôi đang múa lân trong lòng đấy.
Gun dán băng gạc cho tôi xong liền bóp lấy hai bên má của tôi, ánh mắt kiên định nhùn chăm chăm vào tôi. Bị phát hiện rồi à? Tính ra tôi bede cũng kín mà.
"Mày được phân loại là gì vậy?" Ồ, là chuyện này à? Cứ tưởng lộ rồi chứ.
"Thì...alpha..."
"Xộn lào. Tao là alpha nhưng chẳng cảm nhận tin tức tố của một alpha phát ra từ mày, Omega lại càng không. Mày là Beta à?" Ồ...con người nhỏ bé này...lại là alpha... Tôi còn hi vọng cậu ta là một Omega đáng yêu nữa chứ, nhưng không sao, may là tôi là Enigma. Muahahahaha!
"Đúng...đúng vậy..."
"Xạo chó, trên người này vẫn có mùi, không phải là Beta. Đừng nói là..." Gun dí sát mặt cậu vào mặt tôi, tôi khi đó chẳng bận tâm gì đến câu nói của cậu, chỉ chú ý đến việc môi cậu gần quá làm tôi ngại. Thế là thay vì tranh thủ thời cơ, tôi lại đẩy Gun ra, ngại ngùng trả lời.
"Tôi là Beta...tại...tại nước hoa của tôi thôi." Tôi nói vậy rồi mà thằng Gun nó còn phải hửi hửi mùi tôi một chút mới chịu. Hưởng xong lại chê thúi, duma tao mới quánh lộn xong, không thúi vì mồ hôi cũng thúi vì máu. Rõ ràng là cố tình, ban nãy đứng xa vậy còn có thể ngửi được mùi của tin tức tố cũng hay. Tôi pro lắm, không dễ giải phóng mấy cái mùi kì lạ gì đó từ cơ thể ra đâu cưng, bớt thừa cơ chê tôi đi.
"Giúp mày tới đây thôi nha, bye." Gun vỗ vỗ vai tôi rồi rời đi. Khi đó cả người tôi như đỗ gục, vì tôi đang bị say nắng của cậu ta. Làm gì còn phong thái của enigma nữa chứ, tôi bây giờ coi có yểu điệu như omega hay không. Tôi nhớ bản thân lúc đánh nhau nhìn ngầu lắm mà, giờ kì quá vậy.
"Trời Tinn." Tiwson bước vào nhà vệ sinh, nó thấy tôi nằm một cục dưới sàn mà súyt chút nữa liền té. Tiwson bước đến gần tôi, sẳn tay đỡ tôi dậy.
"Làm sao vậy anh bạn?" Tiwson hỏi tôi, nhìn mặt nó có vẻ không ưa tôi cho lắm. Rồi mắc gì ghét người ta?
"Mày không hiểu đâu, huhu, nó đẹo trai quá làm tim tao đau." Tôi ôm ngực mình bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt vẫn không khỏi đờ đẫn. Tôi bỏ lại Tiwson một mình trong đó, còn nó có chửi gì tôi không thì tôi không rõ. Ahahahuhu, Gun à, mày nhất định phải làm bồ tao.
_____________
Một ngày hai chap, thấy má dỏi hong mấy cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top