dear.

1.

Chỉ là một buổi tối nhàm chán trở nên hết nhàm chàm khi em đã vô tình phát hiện ra bài hát này khi tìm vài bài hát nhẹ nhàng để nghe.

"người ta từng nói nếu không muốn khổ thì đừng yêu,
người ta từng nói nếu không muốn khổ thì đừng xiêu"

Giọng hát người con trai được phát ra từ màn hình máy tính, trầm ấm thật, em từ từ đung đưa người qua trái rồi lại qua phải theo nhịp bài hát. Em nhắm mắt lại để có thể nghe rõ từng câu chữ.

Ai cũng bảo uống rượu đừng uống quá say, yêu ai đừng yêu quá nhiều, nhưng mà ai cũng uống rượu say đến ói, ai cũng yêu đến mức tim vỡ tan.

Chỉ là trước khi vỡ tan vì tình yêu, ai cũng từng vì nó mà nguyện cầu.

2.

"còn gì đẹp hơn ánh mắt đầu tiên lúc chạm nhau,
nhìn trộm vài giây xong rồi giấu"

Lớp học đầu giờ lộn xộn thì thôi rồi, muốn thành phần nào có thành phần đó.

Thằng Gia Bảo, lớp phó lao động còn đang núp mặt xuống bàn cố húp cho xong ly mì mới mua thiếu được dưới căn tin. Đám thằng Việt, Tài còn đang ôm vai nhau bàn về tập mới ra của bộ anime mà Việt tiết tin mới cãi với Tài về việc char nữ này đẹp hơn hay char nữ kia.

- lớp trưởng ơiiii, sao đỏ kêu kìa!!!

Minh Anh, bạn học ngồi vị trí ngay cửa lớp nên luận bất thành văn mà đảm nhận luôn trọng trách gọi lớp trưởng ra để điểm danh cho sao đỏ.

- hảaa, chờ tí, sắp xong rồi.

Hải Phong đút vội muỗng cơm vào miệng rồi cầm luôn hộp cơm đi theo, đề phòng trường hợp điểm danh về hộp cơm còn đúng cái hộp.

Phong trước khi đi ra cửa để gặp sao đỏ thì phải tạt vào bàn thằng Tuấn với thằng Hùng đang solo game để trêu chúng nó, " đánh gì mà gà quá", rồi tọt đi ngay trước khi thằng Hùng kịp giữ nó lại.

- há há, chơi gì mà gà vậy trời???

thằng Tuấn hả hê đập vai Hùng.

- màn hình của tao nay trơn nên tao bấm hụt thôi, mày ăn may đấy.

Hùng lườm thằng cốt bên cạnh mình.

Hùng tắt điện thoại, vẫn còn tận ba phút nữa mới vào lớp cơ, cậu quay xuống bàn dưới tính xin uống ké bình nước của An Bình thì chợt đụng phải ánh mắt của bạn nữ ngồi tổ bên.

Một ánh mắt không mấy thiện chí, khiến cho phản xạ tự nhiên của Hùng là nheo mắt nhìn lại liền, hai đứa đụng mắt nhau, bạn nữ kia có lẽ không nghĩ là Hùng sẽ quay qua cho nên giật mình rồi vội quay sang bên khác.

Cậu đưa tay gãi đầu, tự hỏi mình đã làm gì không phải mà làm bạn ý khó chịu thế. Nhưng mà trước hết thì cứ phải hớp miếng nước của An Bình cái đã.

Hùng chịu ngồi yên suốt ba mươi phút của tiết một, thật ra năm nay trường mặc kệ là năm cuối cấp mà vẫn tách lớp, cay một cái là tách mỗi lớp Hùng thôi, nghe bảo tách một lớp ra để xếp vào mấy lớp còn lại cho đủ sĩ số để học thêm buổi chiều, và lớp Hùng là lớp được chọn.

Hùng được xếp vào lớp này với Tuấn và một bạn nữa. Hùng chưa nhớ hết tên của mấy bạn trong lớp nên Hùng hong nhớ tên của bạn nữ ấy, sự tò mò khiến cho nãy giờ Hùng cứ lén lén đưa mắt xuống ngó người ta đến mức có khi thằng Long, thằng ngồi sau Hùng, khá lo cho cái cổ của Hùng rồi á.

Hùng khều Tuấn.

- ê mày,

- gì mậy?

Thằng Tuấn vừa trả lời vừa hì hục chép bài vào tài liệu, thằng Hùng nó không chọn thi hóa nên nó ngồi quay ngang quay dọc như thằng bị vẹo cột sống cũng không lo, chứ Tuấn thì khác, Tuấn chọn hóa để, nên Tuấn đang phải vừa chép mấy cái tính chất hóa học vừa nghe thằng bạn mình sắp phát ngôn nhảm lôn gì đó.

- à, thì chắc do tao với mày nói chuyện hơi ồn nên người ta khó chịu, người ta nhìn.

Tuấn trả lời sau khi nghe thằng cốt của mình kể lại cái chạm mắt ban nãy. Nhưng Tuấn tự tin là Tuấn đủ hiểu Hùng để Tuấn dừng bút lại, ngó quanh thằng cốt mình bằng một ánh mắt dò xét.

- mặt bố mày đẹp trai quá à con?

Hùng tự tin đưa tay lên vuốt tóc trước khi ánh mắt dò xét của Tuấn chuyển thành ánh mắt khinh bỉ.

Hùng sau đó cũng không có để bụng chuyện ánh mắt, và cũng chú ý âm lượng của mình hơn khi chơi game với thằng Tuấn.

Chỉ là đôi khi chán quá không có gì làm, mắt Hùng sẽ tự động lia xuống nhìn bạn ấy, và Hùng phát hiện ra bạn ấy cũng chán học y như Hùng, chỉ khác thay vì đi nhìn lén người khác như Hùng thì bạn ấy hay lấy một cuốn vở nhỏ ra để viết viết gì ấy, Hùng đoán là kiểu viết lách hoặc là viết nhật kí, và hẳn mỗi khi viết bạn ấy tập trung lắm vì không nhận ra Hùng đã nhìn bạn ấy lâu như vậy.

Ủa mà chếc cha, Hùng cũng đâu có nhận ra là mình nhìn con gái người ta lâu vậy đâu nhỉ?

3.

"nhắn tin nhau xong rồi cười khúc khích,
chúc ngủ ngon xong rồi nằm thao thức cả đêm"

- bà ơi, lúc sáng bà liếc tui hã?

An đã nhìn tin nhắn này năm phút rồi và vẫn không biết nên rep như thế nào, không ngờ tin nhắn đầu tiên mà bạn mới nhắn cho mình là cái này đây.

Thật ra khi sáng An cảm thấy khó chịu thật vì hai thằng này chơi game thì chơi đi mà mắc gì nói chuyện to quá, mà An thì không muốn che giấu sự khó chịu của mình lắm nên đã nhìn thẳng về phía Hùng như thế, An đinh ninh rằng Hùng đang chơi game nên sẽ không phát hiện đâu, ai dè Hùng tự dưng quay lại. Nói chứ An cũng không có ý định hẹn kèo cổng trường với bạn nam đô con như Hùng nên An quay phắt đi,

- ê tao thích mày.

An nói đại với Tiến, thằng ngồi bên cạnh mình, giả bộ như đang nói chuyện với Tiến nãy giờ và cái nhìn ấy chỉ là vô ý thôi.

- cái gì má.

Tiến nhìn con bạn mình đầy kì thị.

Sau khi mất thêm năm phút nữa hồi tưởng về cái đụng mắt ấy, An cuối cùng vẫn không biết rep gì. Thế nên phải mất tới ba mươi phút thì câu hỏi của Hùng mới có câu trả lời, An đã vò đầu bứt tóc lôi hết vốn từ vựng của mình ra để giải thích với Hùng một cách nhẹ nhàng nhất.

----------

minhungnetroi

à tui hỏi dỡn thôi à, bà trả lời sao cũng được mà,

tui chủ yếu mún bắt chuyện với bà ah ^^

----------

23th10

minhungnetroi

bà ơi nay lý có bài tập gì hong á?

----------

24th10

minhungnetroi

bà ơi nay cô hóa giảng cái gì tui hong hiểu gì hết huhu

----------

30th10

minhungnetroi

không ngờ ông Hiếu ổng là người như z

----------

3th11

minhungnetroi

nay tui thấy dự báo thời tiết có mưa to á, bà nhớ mang ô nhaa

----------

haiandayne

nay tiết lý tui ngủ hong à nên tui cũng hong bíc nựa

----------

haiandayne

ụa ông nghe giảng luôn hả...

tui thấy ông chơi game nguyên tiết mà

----------

haiandayne

đó! thấy chưa, bữa tui kể rồi, từ mấy vụ trước là thấy ổng kì cục rồi

----------

haiandayne

tui cảm ơn nha, ông cũng nhớ mang ô nhé.

----------

haiandayne

ông thích chơi bóng rổ mà đúng hong?

tui thấy clb bóng rổ đang mở form đăng kí á

minhungnetroi

hả

à

Hùng cảm ơn nha

mà sao An biết Hùng thích bóng rổ thế

haiandayne

tại tui thấy ông ngồi trong tiết coi lén hoài ah

----------

haiandayne

Hùng ơi, Hùng làm bài tập hóa chưa dạa

minhungnetroi

hóa có bài tập hả...

haiandayne

....

minhungnetroi

...

kh sao đây An, để Hùng kêu thằng Tuấn chụp cho 2 tụi mình.

4.

"mình từng đón đưa nhau qua những ngày thơ đến lạ"

- như vậy thì phiền Hùng quá.

An đưa chân đạp đạp mấy cái lá, cố giấu đi cái vành tai đỏ đỏ.

- có gì đâu mà phiền, Hùng cũng thuận đường mà.

Hùng vờ như không thấy hai vành tai đỏ đỏ ấy, cậu lấy cái nón bảo hiểm đưa cho An, rồi bản thân cậu để balo của An lên trước, sau đó dắt xe ra, cả quá trình không cần An phải giúp gì cả nên An cứ đứng đó ngượng ngùng. Hùng thì thấy cái điệu ngượng ngượng của An sao mà dễ thưn. Hùng leo lên xe rồi cúi người đẩy hai cái để chân phía sau ra cho An.

- An tính đứng đó nhìn tui mãi hả?

Hùng cuối cùng không nhịn được mà bật cười nhẹ khi cô bạn cứ như bị nhất nút pause mà đứng đó, ma xui quỷ khiến thế nào Hùng đưa tay cốc khẽ đầu An một cái.

- tui biết mà, tui biết, tui đẹp trai.

Hùng nháy mắt.

An lập tức thoát khỏi cái trạng thái pause nhờ cái chuông xe tăng đó của Hùng. Nhưng nhờ câu đùa đó mà có lẽ hai đứa thoải mái hơn rồi, An hít một hơi sâu rồi leo lên xe. Sau khi đã đảm bảo là An ngồi chắc rồi, Hùng mới vặn ga.

Nhưng mà sớm hay muộn An cũng biết làm gì có vụ thuận đường, nhà An và nhà Hùng cách nhau nửa vòng trái đất, và cái thuận đó của Hùng lúc nào cũng bị ba mẹ hỏi sao dạo này về trễ thế con.

người muốn đưa bạn về nhà, đông tây nam bắc đều thuận đường.

5.

"khiến trái tim bồi hồi cùng nỗi nhớ dịu êm
như mùa hè xanh biếc"

Hùng tỏ lời yêu với An vào một ngày chẳng có gì đặc biệt cả, chính vì không có gì đặc biệt nên Hùng muốn làm cho ngày đó đặc biệt, như cái cách An làm những ngày bình thường nhất của Hùng trở nên đáng nhớ.

Hùng đã viết một bức thư cho An dù khả năng viết văn của Hùng cũng không vẻ vang gì, nhưng mà An thích viết, thích đọc nên Hùng sẽ viết cho An, Hùng viết không phải vì muốn tỏ ra là mình hiểu An, hay là mình cố tình lấy lòng An, Hùng viết vì đó là love language của An, An đã viết vài bức thư cho Hùng rồi, thế nên Hùng cũng muốn, cũng muốn học love language này của An để An không phải dành những tháng ngày để phải dịch tiếng yêu của cậu.

" mình thích cậu"

Là lần đầu Hùng thích một ai đó và Hùng sẽ không tránh khỏi những vụng về, chỉ mong những vụng về đó đừng làm An của Hùng buồn lòng nhiều, Hùng học, và sẽ học làm bạn trai một cách tử tế nhất.

An có tiền sử có bệnh dạ dày mà thích ăn cay nên mỗi khi hai đứa đi ăn, Hùng sẽ hong để An múc muống ớt thứ hai vào tô của An đâu.

" Hùng để An múc muỗng ớt này đi mà nha, hong cay lắm đâu Hùng, nha Hùng ơi"

" An mà múc một muỗng ớt nữa là Hùng ăn hai tô, ăn cả tô của An luôn á nha"

-----

tuanechudau

tao hỏi mấy chỗ bán card idol đó cho m rồi nha Hùng

mà s nay đổi qua chơi mấy cái đó z em

minhungnetroi

quà 08/03 cho An á,

chịu khó dùm anh nha Tuấn

tuanechudau

có hoa hồng gì kh Hùng

minhungnetroi

được một cái ôm của Hùng

tuanechudau

nhìn Tuấn cần cái đó lắm hả Hùng?

------

6.

"khi con tim yêu đương ngây ngô, vô tư và ngốc nghếch"

Minh Hùng nhớ gì nhất về kỉ niệm của hai đứa?

Minh Hùng sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm đó, ngày mà Hùng thua trận chung kết ở giải bóng rổ tỉnh, khi những tiếng hò reo không dành cho mình, khi những cái vỗ vai của anh em trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, thì Hải An vẫn ở đó.

vẫn ở đó.

Minh Hùng đã dựa đầu vào vai Hải An cả buổi, hai đứa ngồi trên khán đài khi sân thi đấu đã không còn ai, khi Minh Hùng không còn là tuyển thủ được mong đợi, khi Minh Hùng không còn ánh sáng chiếu vào, khi Minh Hùng chỉ là Minh Hùng thôi, một cách trần trụi, trần trụi đến mức Minh Hùng đã mong mình đừng trần trụi như thế.

Thì Hải An đã ở đó,

vẫn nhìn Hùng bằng ánh mắt như thể cậu là vì sao duy nhất trong vũ trụ của em,

cũng phải mà, trước khi Hùng là vì sao sáng trên bầu trời rực rỡ nào đó, thì Hùng đã là vì sao duy nhất trong màn đêm của em, và em đã nhìn Hùng lấp lánh, kể cả khi cậu thắng hay thua.

Một vũ trụ mà Minh Hùng đã ước mình được ở trong đó mãi, ở trong đôi mắt của em, trong trái tim của em, trước khi mặt trời chiếu sáng những góc tối và ngày mới lại bắt đầu, thì Minh Hùng chỉ muốn dừng ở giây phút đó, ở thời khắc đứng giữa những ngả rẽ của tuổi trẻ, Minh Hùng đã tìm cho mình được một con đường đến những vì sao nhờ vào đôi mắt em.

" tớ thích cậu vì cậu là cậu thôi, là Minh Hùng, là bạn trai siêu giỏi của tớ".

Và Hải An đặt lên đuôi mắt của bạn trai mình một cái hôn.

7.

"sunset in the city, you remember?
trôi nhanh như cơn mơ vụt qua, baby em có nhớ?"

thế thì điều gì khiến Hải An nhớ nhất vậy?

- lên đây, anh đỡ bạn cho

Minh Hùng đưa tay ra kéo Hải An lên. Hải An phủi phủi quần áo rồi bĩu môi,

- lớn hơn ai mà xưng anh z trời?

Minh Hùng bật cười, tiếng cười trầm thấp của cậu lọt vào tai Hải An luôn trở thành thứ thanh âm dễ nghe nhất trên đời, Hải An đánh mắt đi chỗ khác để né ánh mắt của cậu, yêu nhau một khoảng thời gian rồi, nhưng Hải An vẫn chưa có cách nào quen được ánh mắt của cậu.

Hải An sợ, sợ sẽ lún sâu quá, đến mức chính bản thân cũng sẽ không còn lối ra nữa.

- anh nghe nói đứng ở đây mà hét lên thật to là sẽ đỡ buồn đó.

Minh Hùng nghiêng đầu nhìn bạn gái, khích lệ em cứ hét lên đi, cứ giải tỏa hết đi, có anh ở đây với em mà.

Hải An lần này không quay đi nữa mà đáp lại cái nhìn của Minh Hùng, Minh Hùng luôn nhìn em với ánh nhìn như thể cho dù em có biến thành con sâu thì anh vẫn yêu. Ánh màu của hoàng hôn còn chẳng ấm áp bằng thứ ánh sáng từ ánh mắt của Minh Hùng, là có anh mà mặt trời đột nhiên chẳng còn chói gắt, là có anh mà những tia nắng cũng phản chiếu những gì lấp lánh nhất.

"cảm ơn bạn đã là một phần tuổi trẻ của anh"

Rồi Minh Hùng đặt môi lên má bạn gái mình bằng tất cả trân quý.

Hôm nay anh mang trong tim theo bao nhiêu ký ức
Yêu em, bên em bao năm nồng nàn và ngây ngất.

8.

"kỷ niệm ấy theo mây trôi vào dĩ vãng
thời gian sẽ phai mờ, tan vào ánh sáng, my dear"

- Lê Minh Hùng

Hải An lấy hết can đảm để gọi tên cậu. Chàng thiếu niên ấy quay đầu lại. Minh Hùng nhìn em mỉm cười. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp rồi, có lẽ là ngày cuối để được gặp nhau một cách dễ dàng thế này, để còn là nhau của những tháng ngày tươi đẹp nhất.

- Sao thế?

Minh Hùng trong bộ đồ cử nhân nhìn trưởng thành biết bao, giá mà có thể chứng kiến bóng dáng này của cậu nhiều thêm nhỉ? Hải An lắc đầu để không nghĩ ngợi linh tinh nữa, rồi em cũng nhìn Minh Hùng mỉm cười.

- Tốt nghiệp vui vẻ nhá.

- Cậu cũng vậy, tốt nghiệp vui vẻ nhé Phạm Hải An.

"lặng lẽ anh đứng đây gửi em một câu chào"

Minh Hùng lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng Hải An xa dần, cậu hít vào thật sâu rồi cũng quay lưng, bước đi. Chỉ cần là cậu thôi, dù trong màn đêm tối hay trong sự mơ hồ của tương lai, tớ vẫn tin cậu sẽ luôn tiến về phía trước, vì cậu là cậu, nên tớ luôn tin cậu sẽ làm được.

Phạm Hải An, cậu sau này phải thật hạnh phúc đấy nhé.

"còn em thì đứng đó
ồn ào gọi một hình bóng ấy xôn xao"

Hải An đi được vài bước thì đứng lại, Hải An vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra, không được, hôm nay là ngày vui mà. Dù sao những giấc mơ của tuổi trẻ rồi sẽ hóa tàn tro hết thôi, nhưng ít ra tớ cũng đã được sưởi ấm từ ngọn lửa ấy rồi.

Lê Minh Hùng, con đường cậu đi mai sau phải là dưới pháo hoa giấy đấy nhé.

Thật tiếc khi chỉ có thể đi cùng cậu một đoạn đường ngắn như vậy.
Quãng đường mai sau phải thật rực rỡ đấy nhé.

Hẹn gặp lại!

Ngày nào đó khi gặp lại
Mong ta sẽ không ngần ngại
Mỉm cười chào nhau, my dear.

-------

Hải An hong phải tên mình,
thật ra trước giờ mình kh đặt tên cho nu9, nma mình kh tìm được từ nào để paraphrase cho nhau để nó đỡ lặp nên cuối cùng đặt 1 cái tên.🥀






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top