Chap 1:
Phố Seoul những ngày vào hạ đón nhận những cơn mưa rào bất chợt. Trong căn căn hộ chung cư ấm áp ở quận Mapo, Ryu Min-seok (Keria) đang lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn bông dày, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng.
Cậu là sinh viên năm ba ngành Thiết kế, sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, làn da trắng sứ cùng đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng long lanh như ngập nước. Ai nhìn vào cũng muốn che chở, bảo vệ. Và người đảm nhận sứ mệnh che chở ấy suốt ba năm qua không ai khác chính là Lee Min-hyung (Gumayusi)
Gumayusi là một người đàn ông hoàn hảo đến mức đôi khi Keria cảm thấy bản thân mình quá đỗi may mắn. Anh cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, gương mặt điển trai góc cạnh nhưng ánh mắt nhìn cậu lúc nào cũng dịu dàng như chứa cả biển hồ. Hai người đã yêu nhau từ năm nhất đại học, và hiện tại đã dọn về sống chung được gần hai năm.
*Gumayusi:"Min-seok à, anh nấu súp sườn bò xong rồi này. Bạn mau ra ăn đi"
Giọng nói trầm ấm của Gumayusi vang lên từ phía nhà bếp. Keria khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi thơm phức liền bật dậy như một chú thỏ nhỏ, chạy vội ra ngoài. Gumayusi đã kéo sẵn ghế cho cậu, trên môi là nụ cười cưng chiều quen thuộc. Anh đưa tay quẹt nhẹ một vệt nước sốt vô tình dính trên má cậu, cử chỉ tự nhiên và đầy mật ngọt.
*Gumayusi: "Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không?"
Gumayusi vừa gắp thức ăn vào bát cho cậu vừa hỏi. Keria vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhớ lại:
*Keria:"À, hôm nay em lại bị anh Hyeon-joon bám lấy đấy. Anh ấy là đàn anh khóa trên, người yêu của Moon Hyeon-jun bạn thân anh đó. Anh Hyeon-joon lạ lùng lắm, suốt ngày chỉ đam mê mấy thứ huyền bí thôi."
Gumayusi đang cầm đôi đũa bỗng hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng gương mặt anh nhanh chóng trở lại bình thường, mỉm cười hỏi:
*Gumayusi: "anh ấy lại nói gì với bạn à?"
*Keria: "Vâng, anh ấy thao thao bất tuyệt về vampire!"
Keria bật cười, lắc đầu.
*Keria: "Anh ấy bảo vampire thực sự tồn tại giữa chúng ta. Nào là đặc điểm nhận dạng của họ là có làn da rất trắng, nhiệt độ cơ thể hơi thấp, đôi mắt có thể chuyển sang màu đỏ máu khi bị kích động hoặc khi đói. Rồi họ ghét tỏi, ghét bạc, thích bóng tối... Em nghe mà buồn cười chết đi được. Thời đại nào rồi chứ, vampire chỉ là truyền thuyết trên phim ảnh thôi đúng không Min-hyung?"
Gumayusi nhìn thẳng vào mắt Keria , đôi mắt đen sâu thẩm của anh thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp mà cậu không thể đọc được. Anh khẽ nâng ly nước lọc lên nhấp một ngụm, chất giọng trầm thấp vang lên:
*Gumayusi: "bạn thực sự nghĩ họ chỉ là truyền thuyết sao?"
*Keria:"Chứ còn gì nữa ạ!Nếu có thật thì loài người đã phát hiện ra từ lâu rồi. Anh Hyeon-joon cứ thần hồn nát thần tính ấy, chắc xem phim nhiều quá rồi."
Gumayusi không nói gì thêm, anh chỉ đưa tay xoa đầu Keria hành động ấy dường như chứa đựng một sự bao dung vô bờ bến. Đêm đó, khi cả hai ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn, Keria như thường lệ rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của Gumayusi . Cậu thầm nghĩ, cuộc sống bình yên này chính là hạnh phúc lớn nhất của đời mình, và những câu chuyện ma mị của anh Doran chỉ là gia vị mua vui cho những buổi chiều trên giảng đường mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top