3.

Minseok thật sự cảm thấy như mình đang điên mất rồi. Gã làm phiền em đủ mọi cách, cứ lằng nhằng, theo sát như thế, mà em lại không thể từ chối nổi. Một phần trong em bực bội, một phần lại thấy gã đáng yêu, khiến tâm trạng cứ lẫn lộn, không biết phải làm sao.

- "Ashh shiba, mình điên thật rồi!"

Minseok nghĩ thầm trong đầu, nhưng lại không thể gạt bỏ những cảm xúc lạ lùng đang dâng lên trong lòng.

- "Thật không thể tin được,"

Em lẩm bẩm, thở dài rồi bước vào nhà, đóng cửa lại. Nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác ấm áp lạ thường, dù là bị làm phiền, dù là không muốn, nhưng gã cứ khiến em không thể phủ nhận được.

Minhyung là kiểu người như thế đấy, cứ lặng lẽ, chăm sóc, khiến em không thể nào dứt ra được. Minseok tự cười một mình, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc cảm nhận sự ấm áp lạ kỳ ấy đang len lỏi vào trái tim mình.

Sáng hôm sau, Minseok vẫn dậy sớm đi làm như thường lệ, nhưng hôm nay có một điều "bất thường" xảy ra. Mới sáng sớm, khi em còn chưa kịp ra khỏi cửa, đã nghe tiếng gõ cộc cộc vang lên.

- "Ai lại đến giờ này thế không biết?"

Minseok càu nhàu, bước ra mở cửa.

Và người đứng trước cửa, không ai khác, chính là Lee Minhyung – kẻ mà em thầm gọi là "cái đuôi to đùng không cách nào cắt nổi."

- "Anh làm gì ở đây giờ này?"

Minseok lườm gã, giọng đầy bực dọc.

Minhyung chẳng hề bối rối, chỉ mỉm cười, giơ chiếc túi đựng đồ ăn trong tay lên.

- "Sáng rồi mà. Anh sợ em không kịp ăn sáng nên đến làm bữa sáng cho em."

Trước khi Minseok kịp phản ứng, gã đã nhẹ nhàng bước vào nhà, đi thẳng vào bếp như thể đây là nhà mình. Minseok đứng chôn chân tại chỗ, vừa ngạc nhiên vừa bực mình.

- "Này! Ai cho phép anh vào nhà tôi?"

Em hét lên, nhưng Minhyung chẳng thèm ngoái lại, vẫn bình tĩnh mở túi đồ ra, bắt đầu bày biện.

- "Không cần ai cho phép. Anh tự quyết định. Còn em, cứ ngồi yên đó, đợi bữa sáng đi,"

Minhyung nói với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể điều này hoàn toàn hợp lý.

Minseok bất lực, chỉ biết đứng nhìn gã. "Chết tiệt, mình nuôi một con gấu bự từ bao giờ thế này?!" Em nghĩ thầm trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ ngồi xuống bàn, mặc kệ Minhyung thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng.

Nhìn bóng lưng gã đang loay hoay trong bếp, Minseok không thể không thừa nhận: dù đáng ghét, nhưng gã cũng có chút gì đó khiến em thấy... đáng yêu.

Minseok đành chấp nhận ngồi xuống bàn cùng Minhyung ăn sáng. Dù bực mình với sự ngang nhiên của gã, em vẫn không thể không để ý rằng Minhyung thường xuyên bỏ bữa, và dù sao thì... đồ ăn sáng của gã làm cũng khá ngon.

Hai người yên lặng được vài phút, nhưng Minhyung, đúng như bản tính của mình, không thể để không khí yên tĩnh quá lâu.

- "Em biết không, hôm qua anh nằm mơ thấy em,"

Gã mở lời, ánh mắt đầy ý cười.

Minseok ngước lên, nhìn gã với vẻ mặt thờ ơ.

- "Ừ, mơ thấy gì? Mơ thấy tôi đuổi anh đi khỏi nhà tôi à?"

Minhyung bật cười lớn, lắc đầu.

- "Không, anh mơ thấy em cười với anh. Đẹp đến mức anh không muốn tỉnh dậy luôn."

Minseok nhướng mày, đặt đũa xuống, chống cằm nhìn gã.

- "Mấy câu này, để tôi đoán nhé, là anh Sanghyuk dạy phải không?"

Minhyung cười cười, không phủ nhận.

- "Sanghyuk đúng là thiên tài. Mấy câu của anh ấy đúng là đỉnh cao. Mỗi lần anh nói ra, em đều có phản ứng dễ thương như bây giờ."

Minseok trừng mắt.

- "Dễ thương? Tôi thấy anh sến súa thì có!"

Minhyung chẳng hề nao núng, vẫn tiếp tục kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, chủ yếu để chọc cười Minseok. Gã không ngừng nói những lời thả thính như:

- "Em biết không, anh chẳng cần ăn sáng đâu. Chỉ cần nhìn em thôi là no rồi."

- "Minseok này, nếu em là cà phê, thì chắc chắn anh nghiện mất."

Minseok ngồi nghe mà muốn lật cả bàn ăn, nhưng lại không nỡ vì thức ăn trước mặt quá ngon. Cuối cùng, em thở dài, vừa tức vừa bất lực:

- "Lee Minhyung, anh có thể ngừng nói mấy câu dở hơi đó được không? Nếu anh mà giống anh Sanghyuk, thì chắc chắn anh ế tới 28 tuổi giống anh ấy đấy."

Minhyung bật cười lớn, vừa ăn vừa nhìn Minseok với ánh mắt đầy thích thú.

- "Nếu có em ở bên, anh chẳng ngại ế cả đời."

Minseok đỏ bừng mặt, lườm gã một cái rồi cúi đầu tập trung vào bữa sáng, thầm nghĩ: "Trời ơi trời, đúng là gã này không cứu được nữa. Nhưng... sao tự nhiên thấy tim mình đập nhanh thế này?"

Minhyung vừa ăn vừa âm thầm nghĩ trong đầu: "Mình phải cảm ơn Lee Sanghyuk ngàn lần mới được. Đúng là mấy câu tán tỉnh từ thời ông cố tổ nghe sến súa thật, nhưng lại hiệu quả bất ngờ. Ai mà ngờ Minseok lại dễ bị kích thích bởi mấy câu này như vậy chứ!"

Nhìn Minseok cúi đầu ăn, mặt đỏ bừng nhưng cố làm ra vẻ thờ ơ, Minhyung càng thấy buồn cười. Dù bị lườm hay trách móc, gã vẫn vui như bắt được vàng, vì ít ra, Minseok chịu nói chuyện với mình nhiều hơn trước.

"Sanghyuk, anh đúng là bảo bối quý giá nhất đời tôi. Có khi nào tôi phải mua cho anh ấy một món quà để cảm ơn không nhỉ?" Minhyung nghĩ thầm, rồi lại tự cười một mình.

Minseok ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Minhyung, liền nhíu mày hỏi:

- "Anh nghĩ gì mà cười như một thằng ngốc thế?"

Minhyung chỉ cười, không trả lời, nhưng trong lòng thầm nói: "Anh nghĩ về tương lai mà anh và em cùng ngồi ăn sáng thế này mãi mãi."

Nhờ những câu nói "bảo bối" từ kho tàng ngôn tình của Lee Sanghyuk, Minhyung đã tiến thêm được một bước dài trong việc xích lại gần Minseok hơn. Và gã biết, mình sẽ còn dùng đến chúng rất nhiều lần nữa. "Sanghyuk, đừng lo, em sẽ không để anh ế mãi đâu. Anh chính là ân nhân lớn nhất của đời em!"

Cả hai ăn xong Minhyung đưa em đến công ty gã vừa bước xuống mở cửa xe thì một thân ảnh lao ra, như một cơn gió vậy thoắt cái đã không thấy bóng dáng em cún nhỏ đâu.

_________________________

Minseok thật sự không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Vừa sáng ra còn đang cố né tránh gã, thế mà giờ đây, Lee Minhyung lại ung dung xuất hiện trong phòng làm việc của em, với tư cách tổng giám đốc mới nhậm chức.

Gã bước vào, bộ vest cắt may hoàn hảo càng làm nổi bật dáng vẻ tự tin, ánh mắt thì quét qua phòng như thể nơi đây là lãnh địa của gã từ lâu rồi.

Minseok cứng người, không nói được lời nào, chỉ biết trân trân nhìn Minhyung. Gã dừng lại ngay trước mặt em, nở một nụ cười đầy ý tứ:

- "Chào Minseok. Từ giờ, anh sẽ làm việc ở đây. Mong được em chỉ giáo."

Minseok nuốt khan, chỉ muốn hét lên: "Shiball! Sao lại là anh ta nữa?!" Nhưng chưa kịp phản ứng, Choi Wooje – cái miệng nhanh nhảu nhất phòng – đã huých nhẹ vào vai em, giọng đầy trêu chọc:

- "Thích nhỉ! Có chồng làm tổng giám đốc, sướng nhất anh Minseok rồi."

Minseok lập tức quay sang, trừng mắt nhìn Wooje:

- "Choi Wooje! Em nói linh tinh gì đấy?!"

Nhưng Wooje chỉ nhún vai cười, không hề tỏ ra hối lỗi. Trong khi đó, Minhyung vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, như thể chẳng ngại gì lời trêu chọc ấy. Thậm chí, gã còn thản nhiên bổ sung:

- "Chồng thì chưa phải. Nhưng nếu em đồng ý, anh sẵn sàng ký giấy đăng kí kết hôn ngay."

Cả phòng làm việc im phăng phắc, rồi vài tiếng cười khúc khích vang lên. Minseok chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Gã đúng là không để em yên mà! Nhưng điều khiến Minseok bối rối nhất chính là ánh mắt của Minhyung. Trong sự đùa cợt kia, em lại cảm nhận được một sự chân thành ẩn giấu.

"Shiball, mình không sống nổi ở cái công ty này nữa!" Minseok thầm kêu lên, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, vì gã đã là tổng giám đốc, mà em thì... không thể trốn mãi được.

Từ ngày Lee Minhyung xuất hiện ở công ty, cuộc sống yên bình của Minseok hoàn toàn đảo lộn. Gã không ngần ngại thể hiện sự quan tâm một cách lộ liễu, khiến ai cũng phải để ý. Cứ đi ngang qua bàn làm việc của Minseok, gã lại buông mấy câu đường mật khiến em vừa ngượng vừa tức.

- "Minseok, em ăn sáng chưa? Anh để ý dạo này em gầy đi đấy."

- "Em bớt cày báo cáo lại đi, kẻo mệt. Mà không sao, có anh lo cho em rồi."

Hoặc đôi khi, gã chẳng thèm nói gì, chỉ đặt một cốc cà phê hoặc hộp bánh lên bàn, kèm theo một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc: "Ăn đi rồi làm tiếp. Không được từ chối!"

Chỉ cần thế thôi cũng đủ để cả phòng rì rầm bàn tán. Nhưng thêm vào đó, lại còn cái miệng "nhanh như chớp" của Choi Wooje nữa!

Cậu nhóc không bỏ lỡ cơ hội nào để trêu chọc Minseok. Có lần, cậu đứng giữa phòng, lớn tiếng nói với Moon Hyunjoon, nhưng rõ ràng là cố tình để mọi người đều nghe thấy:

- "Hyunjoon à, có chồng là tổng giám đốc thích nhỉ? Anh Minseok đúng là sướng thật, vừa được yêu vừa được chăm sóc, chẳng cần lo lắng gì!"

Minseok đang uống nước, suýt thì phun ra, phải quay sang ném ánh mắt hình viên đạn về phía Wooje:

- "Choi Wooje! Mày nói ít lại không được à? Hay anh phải cắt lương của mày?"

Nhưng Wooje nào sợ, cậu cười hì hì, thậm chí còn chọc thêm:

- "Ơ, anh phải cắt lương tổng giám đốc trước thì mới cắt được của em nhé. Gì chứ, tổng giám đốc Lee chắc chắn không để anh Minseok thiệt đâu!"

Những lời trêu đùa của Wooje, cùng với sự quan tâm lộ liễu của Minhyung, đã khiến lời đồn lan nhanh như gió. Chẳng mấy chốc, cả công ty đều "biết chắc" rằng tổng giám đốc Lee Minhyung và trưởng phòng kế toán Ryu Minseok đang có mối quan hệ yêu đương chốn công sở.

Minseok chỉ biết ôm đầu kêu trời:

- "Mẹ nó! Mình chỉ muốn yên ổn làm việc thôi mà, sao lại rơi vào tình cảnh này?!"

___________________________

LSH à anh sến mình anh thôi, còn kéo cả Minhyung theo à? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top