gửi cho em Tiểu Tống 18 tuổi thân thương 🌷

Viết cho em đây, viết cho em đây
Gửi vào mây và mượn lời cỏ cây~~~

Thân thương bé nhỏ của tôi, ngày tôi viết những con chữ này, một ngày trời xanh và nhiều mây lắm. Mọi người cứ luôn nói trời quang mới đẹp, nào có đâu, với tôi, bầu trời chính là nhờ có mây nên mới xinh xắn động lòng người chứ, em nhỉ. Cách ngày sinh nhật của em vài ngày, nhưng tôi thật lòng hy vọng, khi ấy cũng là một ngày nắng đẹp với ánh ban mai hồng hồng đầy thương nhớ.
Ngay cả khi có mưa, đằng nào cũng mưa thì hãy cứ là một cơn mưa rào thật lớn, gột rửa tất cả những chuyện không vui của trước đây.
Mà hơn cả, sau cơn mưa, em sẽ thấy được cầu vồng.

Má lúm đồng tiền xinh yêu của tôi ơi, tôi nhận ra mùa đông năm nay kéo dài ơi là dài. Là mùa đông ở chỗ tôi ấy, tháng 3 rồi mà vẫn còn gió mạnh lắm. Những lúc như thế, thật tâm tôi chỉ hy vọng, ru rú ở trong nhà để cái khí lạnh ngoài kia không thể bám víu lấy tôi hay vương lên tóc, lên quần áo tôi được nữa. Tôi sẽ đốt nến thơm, bật những đoạn vlog và nghe em cover toàn ca khúc từ lâu lắm rồi.

Tôi thấy em bên cây đàn lúc ở nhà, lưng ngồi thẳng tắp, ngón tay thon nhỏ lướt trên từng phím đàn. Hình ảnh này chính là cội nguồn cho câu - "Nếu như mỗi lần nhớ em tựa như một nốt nhạc, sẽ có ngày hoá đủ bản tình ca" của tôi đấy.

Tôi lại thấy em ôm cây đàn guitar ngồi ở cầu thang, cùng anh trai luyện hát, hát ca khúc "Sau này". Hay là em một mình trong phòng tập, hát "Nếu như bạn có nghe thấy" đầy thổn thức. Cả những ca khúc của Đào Triết, biết mọi người thích liền dùng tiếng Quảng hát vài bài,.... ngân nga, ngân nga và ngân nga mãi.
Vô tình, em tự mình tạo ra một máy phát nhạc rồi đấy. À không, là cả một thế giới âm nhạc của chính em, của tôi nữa.

Em trưởng thành rồi, em nghe thấy và nhìn thấy hết thảy. Em nói em đều hiểu hết mà. Có lẽ, cho dù có cầu nguyện đến mấy, hy vọng đến mấy, tôi vẫn không dọn sạch được hết mảnh sành, mảnh sứ rơi vãi kia, vẫn không bảo vệ được những bước chân nhỏ của em. Và khi tôi bất lực, còm cõi đầy đau đớn trong nỗi bất lực ấy, em vẫn chẳng chậm chạp đợi được nuông chiều. Em an ủi ngược lại tôi, một chút thôi, sau đó lại chạy tiếp, chạy thật nhanh với ánh sáng của chính mình. Cả của tôi nữa, nguyện vì em mà thắp sáng suốt đoạn đường này.

Đấy, trưởng thành là ở đây chứ đâu, bao gồm cả việc em giỏi nhất - tự tiêu hoá và san sẻ. Giữ cho bản thân không phải ích kỷ mà là vì muốn bảo vệ niềm vui của người khác đấy - ngủ một giấc, có người tới an ủi là lại như đứa trẻ nhỏ, cười toe toét được ngay. San sẻ là bởi vì em tìm được người khiến em có cảm giác an toàn, một cảm giác an toàn thực sự, từ gia đình, từ anh em, từ những người đồng nghiệp và từ các chị fan nữa.

Em hào hứng kể những câu chuyện thú vị trong ngày cho mọi người nghe, qua bài đăng trên weibo và đoạn ghi âm ngắn ngủi.
Năm 18 tuổi, em đăng đủ 18 bài đăng - từ nhật ký của Hiên ca.
Rồi em bình tĩnh và dũng cảm kể về những nốt trầm của mình. Nếu như không nghe em kể về trục trặc lúc cao khảo, mọi người đều sẽ nghĩ thuận lợi dễ dàng nhưng nào có, đấy bởi vì là em kể lại mà chẳng hề cáu gắt hay tức giận gì thôi. Tống Á Hiên sẽ không dễ dàng chấp nhận hai chữ "buông bỏ" đâu, bởi vì em ấy từng bảo rồi, đáng sợ không phải ngàn vạn công kích mà là không thể bám trụ tới cùng.

Thiếu niên này, thi được vào ngôi trường đại học mà anh ta yêu thích, kỳ quân sự ngoan ngoãn kỷ luật được đại diện lên nhận giấy khen, là sinh viên năm nhất của Hý Kịch Trung Ương tham gia vào vở kịch "Vạn Thuỷ Triều Đông" ngay khi mới nhập học được mấy tháng.

Đúng rồi đấy, người khổng lồ bé nhỏ của tôi.

Em ta cũng sẽ emo khi đêm về và suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân trước khi đi ngủ, nào là "Rốt cuộc tồn tại có ý nghĩa gì ?"
Có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng câu trả lời, tôi muốn nghiêm túc nói với em - Em xuất hiện và tồn tại giống như một sợi dây duy nhất níu giữ tôi với thế giới này, cũng là bầu trời, là dương quang lấp lánh đối với rất nhiều người nữa.

Lớn lên như vậy thật tốt, mà đôi khi trở lại làm một cục mầm núng nính cũng thật tốt mà. Là một kẻ thích nhất là neo đậu ở kí ức, bất chợt, tôi sẽ nhớ đến em của những ngày xưa ấy.
Tỉ như lúc ngồi trên tàu, thong dong tận hưởng phong cảnh ven đường, ngẩn ngơ về một bạn nhỏ tuổi mười mấy thôi đã ngày ngày cùng mẹ ngồi tàu hàng tiếng đồng hồ để đi học - về nhà, chỉ vì ước mơ xanh ngát và non nớt của em.
Tỉ như ban sáng thức dậy, lò dò bước ra khỏi chăn, vén rèm cửa để ánh sáng chiếu vào. Đôi lúc tự làm bản thân giật mình, lớ nga lớ ngớ như chú mèo tắm mình trong ánh sáng ấm áp đấy một lúc đã - Ừ đấy, một ngày tốt đẹp.

Một cách dễ hiểu nhất về tôi với em, chính là tôi chưa từng coi em là thần tượng hay tín ngưỡng xa vời. Em là em của tôi, là ai đó trong cuộc đời của tôi thôi. Gọi tên em, tôi kể gần gũi và thân thuộc như một người bạn mà tôi có thể gặp được dễ dàng, có thể ngồi xuống thủ thỉ với nhau vài ba câu chuyện lông gà vỏ tỏi, viên kẹo bẻ đôi,...

Những ngày đầu tiên tập tành viết cho em, cả những ngày tháng sau này khi đắm chìm trong nỗi nhớ nhung lúc em bế quan cao khảo nữa, tôi nhìn vật cũng nhớ người, gọi em bằng rất nhiều rất nhiều cái tên. Không chỉ vì chúng xinh đẹp giống như em mà còn vì chúng làm tôi có cảm giác em đang hiện hữu trong chính thế giới của tôi.
Chính là, khảm người vào từng ngõ ngách trong cuộc sống này, bỏ thêm đời em vào đời tôi.

Viết đến đây thôi, em nhé. Một bức thư chúc mừng sinh nhật chẳng bao giờ viết đủ lòng tôi dành cho em. Nếu như Thượng Đế thực sự nghe thấy tiếng cầu nguyện mỗi đêm của tôi, vậy xin hãy gửi xuống bên em một vì sao bảo hộ, đón lấy gót chân nhỏ xinh trước khi vấp ngã, ôm chặt lấy em trước khi gió lạnh ập tới, và, hôn lên mí mắt em, những lúc em cảm thấy mệt mỏi rồi.

Tuổi 18, Tiểu Tống thân yêu và đầy thương nhớ của tôi, em đã thực sự trở thành một cái cây cao ơi là cao, lưng thẳng tắp hiên ngang đón gió lớn, mở rộng cánh tay ôm thế giới vào lòng.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songyaxuan