Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Bạn cùng bàn là tình cảm không thể nói thành lời...

Từ tiểu học đến bây giờ tôi đã ngồi với rất nhiều "bạn cùng bàn" khác nhau. Rất nhiều kí ức về tiểu học hầu như đã không còn nữa nhưng người ngồi với tôi năm cuối tiểu học sau này khi lên cấp 2 cậu ấy trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ nhưng không dám nói của tôi.

Sau này khi lên cấp 2 tôi dành hết dũng khí để thổ lộ lòng mình thì kết quả là thất bại thảm hại. Tôi đã tự nghĩ nếu lúc ấy bản thân mình có đủ thông minh, không ngu xuẩn đi làm theo lời người khác thì có khi cậu bàn cùng bàn năm xưa ấy sẽ từng sẽ từng thích qua tôi của lúc ấy. Cho đến bây giờ dù phần tình cảm trẻ con năm xưa chưa từng được hồi đáp qua thì tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì bản thân của năm đó.

Bây giờ tình cảm của tôi đối với đối thầm thương trộm nhớ đầu vẫn là sự ngưỡng mộ như lúc trước, nhưng chỉ là không có dũng khí đứng trước mặt cậu ấy nữa.

Cho dù hiện nay cậu ấy đã thay đổi đến thế nào thì chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng có thể nhận ra cậu ấy, nhưng đến cả một câu "xin chào" nói ra cũng thật khó khăn. Mối quan hệ chỉ là "bàn cùng bàn qua đường" mà thôi!

Truy đuổi tình yêu

Bạn cùng bàn cấp 2 thực sự là không lưu giữ trọng tôi bất cứ kỉ niệm ấn tượng nào, nhưng họ là những người bạn cùng bạn dễ thương nhất quả đất! Bảo gì cũng làm, nói dễ nghe, dễ bắt nạt!

Có lẽ lúc ấy tôi đang mải miết theo đuổi mối tình thầm thương trộm đầu tiên nên tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ xung quanh mình. Bạn cùng bàn thời cấp 2 của tôi bây giờ chỉ là những kí ức mờ nhạt còn đọng lại trong tâm trí, rồi một ngày nào đó sẽ phai nhạt.... Tôi không biết nữa...

Mối quan hệ của tôi với xã hội rất hạn chế chỉ ở trong phạm vi: bạn cùng lớp và bạn cùng lớp. Có người từng bảo với tôi rằng "Đừng bao giờ yêu người cùng lớp!" Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ, mối quan hệ của tôi rất nghèo nàn!

Một thời gian rồi lại một thời gian tình cảm của tôi với cậu bạn cùng bàn năm xưa không còn là một lòng si mê nữa, chỉ còn lại sự ngại ngùng khó đổi mặt.

"Tớ của bây giờ vẫn thích cậu của ngày xưa..."

Hoàng hôn lấp ló qua dãy núi
Thái dương ánh sáng không mờ ảo
Hoà thuận yên trí mới là cậu!!!

"Bạn cùng bàn" toả sáng rực rỡ của tôi! Rất tự hào khi được kể về cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top