0.8

Lê Hiểu đưa Trần Minh Huy về đến nhà, Trần Minh Huy mang cặp sách xuống xe. Cậu nói cảm ơn với anh một tiếng rồi nhìn anh rời đi.


Trần Minh Huy nheo cặp mắt lại, khoé mắt vẫn giấu ý cười dịu dàng. Con mèo cam đi bụi mấy ngày cuối cùng cũng đã về. Nó đứng nhìn Trần Minh Huy đang cười ngốc mà khó hiểu nghiêng đầu kêu một tiếng.

Cậu quay đầu nhìn con mèo, con mèo ú nu chậm chạp ngẩng mặt nhìn cậu. Trần Minh Huy tâm trạng rất tốt, cậu đưa tay vuốt mèo một cái. Nghĩ đến Lê Hiểu đã dần chấp nhận cậu, khoé môi cậu khẽ nhếch. Ông Trần vừa chơi cờ cùng ông Lý nhà bên, bước ra cửa thấy Trần Minh Huy như vậy hơi khó hiểu. Thằng nhóc này mấy nay tâm trạng rất tốt nhỉ? Ông đi đến vỗ nhẹ lên đầu cậu:"Làm gì mà cười hí hửng một mình thế kia?". Trần Minh Huy không ngẩng đầu, giọng cậu đều đều lười biếng:"Không có gì ạ..."

Ông cụ biết tính thằng cháu mình, cái miệng của nó còn cứng không ai bằng. Một khi nó không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng vô dụng cả thôi. Ông Trần ra lệnh cho cậu bế mèo ú vào nhà. Cậu nghe theo, hai ông cháu vào trong.

***

Trần Minh Huy dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt vì vừa tắm xong của mình. Cậu ngã lên nệm mở điện thoại xem tin nhắn. Ngón tay lướt lướt trên di động, khi đến biểu tượng của messeger cậu vẫn ấn vào. Nhìn người bạn duy nhất hiện trên ấy. Cậu rũ mắt, giờ này Lê Hiểu hẳn là về rồi nhỉ?

Cậu gửi một tin nhắn sang cho anh, ngón tay thon gầy ấn ấn màn hình. Lại ấn vào nút xoá, cuối cùng vẫn không gửi đi tin nhắn.

Đôi mắt cậu rũ xuống, bất chợt trên màn hình xuất hiện một tin nhắn từ 'Hiểu'.

Hiểu: Onl chứ?

Antarctic seabed: Có onl? Sao thế? Cậu chơi game à?

Hiểu: Không chơi game, muốn nói chuyện một chút!

Antarctic seabed: Cậu gặp chuyện gì à?

Cậu nhìn tin nhắn đang soạn của Lê Hiểu mày hơi nhướng lên. Lê Hiểu muốn tâm sự với người khác, hẳn là chuyện hiếm có nhỉ? Cơ mà tại sao lại tâm sự với người lạ nhỉ?

Hiểu: Nếu cậu gặp phải trường hợp đột nhiên cảm thấy ai đó quen thuộc hay từng gặp qua. Cảm thấy rất thân thiết, muốn gần gũi với cậu ấy. Nhưng kí ức lại nói cho cậu, cậu chưa từng gặp qua người đó. Cậu cảm thấy nếu là cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ đối xử với cậu ấy ra sao?

Trần Minh Huy nhìn chằm chằm tin nhắn gửi đến, vẻ mặt thoáng cái trở nên phức tạp. Cậu hơi nhếch môi, là anh hỏi em trước đó.

Antarctic seabed: Đối xử với cậu ấy tốt một chút, nếu anh có cảm giác quen thuộc với cậu ấy tức là anh từng gặp rồi. Kí ức là thứ mơ hồ dễ bị đánh lừa nhất. Anh cảm thấy mình chưa từng gặp qua cậu ấy, bộ não sẽ nói cho anh rằng anh chưa từng gặp cậu ấy. Kí ức có thể lừa anh, nhưng trái tim sẽ không bao giờ lừa được anh. Hiểu à, có phải anh từng gặp cậu ấy rồi đúng không? Là rất lâu về trước?

Lê Hiểu ở đầu bên kia im lặng, cậu đoán anh lại thẩn thờ rồi. Trần Minh Huy chờ anh, hàng mi dài rũ xuống. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một mảnh kí ức. Giống như hồ nước gợn sóng, chậm rãi rồi dần bình ổn phản chiếu lại quá khứ từ rất lâu về trước.

——————

Trường tiểu học...

Giờ ra chơi.

Cả sân trường khi này được nắng vàng phủ lên, đám học sinh vui chơi nháo nhào cả lên. Có mấy đứa chơi đuổi bắt, có đứa lại rủ nhau chơi trốn tìm. Tình cảnh phải nói là vô cùng rối loạn. Trong lớp thì mấy bạn nữ lại ngồi tụm lại chơi hình dán công chúa. Cười nói chọn trang phục cho mấy hình dán kia.

Giữa không khí náo nhiệt này, một cậu bé đứng trên hành lang quan sát tất cả. Đôi mắt mí lót lạnh lùng nhìn xuống, cảm giác chán ghét khó che dấu nổi lộ ra. Nó đứng trên hành lang bất động như một bức tượng. Cả trong phòng học và sân trương đều ồn ào, nó cảm thấy rất phiền. Đôi mắt nó đảo một vòng, cuối cùng dừng lại. Giữa sân trường náo nhiệt, một bóng người ngồi dưới cây bàng cao lớn. Dáng ngồi ngay ngắn, đang chuyên chú lật mở một quyển sách trong tay.

Bóng dáng an tĩnh ấy đặt giữa dòng người ồn ào náo nhiệt, đáng lẽ ra sẽ không gây chú ý. Thế nhưng lọt vào mắt thằng nhóc đặt biệt gây chú ý lớn. Nó nheo cặp mắt đánh giá người kia một lúc. Cuối cùng mới đi xuống, xuyên qua dòng người đến chỗ người kia.

Thằng nhóc đi đến rất nhẹ, rất chậm, người kia chỉ chuyên chú đọc quyển sách đó. Nó nhìn vào tranh vẽ trên sách, đôi mắt lộ ra chút hứng thú.

"Này, đang đọc gì vậy?"

Nó nghiêng đầu nhìn sách, đọc không hiểu chữ trên sách. Người kia hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Giọng nói ôn hoà nhẹ nhàng của anh cất lên. Chất giọng đó là một giọng trầm ấm dịu dàng:"Đây là truyện cổ tích được viết bằng tiếng Anh!". Thằng nhóc lặp lại:"Truyện cổ tích tiếng Anh?"

Anh nở nụ cười:"Ừ". Lại trầm tĩnh rũ mắt, thằng nhóc bắt đầu quan sát anh kĩ hơn. Hàng mi của người trước mắt nó thật dày và dài rất giống với mi giả của mẹ nó đặt trên bàn trang điểm. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi đầy đặn mềm mại. Cùng với đôi mắt buồn hướng xuống, ngay gần sống mũi dưới khoé mắt trái có một nốt ruồi nhỏ xinh đẹp.

Nó không biết dùng từ gì để hình dung người này, chỉ biết người này rất đẹp. Cực kì đẹp!

Nó lại quan sát đến quần áo của anh, áo đồng phục trắng tinh được sơ vin gọn gàng, cùng với khăn quàng đỏ thấm càng làm tôn lên nước da trắng như sứ kia của anh. Mặc cùng với quần yếm màu xanh. Nó nhìn anh, càng lúc càng cảm thấy anh giống như búp bê.

Nó quan sát anh rất lâu, mãi đến khi nghe tiếng trống vào lớp mới đi. Lúc đi thì quay đầu lại lần nữa, nó nhìn thấy người kia chậm rãi khép sách lại rồi bước khỏi ghế đi về lớp.

Hoá ra không phải búp bê à? Có thể di chuyển ư? Vậy người này có thể ăn không?

Cứ như thế, nhóc Trần Minh Huy bắt đầu nổi lên lòng tò mò với người kia. Cứ mỗi giờ ra chơi, nó sẽ lén lút quan sát người nọ từng chút một. Từng hành động nhỏ theo thói quen của anh, thời gian đọc xong một trang sách, số lần chớp mắt khi đọc nó đều biết. Nhóc Trần Minh Huy cảm thấy rất thích, nó thích thứ hoàn mỹ xinh đẹp. So với những người xung quanh, kẻ ồn ào và người bẩn thỉu. Người này càng hợp mắt nó hơn!

Cứ như vậy quan sát 1 tuần, búp bê xinh đẹp kia dường như đã phát hiện ra nó. Búp bê đó đã để sách lại ghế đá, tiến đến, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống nhìn nó. Giọng nói trầm ấm dịu dàng kia lại vang lên:"Em có muốn đọc sách cùng anh không?"

Nó chớp mắt nhìn búp bê cao hơn nó nửa cái đầu này, cảm thấy cực kì thích thú. Thế nhưng giọng vẫn cứ nhàn nhạt:"Sao lại cảm thấy tôi nhỏ hơn, vì tôi lùn hơn?"

Anh nhếch môi, nhìn sự hứng thú đã đông đầy đôi mắt của nó. Thế nhưng nó vẫn cứ giữ giọng nói lạnh nhạt như thế. Có lẽ thằng nhóc này không hề nhận ra cái nhìn soi xét kia của nó rất dễ bắt được. Anh có thể cảm thấy, ban đầu cũng lơ đi, anh cảm thấy bản thân không có gì thú vị cả. Rất nhanh nó sẽ thấy chán rồi bỏ đi. Thế nhưng anh đã lầm, nó vậy mà không hề thấy chán cũng không bỏ đi. Cứ liên tục quan sát anh không ngừng nghỉ một tuần.

Có lẽ nhóc Trần Minh Huy không hề biết, kể từ ngày thứ 3 nó quan sát người này, anh cũng đã bắt đầu quan sát lại nó.

Nó nhìn khoé miệng nhếch lên của anh, ngón tay vươn ra rồi dừng trên mặt anh. Nó nghĩ, có độ ấm! Búp bê này có độ ấm giống như con người?

Anh nhẹ nhàng nói:"Em học lớp 3A1?"

Nó đáp:"Đúng vậy! Còn... thì sao?"

Chữ 'Anh' đã bị nó nuốt mất.

Anh cười:"Lớp 4A1!"

Nhìn đôi mắt xinh đẹp đó của anh, nó lại nghiền ngẫm. Quả nhiên không giống con người, là một búp bê xinh đẹp thông minh!

Anh lại bắt đầu lặp lại lần nữa:"Em có muốn đọc sách với anh không?".

Nó rất thích giọng nói này của anh, thầm nghĩ, mai mốt lớn lên đừng có vỡ giọng rồi thay đổi đấy! Nhóc Trần Minh Huy vừa nghĩ vậy vừa gật đầu đồng ý:"Muốn!"

Anh và nó cùng đi đến ghế đá, nhìn quyển sách kia. Theo trí nhớ của nó, quyển sách này vẫn là quyển sách lần đầu mà nó thấy khi mới gặp anh. Anh đã đọc nó cả tuần mà chẳng đổi quyển khác.

Nó chỉ vào quyển sách tò mò mà hỏi:"Sao chỉ đọc mỗi quyển này? Đọc chưa xong à?".

Anh nhặt cuốn sách lên rồi nhẹ nhàng vuốt bìa rồi cười đáp:"Gọi anh đi, nhóc nhỏ hơn anh một tuổi!"

Nó:"Không thích!"

Anh lại cười:"Gọi anh đi, gọi thì tôi sẽ nói cho em biết tại sao tôi chỉ đọc mỗi quyển này!"

Nhóc Trần Minh Huy lâm vào trầm mặc, trước giờ nó chưa từng phải gọi ai là anh cả (vốn dĩ chẳng thích nói chuyện với ai), cũng không có anh chị em ruột. Đối với họ hàng, nó càng không thèm nói một câu. Chủ yếu là vì cả họ hàng và con của họ đều chỉ quan tâm tới tiền của nhà nó mà thôi. Vì thế đây là lần đầu tiên nó bị người khác yêu cầu gọi anh thế này, cảm giác không tốt lắm, giống như bị người khác chiếm tiện nghi, hơi hơi bị xúc phạm!

Nó ngẫm tới ngẫm lui một lúc, kiêu ngạo và tò mò, hai thứ đánh lộn với nhau trong đầu một hồi. Cuối cùng tò mò vẫn chiến thắng. Nó ngoan ngoãn đúng lễ gọi một tiếng:"Anh!"

Anh trai nào đó cười tỏ vẻ hài lòng:"Ừm! Ngoan!"

Nhóc Trần Minh Huy nghẹn một chút vẫn hỏi:"Sao anh không đọc quyển khác? Đọc một quyển mãi không chán à?"

Anh đáp lại bằng một câu, giọng rất hiển nhiên:"Không có tiền mua quyển khác, anh rất nghèo, chỉ có mỗi quyển này thôi!". Nghe được câu trả lời này, nó sững người mất mấy giây, nó đã dự đoán vô số câu trả lời như: Anh chỉ thích quyển này nên đọc nó hay là đọc không hiểu nên mãi chưa đọc xong,... Thế nhưng không ngờ sẽ nhận được đáp án này từ anh, đa phần những người nó từng gặp và tiếp xúc, nếu đặt câu hỏi này chắc đều sẽ trả lời như trong dự đoán của nó. Thế nhưng không phủ nhận, nó rất thích câu trả lời này. Nhưng thứ càng không thể nắm bắt càng khiến nó muốn tìm hiểu nhiều hơn!

Nó chớp mắt đáp ồ một tiếng, rồi lại nói:"Truyện cổ tích này kể về cái gì?".

Người kia rũ mi nhìn quyển sách, chậm rãi mở ra trang đầu tiên:"Anh đọc cho em nghe, biết trước sẽ không thú vị nữa!"

Nó nhìn trang đầu tiên của quyển truyện, là hình một con cá voi đang bơi. Con cá voi được vẽ bằng bút chì màu xanh xinh đẹp. Con cá voi ấy đang bơi giữa lòng đại dương, khoé mắt nó có nước, dường như có thể rơi bắt cứ khi nào.

Người kia nhếch môi, giọng điệu bắt đầu chậm rãi cất lên:"Ở một vùng biển nọ, cách thật xa bờ, một chiếc thuyền buôn đang đánh bắt cá. Thời tiết hôm nay không nắng, có gió nhẹ lướt trên mặt biển. Bỗng họ nhìn thấy một cột nước phóng lên cách đó không xa. Thuỷ thủ trên tàu lập tức phát hiện ra, đó là một con cá voi. Họ lùi tàu ra xa khỏi đó một chút, cơn sóng do cá voi tạo ra khi vẫy đuôi bơi đi va vào thuyền họ..."

Nó chăm chú lắng nghe, giọng anh rất nhẹ rất đều, chẳng rõ tại sao... có cảm giác khá máy móc.

Câu chuyện cổ tích mà anh kể, nói về một con cá voi với tần số đặc biệt, 52Hz. Tần số rất cao, chẳng có một con cá voi nào có thể nghe thấy. Cá voi xanh cơ đơn đi khắp các vùng biển để tìm người nghe nó hát. Nó đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều sinh vật khác nhau. Gặp ai nó cũng đều hỏi, "cậu có muốn nghe tớ hát không?". Câu trả lời luôn luôn là "không!". Thế là cá voi cô đơn đã bơi đến biển Nam Cực, vùng biển lạnh nhất thế giới. Nó lại hỏi:"Biển à! Bạn muốn nghe tôi hát chứ?", nó cứ nghĩ rằng câu trả lời của biển nơi này cũng sẽ như những nơi khác. Thế nhưng biển lại bảo:"Muốn!". Thế là cá voi cất lên tiếng hát đầu tiên của mình. Nó hát cho người khác nghe mà chẳng phải chính nó. Biển Nam Cực khen rằng:"Bạn hát rất hay!". Và kể từ đó cá voi đã có một người bạn, một người sẵn sàng nghe tiếng nó hát.

Anh vừa dứt lời kể thì tiếng trống vào lớp vang lên, nhóc Trần Minh Huy nhìn anh dần ngậm miệng lại. Bàn tay vươn ra sờ tóc nó, giọng nhẹ nhàng mà ôn tồn:"Vào lớp đi!". Nó nghiêng đầu nhìn anh, rồi gật nhẹ sau đó nhảy khỏi ghế. Đi được mấy bước nó lại quay đầu nhìn, nó phát hiện người kia vẫn ngồi đó nhìn theo nó rồi nở nụ cười thật đẹp:"Hẹn gặp lại!".

*Ting*

Tiếng tin nhắn đến, cắt đứt suy nghĩ của cậu, Trần Minh Huy nhìn tin nhắn đến từ 'Hiểu'.

Cậu bấm vào xem tin nhắn.

Hiểu: Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu!

Antarctic seabed: Ừm, không có gì.

Sau đó thì cả hai trò chuyện đôi câu, đợi khi cuộc trò chuyện kết thúc. Cậu liền chuyển tiền sang cho anh, đấy là tiền thuê cày game cùng. Tất cả tiền này đều là tiền cậu thi đạt giải và lấy thưởng từ các cuộc thi học sinh giỏi và ti tỉ các cuộc thi mà cậu từng thi từ cấp tiểu học đến giờ.

Trần Minh Huy nhìn cái tên của anh ở messenger hơi nhếch miệng. Cá voi cô đơn sẽ chỉ có biển Nam Cực mới yêu anh mà thôi. Em không phải là người thích ở sau lưng người khác ngước mắt nhìn theo, em muốn đứng phía trước mặt anh. Để anh có thể luôn nhìn thấy em, em muốn anh phải khắc ghi em vào trong mắt, trong xương cốt của anh. Để anh vĩnh viễn không thể quên em, Hiểu à!

Cậu không cần người kia phải biết ơn cậu, thứ cậu muốn là trái tim của anh, thứ mà chỉ có cậu mới có thể chiếm lấy rồi tự giấu vào lòng ngực của mình để không ai có thể tổn thương anh nữa!

——

Tác giả muốn nói: Mọi người đoán xem ai là công? Ai là thụ đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top