Gửi Khả Minh.

I.

Tôi kéo nhẹ tấm màng.

Những tia nắng dừng như chỉ chực chờ phút giây này, đổ ào vào phòng học, tràn xuống sàn nhà, như một loại mật ong hảo hạng.

Mưa tạnh. Mây tan. Trời xanh trở lại.

Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng hương đất ẩm, hương cỏ non còn sót lại sau trận mưa đầu mùa, đánh dấu mùa hè oi bức cùng cơn mưa rào đã đến.

Khả Minh nằm dài trên bàn, lười biếng tận hưởng tia nắng cuối ngày, tựa chú mèo lười tôi thường thấy trên con đường đi học.

- Khả Minh! Em có chịu ngồi dậy học hành nghiêm túc không?

Cô Minh Tú dạy Toán ngán ngẫm nhìn cậu ấy, rồi quay lên bảng tiếp tục giảng bài.

Cuối cấp rồi, chúng tôi vẫn còn một lần đổi nguyện vọng thi vào trung học phổ thông. Tôi và mẹ tôi vì việc này mà cãi cọ mỗi ngày. Mẹ muốn tôi thi vào trường mẹ đã từng học, tôi thích thi vào trường chị họ tôi đang học.

Tôi nhìn ra ngoài một lúc lâu, khi quay lại thì đã thấy bài kiểm tra Toán lần trước nằm trên bàn.

Một con 6,0 tròn trĩnh.

Có lẽ mẹ tôi đã đúng, tôi có thể không thể đậu được nguyện vọng 2 chứ đừng nói đến nguyện vọng 1. Tôi không biết bản thân dạo này như nào, tôi cứ luôn lơ là, không thể tập trung được. Việc học xao nhãn, điểm số cứ xuống dần. Tôi không biết liệu mình có đang đi đúng đường không. Nếu tôi không đậu nguyện vọng 1 thì sao, mẹ tôi đã hỏi điều đó. Tôi không tìm được đáp án cho câu hỏi này, nói chính xác hơn, tôi không có thứ gì để đinh ninh rằng mình sẽ đạt được thứ tôi mong muốn. Đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, con người thường không tin vào chính năng lực của bản thân.

Tôi như chiếc xuồng nhỏ lênh đênh ngoài biển cả. Mất phương hướng. Vô định. Và không đích đến. Tôi không biết giả sử như có một cơn sóng lớn ập đến, liệu rằng tôi sẽ bị nhấn chìm ở đại dương sâu thẳm hay sẽ bị đánh tan nát. Sẽ có ai thấy chiếc thuyền ấy mà cứu vớt không, hay họ sẽ mặc kệ nó. Vì nó nhỏ bé và vô dụng. Nó không thể chở con người chứa đầy hoài bão kia đến với những vùng đất hứa mà họ đang hướng tới, vậy thì dùng nó có ích gì đâu.

Nắng tắt. Chiều buông.

Mọi người hối hả chạy về để kịp giờ học thêm. Đâu đó trong sân trường vẫn có vài nhóm nhỏ đứng tám chuyện, hỏi bài nhau ríu rít.

Tiếng ồn ào vơi dần vơi dần, chỉ còn tại tiếng chổi quét lẹt xẹt của những cô lao công.

Khả Minh đứng ở hành lang dãy C, đưa đôi mắt nhìn lên những đám mây hồng đầu tiên của buổi chiều mùa hạ, dường như đang níu kéo vệt nắng cuối cùng của ngày xuân.

Cậu ấy đã luôn như vậy, từ khi nào tôi không thể nhớ rõ, chỉ là khi tan học, tôi luôn thấy cậu đứng nhìn đó, chờ đợi điều gì.

Ánh mắt Khả Minh dừng lại trên khuôn mặt tôi, sự bối rối bắt đầu len lõi khắp mọi tế bào trong cơ thể tôi. Tôi có nên bỏ chạy không? Thôi không được, như vậy trẻ con lắm. Tôi sẽ giả vờ như đang định vào lớp kiếm đồ rồi gặp cậu ấy. Đúng đúng, rất trưởng thành và chín chắn!

- Ờ... Tao quên đồ nên định quay về lớp lấy.

Cậu ấy dựa người vào cửa, im lặng nhìn tôi. Tôi vội chạy vào lớp, lò mò trong bóng tối, tìm bàn của mình.

Tay tôi chạm vào thứ gì đó trong hộp bàn. Ủa gì, quên đồ thiệt luôn chứ không phải giả bộ. Cảm ơn Khả Minh vì đã nhìn tôi, chứ không là tôi không có cớ quay lại tìm đồ. Tôi vội bỏ cuốn sách Toán vào trong cặp, rồi vội bước ra ngoài.

Bên ngoài, cậu ấy vẫn đứng đó. Tôi khó hiểu hỏi:

- Mày cũng để quên cái gì hả?

Khả Minh nhìn tôi cười:

- Ai để quên đồ như mày đâu. Tao đợi mày về chung, đi thôi.

Hai chiếc bóng lê bước chậm chạp ra về. Tiếng bước chân sột soạt cùng với tiếng côn trùng kêu rả rít trong những bụi cây bên đường, khơi gợi con người ta về những ngày đã cũ. Nhiều thứ ngỡ đã quên rồi, nhưng trong giây phút đó, mọi thứ thi nhau tràn về như vỡ đập, không thể ngăn lại.

Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện, nào về nguyện vọng, nào về sở thích, nào về âm nhạc và về những chuyện đã cũ. Hoá ra có nhiều chuyện để nói như vậy.

Tôi về nhà trong sự tiếc nuối, tức thật, tại sao nhà gần vậy chứ.

Tôi đá một viên đá nhỏ, viên đá lăn cọc cạch ra xa, xa dần rồi lặn tủm xuống một vũng nước mưa gần ấy.

Mưa rồi.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ làm bài. Liếc đôi mắt lơ đễnh ra bên ngoài, một, hai, ba giọt mưa thi nhau đập vào cánh cửa sổ rồi chảy xuống. Tiếng côn trùng càng ngày càng to hơn. Một mùi ẩm mốc của gỗ, của thời gian bao trùm khắp mọi ngóc ngách. 

Đối với mọi người, mùa hè bắt đầu bằng những cơn mưa rào, nhưng đối với tôi, mùa hè bắt đầu bằng những bài kiểm tra ráo riết.

Lại một con 6,0.

Tôi hận Toán.

Tôi hận Văn.

Tôi hận Anh.

Tôi xếp bài kiểm tra thành chiếc máy bay, phóng đi.

II.

Mùa khai giảng đầu tiên của năm 16 tuổi.

Như một sự sắp đặt, tôi đậu nguyện vọng 2 mang theo nỗi thất vọng của mẹ.

Và như định mệnh, Khả Minh đậu vào nguyện vọng 1, đó là một ngôi trường danh tiếng lẫy lừng. Ngôi trường mẹ tôi từng mong tôi đậu.

- Mày sao vậy Kỳ? Học cấp 3 trường nào chả được?

- Ừ, trường nào chả được. Mày đậu nguyện vọng 1 rồi, mày giỏi rồi, mày nói gì chả đúng, chả được?

Cậu ấy im lặng.

Tôi giận, không phải giận cậu ấy mà là giận chính mình vì đã không cố gắng hơn.

Kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng tựa lông vũ.

- Tao xin lỗi.

Tôi ào khóc. Nức nỡ. Tủi hờn.

Tôi hỏi:

- Vậy là không được đi về chung nữa rồi hả mày?

- Khi nào mày ra, tao đón mày.

III.

Qua trường mới, chúng tôi không có thời gian cho nhau nhiều, ngoài những chiều cùng nhau đi học về.

Tôi kể cậu ấy nghe về mọi chuyện trong lớp, rằng tôi đã bị phạt vì nói nhiều như nào. Cậu ấy cười.

Cười cái đầu mày. Bạn mày bị phạt mà mày cười được à?

- Ăn kem dưa hấu không, Kỳ?

Không cần đợi tôi đồng ý, cậu ấy xoè cây kem vừa bóc vỏ cho tôi.

Tôi tủm tỉm cười.

Năm 16 tuổi của tôi xoay quanh chỉ có Khả Minh.

Đến một ngày, khi cơn bão cuộc đời ập đến. Khả Minh từ một cậu thanh niên trong trẻo, giờ đây đã trở thành quỷ dữ.

Tôi sau này vẫn không thể tin được, Khả Minh của tôi đã biến mất sau một đêm.

Chú Gia Minh, ba cậu ấy, qua đời. Mẹ cậu ấy chưa kịp chịu tan chú 3 ngày đã vội tìm người đàn ông khác.

Một người đàn ông mà khi miêu tả ông chỉ có thể là: giàu có, phong lưu và xa xỉ.

Cậu ấy như phát điên.

Phát điên vì có một người mẹ bội bạc.

Vì người đàn ông xa xỉ đó.

Và vì cuộc đời quá bất công với cậu.

Khả Minh trốn học, ăn chơi và bắt đầu hút thuốc.

Tôi biết, cậu ấy làm vậy không phải là do đua đòi mà chỉ muốn cô Lan - mẹ cậu ấy - quan tâm.

Mọi sự cố gắng của cậu ấy đều vô nghĩa.

Mùa đông, tháng 11 năm 17 tuổi, cô Lan bỏ Khả Minh lại Việt Nam cùng căn nhà rộng lớn, theo người ba dượng của cậu ấy và đứa con còn đỏ hòn sang Mỹ định cư.

Được sao?

Có thể như vậy sao?

Thói đời bạc bẽo quá!

Tôi không thể xen vào chuyện gia đình cậu ấy, chỉ có thể bên cạnh cậu ấy khi gục ngã.

Sau ngày cô Lan đi, cậu ấy chắt chiu từng đồng. Không dám ăn 2 dĩa cơm, chỉ dám vào quán cơm sinh viên để xin thật nhiều cơm.

Mẹ cậu ấy chỉ gửi về 1 triệu mỗi tháng.

Cậu ấy đi làm thêm nữa thì cũng chỉ đủ tiền ăn, tiền điện, tiền nước và tiền học.

IV.

Chúng tôi đậu cùng một trường đại học. Bởi vì đã hứa với nhau từ nhỏ rằng lớn lên nhất định phải chung trường đại học.

Đã lâu rồi chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau.

Khả Minh bận rộn đi làm thêm, đến nỗi chẳng còn đủ thời gian cho tôi.

Mọi thứ thay đổi khi Quỳnh Như xuất hiện.

Nụ cười ngọt như mật ong rừng.

Cô ấy chầm chậm tiến vào cuộc sống của hai chúng tôi từ khi nào không hay. Đến lúc nhận ra thì cô ấy đã ở khắp mọi ngóc ngách.

Quỳnh Như thích Khả Minh.

Tôi biết chứ, ai cũng biết chứ.

Khả Minh với tôi là gì, tôi không rõ. Là tri kỷ hay người yêu? Câu trả lời là không biết.

Không một lời tỏ tình, cứ đi bên nhau suốt những năm niên thiếu.

- Quỳnh Như vừa mới tỏ tình với tao.

- Vậy mày sao?

- Tao không biết nữa. Mày thấy sao?

Tôi im lặng. Tôi thấy sao à? Đương nhiên là không đồng ý rồi.

- Tuỳ mày thôi, cuộc đời của mày do mày quyết định. Nhưng tao thấy nó tốt, luôn bên mày vậy mà.

Đến khi có người khác xen vào, thì cũng có quyền gì để nói, có quyền gì để ngăn cản. Ừ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu thiếu niên ấy bên người ta.

Đây có phải là tình yêu không? Tôi luôn đặt cho mình câu hỏi đó.

Quỳnh Như đảo tung cuộc sống của tôi.

Cô ấy lấy đi người thiếu niên của tôi và điều tôi có thể làm là lơ đi.

Những cuộc hẹn của tôi và cậu ấy ít dần, thay vào đó là buổi rong chơi khắp nơi của Khả Minh và Quỳnh Như.

Cậu ấy dẫn Quỳnh Như đến quán quen của chúng tôi, dẫn cô ấy đến mọi con hẻm chúng tôi từng đi, dẫn cô ấy vào sâu trong trái tim của cậu.

Hải Nam đến.

Mang theo làn gió mới đến bên tôi. Để cho tôi cảm nhận được sự nồng cháy, khao khát của tình yêu tuổi trẻ.

Bọn tôi nhanh chóng bước vào mối quan hệ tình cảm.

Chảy bỏng như thế, nồng cháy như thế rồi cũng chóng tan.

- Em yêu Khả Minh, anh biết từ lâu rồi.

Đà Lạt, trời mưa phùn, ngồi trong homestay bên cạnh nhau cùng cốc cà phê thơm lừng, khói nghi ngút.

Tôi tựa vai anh, nghe bản nhạc cũ mà tôi cùng Hải Nam nghe cả ngàn lần. Cũng có thể đây là lần cuối.

Tôi không muốn trả lời. Có gì để nói sao, chính xác là như vậy mà.

Nhìn lên bầu trời. Hôm nay không có vệt nắng nào.

Ẩm.

Ai cũng ích kỷ như nhau thôi.

V.

Mùa thu của tuổi 26.

Tôi bắt gặp Khả Minh trên con đường quen thuộc năm ấy.

Cậu ấy nhìn tôi, khựng lại một chút rồi vẫy tay chào.

Chúng tôi rảo bước trên con đường cũ. Nơi mà thời còn là cô cậu học trò đã từng đi về chung.

Tôi chợt nhớ những buổi chiều tan học.

Lội ngược dòng kí ức, trở về những ngày tháng thuần khiết nhất. Khi những cơn bão cuộc đời chưa ập đến và khi mà Khả Minh vẫn là cậu thiếu niên mỗi ngày đều chờ tôi về cùng.

- Kỳ, ăn kem dưa hấu không?

- Kỳ, ăn cá viên không?

- Kỳ, đi lẹ lên.

- Kỳ, đi chậm thôi, chờ tao!

Đó là chuỗi ngày tôi yêu nhất. Chúng tôi mỗi ngày chỉ ăn, học và nghĩ về nhau. Chúng tôi đã từng nắm tay, lê bước trên con đường này, lòng chỉ mong nhà mình xa hơn tí nữa. Mỗi chiều đi học về, luôn lân la mọi hàng quán, ăn biết bao là món. Đánh nhau vì xiên cá viên cuối cùng đến mức sưng đầu mẻ trán, sau đó lại bật cười. Từng buồn vì người kia nghỉ học, không có ai để chọc ghẹo. Và tôi nhớ luôn cậu bạn luôn ngước nhìn trên cao, như chờ như đợi lại như níu kéo điều gì đó.

Cả những buổi tối, đèo nhau trên con cub 82, dạo quanh thành phố. Đặt cằm lên vai cậu ấy, tôi thấy một Sài Gòn tươi mới, nhộn nhịp và phóng khoáng.

Toà Landmark 81 cao sừng sững giữa trời đầy cô độc, toà Bitexco một thời vang dội, giờ đây chỉ còn có thể đứng nó một cách nuối tiếc.

- Người đứng đầu có phải luôn cô độc không mày?

Tôi hỏi cậu ấy. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thắc mắc.

Cùng đi rất nhiều nơi, vượt qua mọi sóng gió của thời niên thiếu cùng nhau, đến cuối cũng chỉ có thể ở bên nhau như hai người bạn.

Phải, ai đó từng nói, muốn bên cạnh một người thì cách tốt nhất là làm bạn.

Vẫn là Khả Minh, mang dáng vóc của một cậu thiếu niên tôi yêu suốt nhiều năm qua. Vậy mà giờ đây, tôi thấy thật xa lạ, như thật gần như rất xa, gần trong gang tấc lại xa ngàn dặm.

- Kỳ, dạo này ổn không... mày?

Tôi nhìn cậu ấy, lắng nghe thanh âm trầm của người hút rất nhiều thuốc lá.

Hình bóng gầy gò và hóp hác, ánh mắt ánh lên những tia buồn hiu hắt. Đèn đường phủ một lớp bột vàng lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cậu. Làn da trắng trẻo giờ đây đã rám nắng, những viết nám dần xuất hiện trên khuôn mặt và cả nếp nhăn.

Cho dù chúng tôi cố gắng như thế nào, nỗ lực như nào đi nữa cũng không thắng được dòng chảy thời gian vô tình lướt qua.

Minh rút một điếu thuốc từ trong bao ra, đặt lên môi, định châm lửa. Bỗng lưỡng lự một chút rồi cất vào trong bao.

- Sao không hút?

- Mày không thích con trai hút thuốc mà.

Tôi bật cười. Cậu ấy vẫn còn nhớ câu nói đó, vậy sao vẫn hút thuốc?

Tôi lấy giật bao thuốc của cậu ấy, lấy ra một điếu, châm lửa và rít một hơi dài.

Một hơi rồi lại một hơi dài.

Cả hai đều im lặng. Im đến mức, tôi có thể nghe nhịp thở của cậu ấy, đều đều.

- Mày hút thuốc à? Từ lúc nào vậy?

Minh nhíu mày, cậu ấy đặt ánh mắt dò hỏi lên khuôn mặt tôi. Tôi vẫn giống tôi năm 16 tuổi, sợ ánh mắt đó. Nó giống đe doạ hơn là dò hỏi, giống như nếu mày không nói thật, tao sẽ đem mày đi chôn sống ngay.

Tôi không trả lời, có gì để trả lời đâu. Mày quản tao được chắc?

- 10 năm rồi, đã 10 năm rồi. Nhắm mắt đã 26 tuổi.

- Nhanh thật, ước gì mãi không lớn.

Ước gì có thể quay lại mùa hè năm lớp 9 để có thể ngồi tựa vào cậu ấy, nhắm mắt tận hưởng tuổi trẻ nồng nhiệt từng giây từng phút chảy qua khẽ tay.

- Mày và Quỳnh Như dạo này ổn không?

Cậu ấy chợt quay qua nhìn tôi. Hàng mi cụp xuống, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi thôi. Rút một điều thuốc.

Mưa bắt đầu rơi. Lất phất. Lạnh lẽo.

- Ly hôn rồi.

Tôi lặng người.

Hoá ra không có gì là mãi mãi. Đôi khi những thứ ta cho rằng mãi mãi cũng chỉ là do to vẽ ra, do ta tự huyễn hoặc. Tôi đã mong chờ rất nhiều vào chúng tôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình tôi hy vọng điều đó, từ đầu đến cuối, cậu ấy chưa từng đặt niềm tin vào thứ tình cảm trẻ con này.

Trong giây phút mơ hồ này, từng cơn mơ màng cứ ập đến, tôi như người phê thuốc.

Nhìn vào trong đôi mắt cậu ấy, tôi thấy hình bóng tôi trong đó.

- Có lẽ, em yêu anh đã từ rất lâu.

Từng đám khói thuốc bay lên cao trong màn đêm mịt mù.

Có hai đứa trẻ năm ấy vẫn đứng đấy nhưng tâm hồn đã già cỗi.

Nếu được lựa chọn, tôi ước đã không gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top