Chap 1: Ngày mất anh
*(Giới thiệu nhân vật chính)
Nguyễn Linh Vy- nhà thiết kế trang sức nổi tiếng.
Lâm Hạo Vinh- nhà thiết kế thời trang váy cưới. – cha mẹ mất sớm và là thanh mai trúc mã của Vy.
“Anh ơi, thế giới của em thay đổi thật rồi. Quan trọng nhất là mất anh.” ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, cô gái xinh đẹp khẽ khóc nấc lên từng cơn. Mặc cho mẹ cô ở bên cạnh khuyên nhủ thì cô vẫn ngồi đấy, cạnh người con trai mà cô dành cả đời để yêu. Anh nằm trong lồng kính, khuôn mặt anh tú đầy bình yên. Có lẽ cô đã phải nói với bản thân hằng chục lần rằng “đây chỉ là mơ”. Đúng là một giấc mơ chân thật đến đáng sợ.
Cô và anh vốn yêu nhau từ năm cô 16 tuổi, anh là mối tình đầu của cô, là người cô muốn ở bên cạnh suốt đời. Cho đến khi...
( 1 tháng trước )
“Anh ơi, kì này em được đi công tác cho dự ăn lớn của công ty đấy!!!”- gương mặt long lanh, đầy tự hào đang chờ anh khen thưởng.
“Vy giỏi thế cơ đấy”- nói dứt lời, anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp.
*Nhìn cô kĩ hơn, anh mới chợt nhận ra cô bé anh yêu khi nào đã lớn và trở thành một thiếu nữ cực kì xinh đẹp. Lòng anh chợt nhói lên rồi lại khẽ nhìn vào tờ giấy trong tay viết dòng chữ đỏ “ có dấu hiệu của bệnh ngừng tim đột ngột”. Dạo gần đây có hơi mệt nên anh đi khám thử và đó là lý do của mọi u sầu nơi anh bắt đầu.
“Anh đang làm gì thế?”- thân hình bé nhỏ chợt chồm tới chỗ anh.
Giật mình khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, anh vò tờ giấy chuẩn đoán lại ném về phía thùng rác rồi lên tiếng: “À, anh đang suy nghĩ mẫu váy mới ấy mà!”
Mọi chuyện được anh giấu đi thật kĩ rồi tim.
(Một ngày trước khi lên máy bay.)
Bước từng bước rón rén, cô cố đi thật nhẹ để không đánh thức anh. Nhanh tay soạn đồ ăn sáng lên bàn, cô bắt đầu chờ đợi để làm anh bất ngờ. Hôm nay là ngày cuối cô ở lại đây rồi nên cô muốn tạo bất ngờ cho anh trước khi đi. Chờ mãi không thấy anh ra, cô dặn lòng rằng sẽ bước vào và đánh thức anh bằng nụ hôn ngọt ngào nhất. Nhưng thứ cô thấy lại là... cảnh tưởng ấy như muốn hù cô một trận. Chạy nhanh về phía thân hình đang nằm soài dưới mặt đất kia, cô vừa gọi tên anh vừa lay anh dậy nhưng đáp lại cô là không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi chuyện bắt đầu như thế.
/_/
Khóc nấc bên cỗ quan tài, cô tự trách mình tại sao lại không biết rằng anh đang không ổn cơ chứ. Anh ở bên cô luôn ưu tư mà cô không may mải suy nghĩ gì. Nhìn vào người nằm bên trong, cô mới cảm thấy mình thật vô tâm khi tin anh nói rằng: “ dạo này anh bận nên không có thời gian ăn.” Nhưng cô lại cảm thấy anh thật tàn nhẫn khi yêu cầu mọi người lừa cô, còn viết sẵn thư để mẹ cô gửi cho cô hàng tuần khi anh không chịu được nữa mà ra đi. Cứ khóc như vậy cho đến khi mệt lã người, cô liền ngất đi. Trong một mảng đen, cô thấy anh đứng ở đó cách xa cô, nói giọng thì thầm: “ tạm biệt em!” Cô còn nhớ rất rõ, khi mình đã đứng đó gọi anh thật nhiều lần...
Tỉnh dậy, cô khẽ nhìn xung quanh, bất giác cô nhận ra rằng không phải là mơ rồi. Mà là cô đã thực sự mất anh rồi! Đôi mắt như mặt hồ khẽ động nước rồi thủy triều đột nhiên xuất hiện nặng nề. Từng giọt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt xinh xắn.
Từ phía cánh cửa, một người con trai chứng kiến toàn bộ cảnh lúc cô tỉnh lại, hồi lâu lòng nặng trĩu cất giọng ấm áp nói: “Khóc đủ chưa? Anh cùng em thực hiện ước nguyện cuối cùng của anh ấy thôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top