Tokyo Năm Ấy
Nhìn người ngủ say bên cạnh mình mà bất giác nở nụ cười, chính cậu cũng không biết lúc ấy trên mặt mình có bao nhiêu là cưng chiều đâu.
Ngày rộng tháng dài, vốn cũng chỉ ước tình mình có vậy. Vẹn nguyên, chẳng đi đâu.
Cũng chẳng vơi bớt.
...
"Nước có sẵn rồi, em tắm đi !"
Seungri nghe vậy thì hí hửng đi về phía phòng tắm. Trầm mình trong làn nước ấm nóng làm khoan khoái cả người liền ngâm dài một tiếng.
"Oppa, anh lấy khăn tắm giúp em với."
Đặt laptop trong tay xuống, xoay người đem khăn cho người yêu rồi mới trở lại công việc còn dang dở của mình. Seungri toàn thân mát mẻ bộc áo tắm trở ra, nhìn cậu dùng khăn bông vo tung tóc, Jiyong lại cằn nhằn
"Sấy tóc đi, nếu cứ vo như thế tóc lại rụng cho mà xem !"
Seungri đi tới ngồi cạnh dựa trên lưng anh, lắc lắc máy sấy trong tay "Anh giúp em đi !"
"Đến đây !"
Bên nhau, lắm khi đều tự cảm giác như đôi bên cùng nhau bé lại đến lợi hại, mỗi cái khăn, cái cốc cũng nhờ vã nhau. Nhưng yêu nhau thì chỉ cần có thế, người thích làm nũng cũng chỉ cần kẻ biết chiều chuộng dỗ dành.
Tay Jiyong xoa xoa mái tóc đen nhánh của cậu, thỉnh thoảng còn gãi gãi chọc Seungri rụt cổ vì ngứa, còn chính mình thì cười thành tiếng phía bên trên.
Chờ tóc khô hẳn Jiyong tắt máy đặt lại trên tủ đầu giường, xoay người nằm trở lại ôm lấy Seungri đang nằm trên giường, hỏi
"Ăn trưa nhé, anh gọi đồ ăn !"
Seungri gật đầu, tùy ý anh chọn thức ăn. Cậu còn đang phải giải quyết nốt đống tin đang chờ trên di động.
Ăn xong bữa trưa, Seungri lại tiếp tục dán mắt vào giấy tờ và màn hình điện thoại, Jiyong chun mũi tỏ vẻ không hài lòng hồi lâu cũng không nghe người lên tiếng đành phải quay trở lại trên giường gối đầu ở trên cái bụng tròn tròn của Seungri, tay còn không an phận mà vuốt vuốt.
"Yah, Seungri dạo này em khá là mủm mĩm đó."
"Phải, có lẽ em đã ăn quá nhiều ramen rồi!"
Động tác tay cậu hơi dừng lại, cuối đầu nhướn mày nhìn người đang hết xoa lại nắn trên người mình, hỏi
"Khoan đã, có phải anh đang chê em xấu không ?"
Đôi mắt Jiyong đảo nhanh có chút giảo hoạt "Sao anh có thể chê em chứ.." Hai tay Jiyong không ngừng ở trên bụng cậu vuốt ve
"Seungri của anh mủm mĩm mới đáng yêu a~ !"
Liếc mắt nhìn người nào đó đang nịnh nọt, hừ một tiếng lật chăn rời giường. Jiyong hơi nhăn mi, lắc đầu lầm bầm lại dọn lại đống giấy tờ bừa bộn trên giường, chuẩn bị mang người đi soundcheck.
"Jiyong, anh lấy quần áo hộ với em với."
Jiyong cầm theo quần áo cẩn thận đặt bên trên kệ gỗ trong phòng tắm mới xoay người ra ngoài. Seungri này không biết bao giờ mới lớn được đây nữa, mỗi lần bước vào phòng tắm tựa hồ không quên cái này thì cũng không cầm theo cái khác, thế nên Jiyong lúc bên cạnh cậu tùy thời bất cứ khi nào cũng có thể vào vai 'mom' thật xuất sắc.
Chờ Seungri ra ngoài trên người mang theo tươi mát liền bị Jiyong từ sau lưng hôn lấy hôn để, sau lại chậm rãi ngửi ngửi hương thơm của sữa tắm nhàn nhạt còn đọng lại trên da Seungri.
Seungri mặc kệ Jiyong nháo trên người mình, qua hồi lâu rốt cuộc cũng chịu buông ra. Nhìn cậu lượn đi, lượn lại trước mắt làm Jiyong hoa cả mắt, nhịn không được nhíu mày
"Sao vậy ?"
"Quần áo của em đâu ?"
"Không phải em đang mặc trên người hả ?"
Không tìm thấy thứ mình cần làm Seungri phát cáu lên được, nhấc điện thoại gọi ngay cho quản lý.
Ji Taekgu đang ở trong phòng ăn bắp rang tận hưởng quãng thời gian rãnh rỗi hiếm hoi. Cách một tấm kính chắn gió bên ngoài, sống lưng đột nhiên lạnh đến rùng mình, di động bên cạnh rung bần bật nhìn chữ 'Boss' nhấp nháy mà hai mắt tròn xoe.
Giờ này không phải đã ở Nhật rồi sao ? Không phải đã dặn đừng làm phiền à hay lại dỗi với Jiyong nữa rồi ?
"Cậu đang ở đâu thế ?"
"Hàn Quốc !"
"Sao cậu lại ở Hàn được chứ, còn hành lí của tôi thì sao ?"
Hành lí ? Trong đầu có chút ý xấu, Ji Taekgu dừng lại công việc ăn nhai, nghiêm túc hít thở liền hai cái mới đáp
"À, là bởi vì có người nghe đến người nào đó không ăn mất ngủ nên ngay cả khi hành lí gặp vấn đề liền vứt lại đi mình không !"
"..."
Trèo lên giường dựa ở trong lòng nhìn Jiyong phát họa bản vẽ. Hóa ra hành lý ở sân bay bị kẹt lại, chính mình còn bảo quản lý mang về và hai hôm nữa bay đến nơi có lịch trình tiếp theo thì mang đến, vậy mà còn hằn học vô lí với người ta.
Seungri thẹn quá thành giận ở trên ngực Jiyong lén véo một cái, Jiyong giật mình.
"Tất cả là tại anh đó !" (¬_¬)
".?.." (O_O)
Jiyong bị đau tay vẫn đang xoa xoa, cúi đầu nhìn Seungri trong lòng mặt mũi đỏ bừng hù Jiyong hốt hoảng thiếu chút đều nhảy dựng lên rồi.
"Làm sao vậy ?"
"Là anh lừa em !"
Nói xong còn trừng mắt nhìn Jiyong đang ở trên trán mình sờ đến sờ đi.
Jiyong so nhiệt độ không bất thường trên trán cậu thì mới yên tâm, mặc dù không hiểu mô tê gì nhưng vẫn dùng giọng dỗ trẻ mà vỗ về Seungri
"Phải, là anh lừa em. Nhưng giờ em có thể nói cho anh biết chuyện gì được không ?"
Seungri bĩu môi
"Quần áo không có mang theo, em phải mặc cái gì bây giờ ?"
Jiyong có chút bất đắc dĩ
"Em mặc của anh là được rồi !"
"Không muốn !"
Ôm lấy Seungri đang bĩu môi hờn dỗi, thật sự là đáng yêu chết người mà ! ≧◔◡◔≦
"Vậy em muốn gì ?"
"Muốn gì anh cũng đồng ý sao ?" Hai mắt tỏa sáng (^o^)
"Ừ !"
Đúng là thê nô hết chổ nói mà !
"Oppa, chúng ta đi trung tâm thương mại đi !"
"Hưmm... Không được !"
Từ trong lòng Jiyong dẫy ra, môi bĩu ngày một cao. Jiyong buộc hai tay chặt thêm một ít, trong lòng thầm khẳng định Top hyung nói không hề sai, đừng nói sao ai cũng thích bắt nạt, người gì mà đáng yêu quá trời !
"Em không phải khách mời đặc biệt đó sao ? Anh cần giấu em kĩ một chút ! Nào đến đây thử đồ đi !"
Seungri chỉ hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo, tùy ý để Jiyong xoay đến xoay đi mới vừa ý mà chọn một bộ trong mớ trang phục diễn của anh.
Dưới những ánh đèn lấp lánh ánh sáng và sự cỗ vũ nồng nhiệt xen lẫn ngạc nhiên của thật nhiều người bên dưới Seungri trong bộ trang phục đỏ hoe trông mủm mĩm đến buồn cười. Nhất cử nhất động của Seungri trên sân khấu Jiyong có thể ghi lại liền ghi.
Sân khấu mênh mông như thế, Jiyong một góc cậu một góc nhưng đôi mắt anh chưa từng rời khỏi cậu. Jiyong để lại phần có mặt cậu tự mình có thể bày bố theo ý thích.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khi giai điệu sôi động cuối cùng kết thúc, Seungri bắt gặp mệt mõi nhưng cũng đầy rạng rỡ trên mặt anh.
Jiyong của cậu, rốt cục đã vất vả đến thế nào rồi không biết, Seungri dang tay vòi vĩnh Jiyong ôm vào lòng, bên tai anh ngọt ngào thủ thỉ
"Oppa của em vất vả rồi, cảm ơn anh vì đã làm tốt như thế. Em yêu anh !"
Người bên dưới không cần nghe cũng đủ hiểu Seungri nói gì. Jiyong vừa rời khỏi cái ôm ấm nóng liền cười ngặc nghẽo, miệng không thể khép lại cười đến độ chân cũng không thể đứng vững, trên mặt muốn bao vui vẻ đều có đủ bấy nhiêu.
Jiyong ở cạnh mặc kệ cậu kể đủ chuyện hoặc bày ra đủ trò cũng chỉ im lặng mà mỉm cười, mọi người bảo Jiyong lẫn GD với cậu thì thế nào cũng được, vô cùng nhẫn nại và bao dung.
Untitled hôm ấy cũng đột nhiên trở nên thập phần da diết. Jiyong rời sân khấu, liền chạy vội về lại phòng hóa trang khi mà Seungri còn chưa kịp phản ứng đã bị Jiyong ôm vào lòng, vùi ở hõm cổ Seungri nghẹn ngào.
"Cảm ơn em đã ở đây, thật biết ơn vì em năm ấy đã đồng ý quay trở lại .. !"
Nghe rõ trong thanh âm từ anh một tiếng nấc nghẹn, cậu nâng tay đặt trên lưng khẽ vỗ về dời sự chú ý đi, để câu nói của Jiyong bị bỏ lại dang dở.
Một câu chuyện mỗi khi nhắc tới, đâu đó vẫn còn sự ám ảnh hoảng hốt từ đôi bên.
...
Liếc mắt nhìn người say ngủ trong lòng:
"Bọn tôi sẽ về muộn hơn nên cứ để yên cho em ấy ngủ thêm một lúc !"
Mãi đến khi Jiyong bình tĩnh lại, đổi lại thành người ôm lấy cậu ủi an. Ở trong mơ Seungri nghe được Jiyong đáp lại người nào đó rồi trở lại vuốt ve bên mặt mình, ngọt giọng nỉ non
"Không phải nơi cần đồ dùng sang trọng tiện nghi mới được gọi là nhà, với anh chỉ đơn giản nơi nào có em và tình yêu chúng ta, nơi ấy là nhà! Chúng ta không vội, bé cưng của anh ngủ ngon nhé !"
Phải! Chỉ cần cùng nhau, bốn bể đều là nhà ...
---------------
#Nyongtory #Tokyo2017 #16:35
#03012019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top