7


"Vậy ăn sáng đi rồi xuất phát thôi."

Seung Hyun gật đầu rồi ăn sáng. Trong lòng cậu càng cảm tháy áy náy với Ji Yong.

Đoạn đường gần nhà cậu khá vắng, có lẽ vì đang là giờ hành chính, mọi người đi làm cả nên trên phố chẳng có mấy ai. Ji Yong nắm tay cậu đi qua hàng tạp hóa, đến khu chợ quần áo và chợ hải sản gần nhà, hy vọng cậu sẽ nhớ ra gì thêm. Nhưng thỉnh thoảng, Seung Hyun lại muốn rút tay ra khỏi tay anh.

Cậu nghĩ cậu thích người khác, không phải là Ji Yong.

Nhưng anh cứ nắm chặt tay không bất kể cậu định rút ra thế nào.

"Làm gì đó?"- anh hỏi

"Thì..."- cậu cúi mặt- "Nắm tay thế này không tự nhiên"

"Cứ để thế đi"

"Nhưng mà..."

"Tôi thấy nắm tay thế này sẽ an tâm hơn"

Seung Hyun vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, Cậu chỉ biết rằng hiện tại, cậu cứ nghĩ mãi về người tên Jong Hoon kia.

"Cậu là người yêu của tôi, nên để tôi nắm tay thế này đâu có sao."- tay anh càng nắm tay cậu chặt hơn, vậy nên Seung Hyun đành im lặng.

Thật ra anh biết, có lẽ cậu đang nhớ về Jong Hoon.

Hana đã từng nói:

"Anh sốt sắng đưa anh tôi về đó làm gì? Hè năm họ học lớp 10, 2 người đó về Gwang Ju nghỉ hè 1 tháng liền, nhà chỉ có 2 người. Sau đó lên lớp 11 được 4 tháng thì công khai yêu nhau. Tôi nghĩ ở Gwang Ju là nơi nảy sinh tình cảm của họ đấy."

Ji Yong biết, Hana không ưa gì mình, cô cố tình nói vậy để chọc tức anh, nhưng lời nói này là sự thật. Dẫu vậy, cũng không thể giấu cậu chuyện quá khứ cả đời được? Sau khi cậu bị Mari bắt đi, anh có suy nghĩ: để cậu nhớ lại 1 chút, trừ chuyện đau khổ với anh, thì cậu sẽ tự bảo vệ được mình.

Nên anh sẽ mạo hiểm đưa cậu về Gwang Ju lấy lại trí nhớ.

Nhưng sẽ không vì ký ức cũ của cậu mà buông tay. Sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top