Mãnh hổ Nishinaka
---
Hôm nay Gojo có công việc đi dò xét những khu vực cao tầng giao cho, rảo bước chầm chậm trên con đường dài trải nhựa, anh đi qua một con hẻm thì chợt nghe thấy tiếng la hét chửi rủa, bước lên vài bước liền phát hiện đó là một đám thanh thiếu niên gây gổ nhau loạn xạ cả lên. "Đúng là tuổi trẻ mà" anh thầm nghĩ.
Bọn nó có đứa túm lấy cổ áo của một cậu trai nọ, giằng cậu trai vào tường mạnh đến nỗi nghe một tiếng "Huỵch" rõ ràng. Gojo liếc sơ qua băng mắt trắng thấy đó là cậu trai có mái tóc màu hồng, không biết là nhuộm hay tự nhiên nữa nhưng trông bắt mắt thật đấy.
Nét mặt cậu trai nọ cũng tợn lắm, ánh mắt cứ trừng trừng nhìn thằng đang túm lấy cái hoodie đỏ của mình. Trông hay nhỉ ? Với Gojo đây giống như một trò tiêu khiển vậy, vì thực tế mà nói trong mắt anh đây chỉ là bọn nhãi ranh chưa làm nên tích sự gì cho đời.
Ngẫm lại thì hồi còn học ở cao đẳng chuyên chú thuật, anh với bọn Ieiri và Suguru toàn nhận mấy cái nhiệm vụ là nhiều nên cũng chẳng rỗi hơi mà chơi cái trò bắt nạt vô bổ kia. Nhưng mà đôi khi đi làm nhiệm vụ tuần tra cũng thấy nhiều nên rất ngứa mắt, trúng hôm Gojo bực mình thì tên nào xui xẻo để lọt vào mắt xanh liền thấy "Chuyện tình cảm" đỏ lòm cái mũi gãy, không phải ra tay trừ gian diệt bạo gì cả, chỉ đơn giản là ngứa mắt nên hành động mà thôi, Việc này cũng mang lại không biết bao nhiêu rắc rối cho thầy Yaga.
Dù thế, căn bản việc học hành cũng không làm khó Gojo mấy. Thiên tài sở hữu lục nhãn mà lại. Không phải cứ đánh đấm giỏi là học lè tè, có lẽ anh là một ngoại lệ hiếm gặp. Hồi tưởng lại vui thật đấy. Gojo dừng lại xem diễn biến tiếp theo của cuộc ẩu đả, chẳng sao cả nhiệm vụ hôm nay tương đối không có vấn đề, là anh thì sẽ làm xong nhanh thôi. Tên túm lấy cổ áo cậu nhóc tóc hồng hét vào mặt cậu. Gojo thấy nước bọt như bắn hết cả lên mặt cậu nhóc kia, bỗng chốc rùng mình "Gớm quá đi".
"Mày đừng có giỡn mặt tao Itadori, tao tưởng mày ngon lắm cơ mà ? Gì mà ra chỗ khác giải quyết ? Haha tao còn tưởng Mãnh hổ Nishinaka phải khủng khiếp lắm chứ? Hóa ra cũng chỉ là một thằng ranh nhát cáy".
"Muốn nói tôi thế nào cũng được, cậu trả lại cái ví đó trước đã, nó không phải của cậu." Ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn người trước mặt.
Tên kia phe phẩy cái ví da kiểu nữ trên tay rồi đút vào túi quần mình, giọng điệu bỡn cợt như thiếu đòn áp sát cậu trai tóc hồng mà đay nghiến cái cổ áo đến giãn ra.
"Tao không trả đó thì sao ? Con nhỏ đó dám đến đòi bọn tao sẽ cho nó biết thế nào là biết chuyện hahahaha" - Lũ xung quanh cũng cười phá lên.
Gojo nhún vai, nhàm dần rồi, quay lại làm việc thôi nào, gót giày vừa nhấc khỏi mặt đất. Một tiếng " Bụp " vang lên, tiếp đó là tiếng quần áo xóc xổ, tiếng huỳnh huỵch chân đá tay đấm liên hoàn. Gojo kéo khẽ băng mắt trắng lên nhìn, thật đáng kinh ngạc. Cậu trai tóc hồng đã tung mấy cước khiến cả bọn sợ hãi hét lên. Cái bản mặt vênh váo thiếu đòn đến phát bực kia đã bị đấm cho bầm dập. Cậu trai tóc hồng giương mắt lấy lại cái ví trong bàn tay run rẩy kia. Cậu bỗng chìa tay về phía tên đó rồi cười.
"Sau này đừng có như thế nữa, làm người tốt thì mới ngầu được, đánh nhau như thế này là do cậu gây chuyện trước, có đánh mới có quen, làm hòa nhé? ehe ".
Cậu nở một nụ cười thật tươi với kẻ vừa túm cổ áo mình đến giãn ra, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tên đó ngồi phịch dưới đất ôm cái mặt bầm tím run rẩy nhìn bàn tay đang chìa ra. Rồi hắn đứng phắt dậy cùng với đồng bọn chạy đi.
"Xin lỗi, từ nay chúng tôi không dám nữa!!."
Cậu trai tóc hồng nghiêng đầu rồi phủi phủi cái ví cẩn thận. Gojo vịn tay vào bờ tường với nét mặt vô cùng hoang mang. " Hở?? Thật sự đó là cùng một người hay sao ?, còn cái thể chất kinh người đó là gì chứ? ". Anh sững người nhìn cậu nhóc qua lớp băng. Như cảm giác rằng mình bị quan sát, cậu nhóc ngước lên thì thấy đầu hẻm có một người đàn ông cao thật cao mặc quần áo kín, mắt quấn băng trắng như băng gạc. Cậu tức tốc chạy đến hỏi chuyện, nét mặt lo lắng hoàn toàn khác với lúc nãy.
"Xin chào ? Anh ổn chứ ? có em cần giúp gì không, hình như anh là người mù đúng không?, để em giúp anh nhé, anh muốn đi đâu. Aa.. quên mất tiêu còn cái ví này nữa.." - Cậu nhóc sốt sắn.
Gojo ngại muốn chết. Tự nhiên thằng nhóc chạy ra đây, nãy giờ nhìn nó chăm chăm mà nhỡ nó biết thì xấu hổ lắm, thôi thì giả mù vậy. Gojo dịu dàng đáp.
"Ừm, tôi muốn đi đến tòa nhà B ở gần trường Nishinaka. Cậu có thể giúp tôi không?."
Cậu nhóc cầm lấy tay anh không chần chừ, bàn tay bé hơn tay anh rất nhiều, cậu nhóc này dạn dĩ thật đấy, cậu dắt anh đi thật, mà thôi kệ. Dù sao cũng cần đến đó, có người chỉ đường đỡ tốn công hơn.
"Được chứ ạ, mà anh lạ thật đấy, người mù ra ngoài phải có người đi theo hoặc mang theo gậy chứ? Ra ngoài thế này một mình rất nguy hiểm đó, lát nữa nhà anh ở đâu anh cứ nói địa chỉ em đưa anh về."
Gojo bật cười, hơi ấm từ bàn tay đang dắt anh đi tỏa ra dịu dàng như mặt trời vậy. Thật là, nếu nhóc ấy phát hiện ra anh đang nhìn nhóc nãy giờ thì sao nhỉ ?.
"Cảm ơn, cậu đưa tôi đến tòa nhà đấy là được rồi, sẽ có người đến đón tôi. Cuộc ẩu đả lúc nãy tôi nghe được là của cậu à?."
"A, anh thính ghê ha, haha đúng rồi đó, lúc nãy có nhóm học sinh trường khác lấy trộm ví của chị kia trong siêu thị, chị ấy gần nhà em, em vô tình bắt được nhưng mà không muốn to chuyện nên gọi ra hẻm giải quyết".
"Gan dạ thật nhỉ."
"Không có đâu, em ghét chuyện phiền phức lắm, nhưng chuyện giữa thanh thiên bạch nhật mà lấy trộm thì quá trơ trẽn rồi."
Cậu dắt anh đi một hồi, cảnh vật xung quanh thật tuyệt, bây giờ đang là mùa xuân, hoa anh đào hai bên đường nở đầy cả ra, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Gió luồn qua mái tóc của hai người, anh nghe được mùi thơm thoang thoảng mát dịu của cam quýt từ người trước mặt. Người nhỏ hơn như một chỉ huy nhí, dắt tay anh đi. Một người hoàn toàn lạ mặt. Hôm nay gặp đủ thứ chuyện bất ngờ, hết chứng kiến một cậu nhóc có sức khỏe phi thường và cách thay đổi vẻ mặt 360 độ, phong thái từ một mãnh hổ trở thành hổ con thơm ngọt mùi cam quýt tươi cười ngoan ngoãn. Đã vậy còn nghĩ anh là người mù rồi chưa gì thì đã nắm lấy tay anh rồi. Thật là thú vị mà.
"Anh tên là gì vậy? Em là Itadori Yuuji, học sinh cấp 2."
"Gojo Satoru, tôi là giáo viên"
"Uwaa..siêu ghê, dù bị mù nhưng anh vẫn dạy học được ư? Tuyệt quá."
Yuuji nói bằng giọng thán phục. Cậu hào hứng quay lại nhìn Gojo như một thói quen khi nói chuyện nhưng rồi ngại ngùng khi chợt nhớ ra anh bị mù, không thể giao tiếp qua ánh mắt được. Yuuji cứ chốc chốc lén lút quay lại quan sát Gojo, cậu tò mò không biết mặt mũi anh ra sao. Gojo thấy hết chứ, anh buồn cười lắm rồi, chỉ có thể giả vờ nhìn dáo dác xung quanh. Trông Yuuji dễ thương phải biết, khác hoàn toàn với cái mặt siêu ngầu lúc nãy. Cứ lén quay lại nhìn rồi thôi. Được một lúc, Yuuji liền đánh bạo hỏi.
"Anh ơi, thất lễ quá nhưng em có thể xem mắt anh được không?."
Yuuji chưa từng thấy qua mắt người mù, cậu nghĩ chắc sẽ bị đục hoặc giống Zombie trên mấy bộ phim cậu từng xem ở rạp. Gojo mỉm cười, anh không trả lời mà chỉ lặng lẽ vén băng mắt cho cậu xem. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp như màu trời với hàng mi dài dịu dàng. Mắt Yuuji như sáng lên. Cậu buột miệng.
"Đôi mắt của tôi khiến bao người đau khổ rồi, đừng nhìn vào nó lâu quá."
"Mắt anh Gojo đẹp quá."
"Thế hả."
Cậu cười tươi lắm, như triệu đoá hoa tươi nở rộ gom lại thành một cánh đồng vậy, trái tim của người mạnh nhất đột nhiên lỡ mất một nhịp rồi. Bị lỗ mất rồi, thánh thần ơi hôm nay Gojo Satoru lỗ mất một nhịp tim rồi. Nụ cười để lại trong lòng cảm xúc nghe sao khác lạ quá...[...]
Dừng chân trước tòa nhà, một chiếc xe đến đón Gojo đi, Yuuji vẫy tay với anh
"Nếu có duyên sẽ còn gặp lại nha anh Gojo".
Trước khi đi Gojo ghé tai Yuuji nói nhỏ.
"Tạm biệt nhé Mãnh hổ Nishiwaka, tóc của em trông giống hoa anh đào, còn đây là khăn giấy nè, nhớ lau mặt đi đó".
Yuuji mặt đỏ tía tai, lòng muốn trách cứ nhưng người đã lên xe đi mất rồi, nếu anh ta có thể nhìn thấy vậy nãy giờ cậu đã bị bắt quả tang. Rồi đột nhiên mọi thứ trong đầu như xáo trộn hết cả lên. Cậu chớp mắt chỉ nhớ mình đang rất ngượng ngùng, còn lại nhớ mang máng rằng đã gặp một người có đôi mắt đẹp, sau đó thì không nhớ gì thêm nữa.
"Sao mình lại ở đây ấy nhỉ ?.."
[...]
"Gojo-san, có cần thiết phải cắt đi phần ký ức đó của cậu nhóc kia không?."
"Có chứ, trò chơi này đáng để cược đây."
Anh thấy rồi, một sợi tơ đỏ cột vào ngón tay cả hai, bây giờ em sẽ quên Gojo đi. Đến lúc gặp lại ta sẽ bắt đầu đúng nghĩa hơn, đến lúc đó định mệnh sẽ sắp xếp thật đầy đủ, chỉ là bây giờ trong lòng anh chỉ còn toàn sỏi đá khô khan. Mất đi đồng đội, lại lạnh lẽo trước lò hỏa táng, người mạnh nhất cũng có lúc nản lòng, anh để lại một mảnh định mệnh mới chớm. Liệu rằng em có thể cùng tôi ấp ủ tương lai không?.
Gojo Satoru sẽ đánh cược một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top