[12]
Trên xe tĩnh lặng.
Ijichi ngồi ghế trước lái xe lúc này chỉ hận không thể chui xuống gầm - xin hỏi anh đã phạm tội lớn đến mức nào mới trở thành giám sát phụ trợ cho nhiệm vụ lần này vậy?
"Hai bạn học." Anh không nhịn được muốn nói gì đó xoa dịu bầu không khí gượng gạo. "Có cần tôi giải thích chi tiết nhiệm vụ lần này không?"
"Tôi không muốn nghe mấy lời thừa." Gojo chỉ đáp một câu.
Ijichi toát mồ hôi lạnh, đành quay sang Yuuji nói: "...Vậy bạn Itadori, em tự xem tài liệu nhiệm vụ đi, máy tính bảng để ở ghế sau. Có gì không rõ cứ hỏi tôi."
Yuuji im lặng lấy máy tính bảng từ ghế sau, vừa xem thông tin nhiệm vụ vừa liếc nhìn Gojo. Cậu không quá bất ngờ trước thái độ của hắn lúc này, dù sao thì tối qua họ cũng chia tay trong không vui. Nhưng khi nhận ra Gojo thật sự đối xử với mình như người xa lạ, cậu không khỏi cảm thấy buồn.
Thôi, đừng nghĩ nữa. Yuuji cắn môi. Đây vốn là kết cục có thể đoán trước. Người cậu thích là thầy, không thể đáp ứng yêu cầu của tiền bối. Vậy nên tiền bối nhất định sẽ bất mãn. Hai người rạn nứt là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng... Yuuji lại do dự trong lòng. Tiền bối có phải... hơi thích mình không?
Cậu biết mình đang băn khoăn chuyện vô nghĩa. Đã coi như tuyệt giao rồi, còn nghĩ tiền bối có thích mình hay không thì có ích gì? Nhưng cậu không kìm được ý nghĩ này. Tiền bối có thể thích cậu, không phải trêu đùa. Hắn đã cùng cậu tập luyện, đưa cậu đi xem pháo hoa, thậm chí hôn cậu mấy lần... đều vì thích cậu.
Nếu đúng là như vậy, thì...
"Đến nơi rồi."
Xe đột nhiên dừng lại. Ijichi quay lại, như thể trút được gánh nặng, vội vàng nói: "Địa điểm nhiệm vụ ở đây. Tôi và các nhân viên khác sẽ chờ bên ngoài. Hai em nhất định phải cẩn thận."
Gojo không nói gì, trực tiếp xuống xe. Yuuji khựng lại một giây, rồi cũng chậm rãi bước xuống. Hai người một trước một sau tiến về phía tòa nhà nhiệm vụ. Gojo hai tay đút túi, lần này hắn chỉ đóng vai trò giám sát bảo vệ hậu bối, nếu không cần thiết sẽ không can thiệp.
Yuuji không khỏi nghi ngờ liệu hắn có tiếp tục giữ thái độ như vậy nếu mình gặp nguy hiểm không? Chắc là không. Dù sao tiền bối cũng giống thầy, đã nhận lời thì sẽ làm. Nhưng cũng chỉ đến thế. Hắn sẽ không còn tỉ mỉ dạy dỗ cậu, không còn dùng thái độ thân cận để nói chuyện với cậu nữa.
"Bắt đầu đi." Gojo nói ngắn gọn.
Rõ ràng, ngay cả khi chỉ có hai người, hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều với Yuuji. Tâm trạng cậu chợt trở nên tệ đi. Cậu miễn cưỡng tập trung tinh thần, ép mình quay lại với nhiệm vụ.
Yuuji tiến vào tòa nhà. Vừa đặt chân vào không gian bên trong, cậu liền cảm giác như mình đang bước vào một lớp keo đặc sệt. Vài giây sau, cậu vượt qua không gian méo mó, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi.
Lãnh địa của chú linh đặc cấp! Yuuji lập tức tỉnh táo.
Thông tin cậu đọc trên xe cho biết tòa nhà này gần đây bị liệt vào danh sách một trong mười địa điểm ma ám nổi tiếng nhất trên mạng, thu hút không ít streamer mạo hiểm đến check-in. Kết quả là mười người thì mất tích tám, hai người sống sót thì phát điên, hiện vẫn đang nằm trong viện tâm thần lảm nhảm. Vốn dĩ đây là nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng bởi vẫn tồn tại người sống sót, vụ việc lần này được xếp loại vào cấp một, nên chú thuật sư được cử đi cũng định mức cấp một.
Nhưng nếu chú linh có thể triển khai lãnh địa, vậy thì không thể là cấp một, mà là - đặc cấp!
Chú linh đặc cấp cần chú thuật sư trình độ như Gojo-sensei mới có thể xử lí, hoặc ít nhất là chú thuật sư cấp một với nhiều năm kinh nghiệm như Nanami. Yuuji tuy thực lực không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là học sinh trung học, tiếp xúc với chú thuật mới nửa năm, không thích hợp vượt cấp xử lý. Nhưng ở đây chỉ có cậu và tiền bối. Thầy không có mặt. Dù có thích hợp hay không, cậu cũng phải đối mặt.
Nghĩ đến việc tiền bối cũng tham gia nhiệm vụ lần này, Yuuji không khỏi nhìn quanh, muốn xem Gojo có vào cùng mình hay không.
Nhưng sau khi đi một vòng, cậu hoàn toàn không cảm nhận được chú lực của tiền bối, cứ như thể đối phương căn bản không tồn tại. Điều này khiến Yuuji không khỏi lo lắng.
Cậu biết tiền bối mạnh hơn mình nhiều. Thay vì lo lắng cho tiền bối, cậu nên nghĩ xem lát nữa phải đối phó với kẻ địch thế nào. Nhưng suy nghĩ của con người vốn rất khó kiểm soát. Càng cố không lo, cậu lại càng không kìm được mà nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của tiền bối.
Vì sao lại không cảm nhận được chú lực của tiền bối? Yuuji nóng ruột. Chẳng lẽ hắn không ở cùng một không gian với mình?
Đột nhiên, một bóng đen vụt qua trước mắt cậu rồi biến mất trong nháy mắt.
Cậu lập tức đuổi theo.
Từ trước đến nay cậu chưa từng gặp loại lĩnh vực đặc biệt không thể phán đoán phạm vi bằng kích thước không gian. Cậu cũng không biết mình đã chạy bao lâu. Chỉ biết rằng đã mình đuổi theo bóng đen kia lên một cầu thang, rồi lại một cầu thang khác. Cầu thang kéo dài vô tận, dường như không có điểm cuối. Trong lúc truy đuổi, cậu thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười quái dị sau lưng, nhưng mỗi lần quay đầu lại đều không nhìn thấy gì.
Chẳng trách những người xem livestream của các streamer mạo hiểm trước đó đều cho rằng nơi này có ma. Hiện trường đúng là vô cùng quỷ dị, người yếu tim e là không chịu nổi dù chỉ một giây.
Đột nhiên, trước mặt Yuuji xuất hiện một cánh cửa sắt.
Đẩy cửa ra, phía sau chính là sân thượng của tòa nhà. Thì ra không biết từ lúc nào cậu đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà bỏ hoang. Yuuji cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên mép lan can.
Là Gojo-senpai.
Cậu còn chưa kịp gọi, bóng người đó đột nhiên nhảy khỏi lan can.
"Bịch!"
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên dưới đất. Đồng tử Yuuji lập tức mở to, gần như lao tới mà không hề suy nghĩ.
Cậu không chắc người mình thấy có phải là tiền bối thật không, nhưng mái tóc bạc nổi bật kia đủ khiến cậu mất lý trí. Không kịp suy nghĩ, Yuuji chạy tới mép lan can, cậu run rẩy nhìn xuống, đập vào mắt là một mảng đỏ chói mắt.
"...Tiền... tiền bối." Trong giây lát, Yuuji nghẹn thở, nước mắt trào ra như bị thiêu đốt. "Đừng... đừng mà..."
Nỗi sợ khủng khiếp bao trùm lấy cậu. Toàn thân cậu run rẩy, không thể thở nổi... Khoan đã, tiền bối...chết rồi? Cái người kiêu ngạo, hống hách, trước khi đi còn đang cãi nhau với cậu....cứ thế chết đi sao?
Đầu óc Yuuji trống rỗng. Trước nay cậu chưa từng trải qua cái chết của đồng đội. Ngay cả trong trận chiến Shibuya, đối mặt với hàng vạn chú linh, cậu và những người khác vẫn may mắn sống sót. Dù biết chú thuật sư ít ai có kết cục tốt, nhưng cậu không thể ngờ ngày đó lại đến nhanh và đột ngột tới thế.
Cậu nhắm mắt lại, muốn xác nhận xem cảnh tượng trước mắt có phải ảo giác không. Nhưng mùi máu tanh nhàn nhạt quanh mũi nhắc nhở cậu rằng đây không phải tưởng tượng.
Đúng lúc này, một bàn tay lạnh buốt bám lên lưng Yuuji. Con chú linh vừa dụ cậu lên sân thượng lần này hiện hình rõ ràng, cười âm u: "K... kẻ... tiếp... theo... là... mày..."
"..." Yuuji quay đầu lại, hai mắt cậu đỏ ngầu, siết chặt nắm tay và đấm thẳng vào nó.
Một giờ sau.
Lãnh địa bị hủy diệt vỡ vụn như gương. Cùng với cái chết của chú linh, toàn bộ không gian hoàn toàn sụp đổ.
Yuuji nửa quỳ trên mặt đất, cơ thể đầy vết thương. Nhưng cậu dường như không cảm thấy đau, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống đất.
Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng Gojo vang lên: "Chú linh đặc cấp mới hình thành, năng lực liên quan đến ảo giác. Nếu người bước vào lĩnh vực đi cùng đồng đội, họ sẽ thấy cảnh đồng đội của mình chết. Nếu bước vào một mình sẽ thấy chính mình chết."
Bất kể nhìn thấy điều gì, bản chất của lời nguyền vẫn là khơi dậy nỗi sợ sâu sắc nhất trong lòng người, rồi lấy đó làm thức ăn, phá hủy tâm trí của họ.
Sau tiếng bước chân, bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Yuuji. Cậu ngẩng đầu lên, liền thấy Gojo đi tới trước mặt mình: "Em đã thấy gì?"
Yuuji ngơ ngác nhìn hắn.
"Là tôi chết sao?" Gojo ngồi xổm xuống, đặt tay lên trái tim của Yuuji và thì thầm "Cảm giác khi nhìn thấy tôi chết... thế nào?"
Yuuji vô thức rụt người, cảm nhận bàn tay nóng ran của Gojo áp lên ngực. Tim cậu đập loạn xạ, dữ dội không kiểm soát.
"Lo lắng đến vậy à?" Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi thật không hiểu, Yuuji. Với bộ dạng này của em... làm sao em dám nói là không thích tôi?"
"Tiền bối..." Mắt Yuuji cay xè. "Anh không sao thật chứ?"
Gojo nhướn mày: "Tôi tốt lắm." Mấy con chú linh đặc cấp cùi này bắp đâu dám khiêu khích hắn.
"Nhưng... tôi thấy..." Giọng Yuuji run rẩy.
Gojo ngắt lời: "Muốn sờ thử không? Tôi vẫn sống sờ sờ đây." Yuuji đờ đẫn chạm vào mặt Gojo. Khuôn mặt ấm áp, có hơi thở, rõ ràng người đứng trước mặt cậu vẫn còn sống. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này mới nhận ra hành động của mình và Gojo quá thân mật.
Cậu lúng túng định rút tay về, nhưng lại bị Gojo nắm chặt lấy. "Yuuji."
Tiếng thì thầm trầm thấp như vang ngay bên tai khiến cậu nhóc bỗng căng thẳng. Cậu luống cuống quay đầu đi, tránh ánh nhìn của Gojo.
Nhưng Gojo vẫn ép sát: "Sao không dám nhìn tôi?"
"Em không nghe thấy những lời tôi vừa nói sao?" Hắn tiếp tục. "Tôi nói hôm đó em nói dối. Em không phải không thích tôi, chỉ là nhát gan không dám thừa nhận."
"Có đúng không?"
Yuuji rối bời trong lòng, hoàn toàn không muốn trả lời. Cảm xúc mãnh liệt khiến đầu óc cậu như một mớ hồ nhão, không còn sức nghĩ xem lời Gojo nói có ý gì. Nhưng Gojo không cho cậu né tránh.
Khuôn mặt cậu bị hai tay nâng lên. Gojo dường như muốn xác nhận câu trả lời, cẩn thận quan sát từng biểu cảm. Dù Yuuji cố gắng che giấu, vẻ mặt phức tạp kia vẫn không giấu nổi.
"Tôi chỉ hỏi em một câu thôi. Khó trả lời đến vậy sao?" Gojo nói.
"Đúng vậy!" Cảm xúc của Yuuji bỗng bùng lên, mắt đỏ hoe. "Đúng là vậy đó! Bây giờ anh vừa lòng chưa?"
Như thể lớp vỏ che đậy cuối cùng bị xé toạc, trong lòng Yuuji vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng cậu buộc phải thừa nhận rằng sâu thẳm trong lòng mình, cậu đã bị tiền bối thu hút. Có lẽ cậu đã rung động từ lâu, kể từ đêm pháo hoa ngập trời hôm đó, hoặc thậm chí từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Cậu là loại người tệ hại như vậy sao? Vừa thích thầy, lại vừa thích tiền bối. Một người có thể thích hai người cùng một lúc? Chuyện này được phép xảy ra sao?
Gojo lập tức hài lòng. "Yuuji." Hắn thừa thắng xông lên, "Ở bên tôi, được không?"
Đây là lần thứ hai hắn yêu cầu như vậy. Yuuji hít sâu một hơi: "...Không được."
Gojo không giận, chỉ dịu dàng hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì..." Yuuji khô khốc nói, khó khăn lắm mới có thể mở lời. "Vì tôi có thầy..."
"Sao em cứ nhắc đến hắn mãi vậy?" Gojo dường như không vui, khẽ nhíu mày. Hắn nâng mặt Yuuji, giọng nói dỗ dành như mê hoặc. "Tôi chỉ muốn em nghĩ đến tôi thôi... nghĩ xem em có thích tôi hay không?"
Yuuji nhắm mắt lại.
"...Ừ." Rất lâu sau, cậu khẽ đáp.
"Vậy sao?" Gojo khẽ mỉm cười. "Tốt...thế là đủ rồi."
Trên đường quay về hai người vẫn im lặng, nhưng bầu không khí trong xe đã dễ chịu hơn lúc đến.
Ijichi nghi hoặc nhìn vào gương chiếu hậu. "Nhiệm vụ lần này đơn giản vậy sao?" Sao cả hai người trông cứ như hồn bay phách lạc.
"Còn dám nói." Gojo ngồi thẳng người, liếc anh ta một cái. "Nhiệm vụ đặc cấp mà để học sinh năm nhất đi, quên bài học lần trước rồi à?"
Ijichi giật mình. "Đặc cấp?" Anh ta hoảng hốt nhìn Yuuji. "Itadori, em không sao chứ?"
"Em không sao." Yuuji khẽ nói. Có lẽ chỉ bị vài vết thương nhỏ, nhưng cậu đã học được phản chuyển thuật thức, tự chữa trị một lúc là ổn.
Gojo hừ một tiếng, dường như còn muốn nói gì đó. Yuuji liền nắm lấy tay hắn. Gojo khựng lại một chút, cuối cùng cũng rộng lượng tha cho Ijichi đang toát mồ hôi lạnh.
Về trường, Yuuji bước vào ký túc xá trước, Gojo theo sát phía sau.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Yuuji quay đầu nhìn Gojo một cái, coi như ngầm chấp nhận hắn ở lại.
Gojo bước tới, nhìn chằm chằm cậu: "Tôi muốn đặt ra ba quy tắc với em."
Yuuji vốn đã chuẩn bị tâm lý, cam chịu đáp lại: "Anh nói đi."
"Thứ nhất, phải trả lời tin nhắn của tôi." Gojo nói rất nghiêm túc. "Không được chặn tôi."
Yuuji nghẹn lại: "...Tôi không có."
"Nhưng chắc chắn em đã từng nghĩ vậy đúng không?" Gojo không chịu buông tha. "Em có phải nghĩ chỉ cần không để ý tôi là xong?"
Quả thật Yuuji từng nghĩ vậy. Nếu tiền bối không liên lạc, có lẽ cậu sẽ bớt phiền não. Nhưng thật không may, cậu đã thất bại. Yuuji cảm thấy mình đang bước đi trên một con đường không thể quay đầu, chỉ là cậu không kiểm soát được bản thân.
"Ừ." Yuuji nói. "Rồi sao?"
"Thứ hai." Gojo nói "Khi tôi muốn gặp em, em phải đến."
"...." Cậu ngừng lại. "Biết rồi."
"Thứ ba." Gojo tiếp tục "Tôi muốn hôn em."
Mặt Yuuji đỏ bừng.
"Nhanh lên." Gojo thúc giục.
Yuuji nhắm mắt. Cậu cảm nhận ánh nhìn của Gojo rơi xuống môi mình, hơi thở trở nên gấp gáp. Sau đó môi cậu bị mổ khẽ một cái.
Ban đầu nụ hôn chỉ là thăm dò, dường như còn để ý đến cảm xúc của Yuuji. Nhưng khi nhận ra cậu không từ chối, nụ hôn dần sâu hơn.
Cái hôn dịu dàng, quấn quýt, mang theo ý an ủi, khiến người ta vừa yên tâm vừa say đắm. Môi lưỡi hai người giao hoà, hơi thở nóng dần. Tay Yuuji vô thức nắm chặt tay áo Gojo, cơ thể dần mềm ra, hoàn toàn chìm trong nụ hôn của hắn.
Cậu đột nhiên không muốn suy nghĩ nữa, chỉ đơn giản dùng cơ thể để cảm nhận - cảm nhận sự ấm áp và hơi thở nóng bỏng của đối phương, cảm nhận bàn tay hắn khẽ vuốt ve lưng mình đầy dịu dàng.
Không khí đang dần trở nên nồng đậm, dường như còn muốn tiến xa hơn, nhưng Gojo lại đúng lúc rời ra.
Yuuji mở mắt ngơ ngác, không hiểu vì sao tiền bối lại dừng.
"Đủ rồi." Gojo khẽ dùng tay vuốt lên khóe môi cậu. "Tôi sẽ từ từ, sẽ không để em sợ."
"Dù sao thì..." Hắn cười đầy ẩn ý, "...Em sẽ là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top