12
T/b cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung, hơn nữa toàn thân lại đau nhức, giống như búa bổ.
“A, thật là đau! Tại sao có thể như vậy?” Ôm lấy đầu, triệu chứng sau khi say làm cho cô nhẹ giọng rên rỉ.
Cô chậm rải mở mắt ra, nhất thời nhớ không ra đây là đâu, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc, đầu của cô mới có thể chuyển động bình thường.
T/b nhớ là tối hôm qua muốn cùng Jinyoung ra ngoài ăn cơm tối, nhưng cuối cùng cô lại lôi kéo anh đi mua một đống đồ cùng rất nhiều bia, trở lại ăn mừng ngày đầu tiên bọn họ ở chung, rồi sau đó, cô hình như uống say, trong trí nhớ, cô giống như nói rất nhiều điều với Jinyoung, hình như còn làm cái gì không nên làm.
Vừa nghĩ tới đó, t/b bỗng nhiên có cảm giác toàn thân mình lành lạnh, giống như không có mặc quần áo.
“Không đúng, mình không có thói quen ngủ trần mà.”
Đồng thời, cô rõ ràng cảm thấy, trong phòng hình như có tiếng hít thở của người khác, thần kinh bỗng căng thẳng, từ từ quay đầu nhìn phía bên tay phải của mình, khi cô nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh thì ngây ngẩn cả người.
Một lát sau...
“Áhh.” T/b la lớn, giống như nhìn thấy quỷ, trừng mắt nhìn người bên cạnh, âm thanh run rẩy không nói hết được một câu.
“Anh. . . . .anh. . . .thế nào. . . . .lại ở chỗ này?”
“Em cứ nói đi?” Mặt Jinyoung không thay đổi nhìn t/b, không có tiết lộ chút tâm tư nào, nhưng tay lại nắm chặt thành quả đấm dưới chăn, cho thấy tâm tình chân thật của anh giờ phút này.
“Em... em... không nhớ rõ.” Từ trước tới giờ lá gan của t/bđặc biệt lớn, lúc này lại biến thành quỷ con nhát gan mười phần, không dám nhìn thẳng vào vấn đề, chỉ có thể nói lãng sang chuyện khác.
“Ha ha, nhất định là tối hôm qua chúng ta uống say, sau đó không cẩn thận ngủ cùng một giường rồi, chắc là không có chuyện gì đâu.”
Không biết cô là đang an ủi anh, hay là an ủi mình, t/b cười hết sức gượng ép, ngay cả mình còn không tin cái lý do này, cô đều đã trần trụi nằm trong chăn rồi, nói bọn họ không có xảy ra chuyện gì, quỷ cũng sẽ không tin. Hơn nữa, chỗ kín của cô hình như có cảm giác đau đớn, cũng đủ để nói lên tất cả.
“Chúng ta lên giường.” Jinyoung không để ý đến lời nguỵ biện của cô, nhìn thẳng vào mắt cô không cho cô trốn tránh, nói thẳng.
“Tối hôm qua cái gì nên làm cũng đã làm, em chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không nhớ? T/b, đều là em chủ động, thật sự quên mất sao?”
T/b bị lời nói to gan của anh làm cho mặt đỏ tới mang tai, mắc cỡ đến nổi sắp tìm một cái hố để chui vào.
“Anh...” Anh tại sao có thể nói ra hết? Cô mất mặt chết mất.
“Thế nào, muốn lấy quên làm cớ, không chịu trách nhiệm sao?” Trong mắt Jinyoung thoáng qua tia ranh mãnh, thấy bộ dáng cô khẩn trương, trong lòng dâng lên một kịch bản ác liệt hưng phấn.
“Em... Không có. Anh nhanh đi ra ngoài đi!” T/b ngượng ngùng không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng thẹn quá hoá giận nói. Jinyoung biết có chừng có mực, bàn tay giơ nắm chăn nhấc lên, thân thể trần truồng cứ thế đi xuống giường.
“A!” T/b không ngờ anh dám làm như vậy, trong nháy mắt nhìn thấy thân thể trần truồng của anh, liền lấy tay che mắt, lên tiếng kêu to.
“Ha ha.” Jinyoung nhỏ giọng cười khẽ, thong thả ung dung mặc quần áo, sau khi sửa sang lại gọn gàng, mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhưng lúc ở trước cửa lại ngừng lại.
“Cứ từ từ, thời gian vẫn còn nhiều, hôm nay muốn xin nghĩ không đi làm cũng được.”
Nghe âm thanh nhạo báng của anh, mặt t/b đỏ bừng muốn vùi mình vào trong chăn trốn mãi.
“Tâm tình cậu hôm nay thật tốt!”
Trong công ty, Jackson đi theo sau lưng Jinyoung cùng nhau đi vào phòng làm việc, thấy khoé miệng bạn tốt tự nhiên lại cong lên, cũng biết tâm tình hôm nay của cậu ta không tệ.
“Chẳng lẽ cậu là con giun trong bụng tớ, biết tâm tình tớ hôm nay không tệ?” Jinyoung xem thường nói, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc cho bạn tốt xem.
“Khoé miệng của cậu đã tiết lộ tâm tình của cậu, không cần nói với tớ, cậu không phát hiện khoé môi mình giơ lên sao? Có chuyện gì vui hả?” Jackson lành lạnh nhạo báng, ngồi xuống ghế sa lon, hai chân tuỳ ý đặt trên khay trà, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn anh.
“Chuyện riêng của tớ không cần cậu biết cậu. Nếu không có chuyện gì, tớ cần rất nhiều báo cáo phải xem xét.” Jinyoung lạnh lùng trả lời.
“Này, chúng ta cũng là bạn tốt, nói một chút đi?” Jackson không vừa lòng hét lớn.
“Không có chuyện gì. Xem ra ông chủ là cậu rất rãnh rỗi, nếu như vậy, tớ cần nghĩ một tháng, không vấn đề gì chứ?” Jinyounh dứt khoác cự tuyệt.
“Không được. Công ty không thể không có cậu, một ngày cũng không thể!" Jackson lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, như gặp chuyện xấu hoảng sợ nhìn anh.
Nói xong, Jackson còn làm trò con bò, chạy lên kéo ống tay áo Jinyoung, như đám con gái lắc lắc làm nũng, chọc cho Jinyoung cả người ớn lạnh, dùng sức bỏ cánh tay đang day dưa ra, lông mày nhíu chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top