Lôi x Tiêu


Tân Bách Thảo hành y bao nhiêu năm, y thuật cao, là người gặp biến ứng biến. Nhưng lần này, hắn không giữa nổi bình tĩnh vội vàng đỡ Tiêu Nhược Phong ngồi dậy.

"Lang Gia Vương, bây giờ ta thi châm trì hoãn độc tố trong người, ngươi cố chịu một chút. "

Từng châm từng châm hạ xuống, nó nhanh và chuẩn xác. Khuôn mặt đang ửng hồng vì sốt của y rút đi vài phần, y cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Nửa canh giờ trôi qua, Tân Bách Thảo đầu đầy mồ hôi thu tay, hắn không đành lòng nhìn thẳng bộ dạng đau đến run rẩy của Tiêu Nhược Phong.

Y cố sức mở miệng, mắt như không có tiêu cự nhìn lên trần nhà.

"Dược vương, coi như ta xin ngươi, đừng nói cho ai biết chuyện này. "

Tân Bách Thảo đắp chăn lại cho y, bước nhanh ra ngoài, bỏ lại cho y một chữ 'được' nho nhỏ.

Buổi chiều, Tiêu Nhược Phong lấy cớ đang bệnh không muốn đi ra ngoài. Thế là Lôi Mộng Sát gác lại kế hoạch cùng y đi xem lễ hội, đặt một chiếc giường nhỏ ngoài sân, ôm con mèo lười trong lòng, tránh để y ở trong phòng ngột ngạt cả ngày.

Liễu Nguyệt dẫn theo Bách Lý Đông Quân, còn có Cố Kiếm Môn đang tự nhiên như ở nhà mình đi vào Lang Gia Vương phủ nhìn thấy cảnh tượng này.

Liễu Nguyệt thấy vậy lập tức đi lại chắn lại mấy tia nắng đang rọi về phía y, chất vấn "Lôi Nhị, huynh có biết chăm sóc người không thế? Tiểu Thất còn đang bệnh, huynh còn cho đệ ấy phơi nắng? Lỡ cảm nắng thì sao? "

Tiêu Nhược Phong không cảm giác được có người đang đến gần mình, cho đến khi giọng của Liễu Nguyệt vang lên y mới giật mình trong lòng.

" Tiểu Thất, sao đệ lại đổ bệnh nữa rồi? Ta nói đệ ấy, phải hảo hảo chiếu cố bản thân, bằng không bọn ta sẽ lo lắng. "

"Đúng đó, tiểu sư huynh, huynh phải nghỉ ngơi thật tốt không mọi người sẽ lo lắng cho huynh lắm đấy"

Hắn đang nói dở thì thấy có gì đó sai sai. Thường thì tiểu sư huynh sớm đã nhức đầu ra hiệu cho hắn đừng nói nữa rồi. Tại sao hôm nay lại im thế?

Cố Kiếm Môn tiến đến kéo Bách Lý Đông Quân lại, nhíu mày ý bảo hắn nói bớt lại.

"Cái kia... Tiểu sư huynh... Ta không có ý trách huynh gì đâu. "

"Nhược Phong, đệ cảm thấy sao rồi? Chú ý giữ sức khỏe, bọn ta rất lo cho đệ. "

Tiêu Nhược Phong hoàn hồn.

"Đệ không sao. Không cần lo lắng quá. "

Y nói không sao, thì không sao chắc? Ba tên này đến thăm bệnh mà mỗi tên mang theo cả một xe ngựa toàn dược liệu quý hiếm, không ai chịu thua ai.

Có trách thì trách Lang Gia Vương nhà họ. Người khác thì mang kì trân dị bảo, vàng bạc châu báu. Đến lược các sư huynh đệ của y thì đổi thành một đống thuốc khác nhau, nhìn y uống thuốc thôi cũng sót hết cả ruột.

Thái An đế nhận được tin nhi tử ngã bệnh, sốt ruột không thôi. Đi tới thái y viện bắt đám thái y liệt kê những loại thuốc dùng được đưa đến Lang Gia Vương phủ. Cái nào trong cung có thì đưa đến, cái nào không có thì cho người đi tìm. Tìm không được thì cút về quê hết đi.

Lôi Mộng Sát bị gọi đi, trước khi đi còn luôn miệng nhờ ba vị sư đệ trông hộ Tiêu Nhược Phong, làm Bách Lý Đông Quân cười khinh bỉ.

"Còn cần huynh nhắc chắc. "

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nhìn tiểu sư đệ của mình.

"Mấy huynh/đệ đem ta thành trẻ con mà nuôi đấy à? "

Bách Lý Đông Quân kéo Liễu Nguyệt lại gần, vừa gáp vừa nằm nhoài lên người hắn, chẹp miệng.

"Chẳng khác là mấy. "

"... "

Một lát sau, đám người Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Tư Không Trường Phong, Cơ Nhược Phong, Đường Liên Nguyệt cũng đến.

Vừa mới đến, chưa kịp vui vẻ chào hỏi thì đập ngày vào mắt là cảnh Lang Gia Vương thần sắc nhợt nhạt nằm dài trên cái giường nhỏ, năm người nhăn nhó như bị ai đốt nhà.

Lạc Hiên tiến lên phía trước tiên phong, mấy người còn lại chưa kịp kéo lại đã nghe thấy hắn nói một tràng hệt như Chước Mặc thứ hai vậy.

"Tiểu Thất, đệ sao lại dày vò bản thân cái gì đấy hả? Mới chưa quá hai ngày, như thế nào lại biến về bộ dạng này rồi? Lúc ta đi dặn đệ như thế nào hả?

Tiêu Nhược Phong giơ tay lên bịt tai lại. Mà Lạc Hiên càng nói càng hăng, mấy lần Đường Liên Nguyệt muốn chen vào nhưng lại không được.

Cuối cùng Tiêu Nhược Phong phải xuống nước trước. Cứ như thế này sao y có thể yên tâm mà ra đi đây? Y luyến tiếc cảm giác yên bình này chết đi được. Y tủi thân, khẽ quay đầu sang một bên, thanh âm nhỏ xíu.

" đệ biết rồi, lần sau không thế nữa "

Mọi người đều khiếp sợ. Lần này Tiêu Nhược Phong lại nghe lọt tai rồi sao? Không phải là tìm lý do phản bác sao? Sao tự nhiên lại nhận sai rồi?

Có điều, y nhận lỗi trông cứ... đáng thương thế nào ấy.

Tim đám người tê rần. Trong lòng thầm nghĩ lần sau kiềm chế lại không mắng y nữa. Dù sao mắng xong người đau lòng là bọn họ chứ không phải y.

Đường Liên Nguyệt tiến lên kéo Lạc Hiên về phía mình, đưa cho hắn ánh mắt bảo hắn đừng nói nữa.

"Tiểu Thất, đệ đừng để ý những lời lão lục nói, đệ ấy chỉ muốn tốt cho đệ thôi. "

"Đúng đó tiểu sư huynh, lục sư huynh chỉ muốn tốt cho huynh thôi. Huynh đừng để trong lòng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top