-3-

"Haizz, em xui thiệt, để hết mọi thứ vào đó rồi, chỉ có passport thôi" Thành thất vọng nói
"Bây giờ anh trả cho em bữa này rồi em vào trong bếp đợi anh tan ca rồi mình giải quyết"
"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ" cậu cuối đầu
Chưa kịp cuối hẳn xuống thì anh kéo vai cậu lại xoa đầu cậu và nói
"Không khách sáo"

Gã kia vươn vai thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi về, bỗng có bàn tay kéo lại, là anh đồng nghiệp - đồng hương của Nam
"Tao chưa bao giờ thấy mày tốt với ai như vậy"
"Là người Việt tao giúp có gì sai?"
"Hồi đó cũng có cô bé người Việt ,mày ít nhất cũng chỉ chịu trả tiền, đằng này lại có ý định đem về nhà"
"Thôi tao mệt rồi"

Quay qua cái ghế xa xa kia là một cậu nhóc đang đợi anh mà ngủ quên, miệng không ngừng chảy một dòng nước.
Anh đứng từ xa mỉm cười nhìn rồi lại gần cậu.
Đung đưa nhẹ vai Thành, cậu nhóc mở mắt ra nói
"A xin lỗi anh em ngủ quên"
"À không sao, mà anh tính là cho em về nhà anh một thời gian, em thấy sao?"
"À dạ em ..."
"Em bị cướp tiền rồi sao trả được tiền khách sạn?"
"À dạ... nhưng mà em sợ phiê" chưa nói hết câu hắn ta đã chen vào
"Anh đưa em về khách sạn soạn đồ rồi về nhà anh"

Sau khi băng qua hết chỗ này đến chỗ khác thì cuối cùng cũng đến nhà Nam.
Cậu nhóc kia e thẹn xách cái Vali to bước vào , Thái Nam lên tiếng
"Nhà anh hơi bé, nên chỉ có một phòng ngủ, nên không ngại thì em có thể dùng chung với anh, còn ngại thì để anh ra ngoài ngủ"
Thành cười và đáp lại
"Vậy anh ra ngoài ngủ đi"
"Cái gì???"
"Hì hì em đùa anh thôi, để em ra ngoài chứ"
"À thôi , em cứ 'ngủ' chung với anh, có gì đâu"
"Vậy em không ngại đâu nhé" Tiến Thành nháy mắt và kéo chiếc Vali vào trong.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong Thành đặt lưng lên giường rồi lôi chiếc ipad đời mới ra cùng chiếc bút của Apple, bắt đầu việc vẽ vời.
Cậu sẽ vẽ cảnh, vật , hay là...
Chính xác là vẽ người đàn ông đang loay hoay ở ngoài bếp kia.

Sao trên đời này lại có người vừa đẹp trai lại còn nấu ăn giỏi đã thế còn tốt bụng như thế nhờ? Hay là anh ấy có ý đồ với mình? Hay anh ấy muốn làm gì mình? Nhưng mà suy cho cùng thì anh ấy cũng chưa làm gì mình nãy giờ nhưng lỡ mà anh ấy một ngày hứng lên xong đè mình ra thì sao? Nghe có vẻ rất biến thái nhưng nếu được người như Thái Nam đè ra thiết nghĩ mình thậm chí không phản kháng mà còn chủ động
Cắt ngang dòng suy nghĩ hồ đồ của Thành, gã kia sát lại gần em và nói
"Ra ăn đi nhóc, nghĩ gì về anh à"
"Làm gì có, em chỉ đang nghĩ là .. là nên làm gì để về Việt Nam đây, mất hết tiền rồi, mà em còn công việc nữa"
"Bây giờ em ở đây một thời gian đi, tìm công việc gì đó hoặc là anh cho em vay tiền cũng được"
"Thôi em đã ở ké anh rồi mà còn vay tiền nữa, chắc sắp tới em phải thật sự đi tìm việc thật rồi"
Cậu buồn bã, cúi gầm mặt xuống bàn.
Thái Nam an ủi cậu nhóc bằng một cái xoa đầu
"Thôi chuyện qua rồi, sau này rút kinh nghiệm nhé"

Anh dường như nghe được tiếng thút thít và khịt mũi, hơi hoảng rồi hỏi
"Em khóc hả?"
"Em...em nhớ gia đình, bạn bè.. híc làm sao đây em thật ..thật sự phải xa họ một thời gian rồi"  nhóc cố gặng ra từng chữ
Chưa có kinh nghiệm trong việc dỗ "con nít" nên Thái Nam bối rối ôm nhóc vào lòng mình đồng thời xoa vai cậu
"Thôi thôi thôi nín từ từ rồi anh giải quyết với em nhé, anh cho em vay tiền về nhà nha?"
Nhóc xù xì mũi rồi trả lời
"Không cần đâu, anh cho em ở đây là may mắn rồi , em sẽ tìm việc, thật lòng cảm ơn anh"
Nghe đến đây anh mới nhếch mép cười
"Trước giờ anh không cho ai không cái gì, em sẽ mắc nợ anh đấy"
"Được thôi"

Sau mấy phút bình tĩnh thì hai người cũng thưởng thức buổi ăn tối và cuộc trò chuyện không còn đẫm nước như trước nữa. Ban đầu không khí bị bao trùm bởi tiếng dao thái thịt, do ngột ngạt mà em đã bắt chuyện trước
"Anh định cư ở đây luôn hả?"
"Không, anh du học ở đây hai năm nữa thôi là có thể về"
"Anh học gì thế?"
"Thạc sĩ"
"Uầy ngầu quá vậy"

Quay trở lại căn phòng sau bữa ăn ngột ngạt kia, em lăn xuống giường nhường chỗ cho anh nghỉ ngơi, còn mình tiếp tục công việc vẽ vời chàng trai đang nằm trên giường kia.
Trong lúc say sưa vẽ thì nhóc lại để ý kĩ rằng bỗng nhiên anh ấy lại cười tủm tỉm. Phải chăng anh đang nghĩ về ai khác mà không phải cậu? Ai cho cậu có quyền chiếm hữu như vậy chứ? Sau hồi lâu nghĩ quẩn thì nhóc quay lại công việc.

Tại sao em ấy đáng yêu thế? Có cách nào để em ấy ở đây không nhờ? Kìa kìa kìa cái má của nhóc kìa nhìn yêu thật. Ấy có khi nào mình lại đổ trước thằng bé này?

"Anh ơi nhìn này" Thành đồng thời đưa chiếc ipad ra
"Em vẽ anh hả?"
"Anh nhìn mà còn không biết"
"Đẹp đó , hay là em quay vlog đi, rồi bán tranh, cái đó thu nhập cao đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top