Chapter 1

1.

Ngục Môn Cương là một thứ khá kỳ quặc - một chiều không gian siêu nhỏ không lối thoát. Tuy nhiên, bất cứ ai đã từng vào đó chưa bao giờ thoát ra ngoài. Làm thế nào mà người ngoài có thể biết được bên trong là gì? Có thể là do việc mất đi nguồn chú lực, nhưng liệu đó có thực sự mất đi nếu nó chỉ đơn giản là chuyển đến một nơi khác?

Vì vậy, nó là thế này - một cánh cổng dịch chuyển bất khả kháng. Những tin đồn phần nào đó cũng đúng, nó thực sự hấp thụ chú lực. Nó di chuyển tất cả mọi thứ vào cổng dịch chuyển này và bằng cách nào đó, những thứ bên trong đều ở bên ngoài nhưng cũng không phải bên ngoài. Bên ngoài này hoàn toàn khác với bên ngoài trước đây, và những thứ bên trong khi xuất hiện cũng không hoàn toàn giống như trước. Nhưng hầu như mọi lúc những tên tù nhân đều mất hết chú lực và chết trước khi họ có thể đến được điểm đó. Nhưng dù sao thì hầu hết mọi lần, những tên tù nhân đều không phải là Gojo Satoru.

Thế nên, đây là những gì xảy ra - trong một bệnh viện đâu đó ở Nhật Bản nhưng không phải Nhật Bản, một em bé đến với thế giới, khóc và la hét với đôi mắt sáng màu xanh thấu triệt mọi thứ, và Ngục Môn Cương trong túi của một người đàn ông ở Nhật Bản nhưng không phải Nhật Bản vẫn không thay đổi.

2.

Satoru còn trẻ và mọi thứ đều sai. Đó là cách bố mẹ cậu ở đó và hiện diện và nó không nên như thế. Cậu cứ nghĩ khi quay người lại sẽ nhìn thấy bố mình trong bộ kimono, nhưng cậu chớp mắt và ông ấy chỉ đang mặc một bộ suit. Mẹ cậu luôn ở bên và quan tâm và bà ấy cho cậu đồ ngọt bất cứ khi nào cậu xin xỏ. Cậu nghĩ rằng bố mẹ thì không nên như thế này, nhưng cậu chưa có bất kỳ bậc sinh thành khác trước họ nên sao mà cậu biết được.

Nó rất sai khi cậu bước đi và vì một lý do nào đó, cậu luôn cho rằng mình sẽ đi được gấp đôi quãng đường mà đôi chân nhỏ bé của cậu có thể đạt được. Nó sai khi cậu có thể trả lời tất cả các câu hỏi của giáo viên trong môn toán và khoa học, nhưng cậu không bao giờ có thể hiểu những gì đang diễn ra trong môn lịch sử. Cậu thấy một người nào đó trên đường với một quirk đột biến và phần nào đó trong cậu hét lên, yêu cầu cậu thanh tẩy nó. Điều đó thật sai sai sai.

Bầu không khí cũng thật kì lạ. Satoru cứ chờ đợi để xem một cái gì đó nhưng cậu không biết nó là thứ gì. Cậu quay lại để nhìn nhưng ở đó luôn trống rỗng. Thế giới ngập tràn màu sắc nhưng vẫn thiếu một điều gì đó. Nó thật sai nhưng ôi trời, Satoru không thể chỉ ra "nó" là cái gì.

3.

Satoru lên bốn khi mọi thứ bắt đầu trở nên sắc nét. Nó giống như cậu có đôi mắt ở phía sau đầu và ở hai bên khuôn mặt vậy. Có một camera 360 trong đầu cậu lấy cậu làm trung tâm. Có lẽ cậu nên cảm thấy choáng ngợp nhưng không, nó khiến cậu cảm thấy đúng theo một cách mà hiếm khi cậu cảm nhận được. Bất cứ nơi nào cậu nhìn, không phải là cậu đang nhìn thấy một thứ gì đó quá rõ ràng, mà đúng hơn là, cậu nhìn thấy quá nhiều điều của vạn vật. Những sợi chỉ trong chiếc áo khoác của người phụ nữ kia đang sờn rách, và nếu cậu nhìn kỹ hơn, cậu có thể thấy những liên kết giữ nó lại với nhau. Người đàn ông với mái tóc hoa râm phía sau có thứ gì đó kinh khủng trong phổi và nó đang lan rộng. Các phân tử nước trong không khí khá chậm và cậu có thể biết trời sắp mưa. Cậu khá chắc chắn rằng nếu cậu đủ tập trung, cậu có thể xáo trộn năng lượng xung quanh để làm nhiều việc. Cậu cảm nhận được tất cả những điều này cùng một lúc và khoảnh khắc duy nhất đình chỉ việc này là khi cậu chớp mắt, và khi cậu mở mắt lại thì mọi thứ bắt đầu như cũ. Nhưng Satoru mới bốn tuổi, và cậu ấy thích nó như cách một đứa trẻ bốn tuổi tận hưởng mọi thứ.

(Satoru chỉ có hai mắt nhưng cậu cảm giác như bản thân có sáu mắt. Phần nào trong cậu thích điều này, thích sự quen thuộc về mọi thứ của nó, nhưng phần nào đó của cậu biết rằng cậu chỉ mới có một phần năm của tổng thể.)

Cậu lên năm khi cậu không muốn phải bận tâm với thuật thức của mình nữa. (Không ai gọi nó như vậy nhưng cậu cảm thấy nó phù hợp). Sống với nó một năm mà không nói gì với bố mẹ cũng khá mệt. Không có gì quá tốn sức nhưng cậu thà tập trung chơi với lũ trẻ trong công viên hơn là tập trung vào thứ mà tên du côn đó đang hút cách đó 20 feet (6 mét). Việc nhắm mắt để bắt nó ngừng hoạt động đã không còn tác dụng, vì vậy thay vào đó, cậu quyết định đeo băng vải để che đi chúng. Nó làm thuật thức hạ xuống một bậc, nhưng nhận thức về mọi thứ vẫn ở đó. Lúc đầu, bố mẹ cậu cười và bảo cậu thật dễ thương, nhưng khi cậu bắt đầu đi quanh nhà và nhảy xuống cầu thang với nó, họ bắt đầu lo lắng.

Họ đưa cậu đến một bác sĩ về quirk vào ngày hôm sau. Mẹ cậu có quirk cho phép bà ấy ấy tạo ra những luồng không khí ấm áp trong tay, và bố cậu có thể sao chép bất cứ thứ gì ông ấy nhìn thấy với độ chính xác đáng kinh ngạc. Vì vậy, khi bác sĩ nói rằng quirk của Satoru không giống cả hai, mọi người đơ một chút. Bác sĩ bảo sự đột biến này là cả tỉ mởi có được một quirk như cậu, nhưng thực sự Satoru biết nó giống một phần một nghìn tỷ hơn. Một phần trong cậu thì thầm rằng nghe nó thật sai, khi đôi mắt của cậu được gọi là quirk. Thuật thức, cậu khao khát được gọi nó như thế, nhưng cậu đã thiếp đi trong xe trước khi có cơ hội.

Trong cơ quan đăng ký quirk, quirk của cậu được gọi là Toàn Trí (Omniscience) - khả năng nhìn thấy mọi thứ, nhưng Satoru biết nó còn hơn thế nữa.

4.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Satoru không đeo bịt mắt, thay vào đó, cậu đeo một chiếc kính nhỏ màu đen trễ xuống mũi. Cậu khá chắc rằng bố mẹ cậu nghĩ họ sinh ra một thiên tài vì cậu đã hoàn thành tất cả các bài tập của mình trong mức thời gian kỷ lục, và cậu nghe thấy họ nói rằng họ sẽ đăng ký cho cậu vào nhiều lớp học hơn nữa. Đó đâu phải là lỗi của cậu khi cậu chỉ đơn thuần biết tất cả mọi thứ và cậu không muốn mất thời gian trả lời các vấn đề số học khi ở đây đã có tivi.

Người anh hùng trông giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy, với cơ bắp cuồn cuộn và những viền bóng mờ kỳ lạ và kịch tính trên khuôn mặt của ông ta? Đó ắt hẳn là một ấn tượng khó phai, và Satoru chắc chắn cậu đã nhìn thấy khuôn mặt người này trên ba lô của bạn cùng lớp vào ngày hôm trước. Ông ấy đang chống lại rất nhiều tên tội phạm và khói nghi ngút ở khắp nơi. Nói chung, nó tạo nên một cuộc chiến rất kinh khủng với hàng loạt thiệt hại tài sản ngoài dự kiến.

Bố của Satoru tặc lưỡi: "All Might là một anh hùng vĩ đại, nhưng những cú đấm của ông ấy quá mạnh cho thành phố." Máy quay chiếu vào đống đổ nát đang bốc cháy.

"All Might?" Satoru lặp lại khi xem người anh hùng thực hiện một đòn Texas Smash. Họ còn sống không đấy?

"Ông ấy là người anh hùng số một Satoru, là anh hùng mạnh nhất ngoài kia." Bố nói với cậu.

Con có thể làm tốt hơn, Satoru nghĩ. Và bởi vì cậu đúng, cậu nói điều đó thành tiếng và bố cậu cười. "Tất nhiên, chắc chắn rồi, con sẽ trở thành người hùng số một một ngày nào đó nhưng chỉ khi con ăn hết rau của mình." Satoru bĩu môi và được xoa đầu.

5.

Bây giờ cậu đã sáu tuổi và cậu đang đi dạo quanh thành phố trong bộ đồng phục học sinh dễ thương với mẹ đang nắm tay cậu. Đôi khi cậu chợt nhớ về quá khứ mà cậu không có, với những người hầu đi sau cậu ấy, nhưng cậu chớp mắt và ở đây chỉ có mẹ cậu. Gần đây cậu có được những viễn cảnh đó khá nhiều và cậu bắt đầu ghép các mảnh này lại với nhau thành một phần của thứ gì đó, nhưng cậu có quá ít mảnh ghép để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng dù sao thì - cậu cũng muốn đến cửa hàng kẹo mới khai trương cách trường vài dãy phố mà mẹ hứa sẽ đưa cậu tới, nên cậu vứt trò xếp hình đó qua một bên cho một ngày khác.

"Satoru, chỉ một gói thôi," mẹ nói với cậu khi bà bắt gặp cậu cầm tám gói kẹo mút.

Satoru biết mình đáng yêu, ngay cả khi bị bịt mắt, vì vậy cậu bĩu môi và rên rỉ, "Đi màaaaaaaaa" theo cách dễ thương mà cậu biết mẹ mình rất thích, "Con hứa sẽ dọn dẹp bát đĩa!" Cậu đang lạm dụng sự dễ thương của mình nhưng đây là tuổi thơ mà cậu chưa bao giờ có (đây là tuổi thơ duy nhất của cậu mà, cậu đang nghĩ gì vậy chứ?), cậu sẽ vắt kiệt mọi giá trị của nó.

"Satoru," mẹ cậu nói với tông giọng dứt điểm. Ngay khi Satoru chuẩn bị xin một lần nữa với lời hứa sẽ ăn rau của mình, cậu cảm nhận được nó.

Trận chiến đấu giữa anh hùng và tội phạm là điều gì đó xảy ra hàng ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị cuốn vào một trận đánh, ít nhất là trong cuộc đời này. Đôi mắt của Satoru cho cậu biết rằng có ai đó đang mọc rễ ra khỏi cơ thể của họ và những chiếc rễ đó đang quấn quanh tòa nhà cách đây 1 con phố. Người nào khác đang đuổi theo họ nhưng khi làm như vậy, các tòa nhà bị đập phá theo.

Và có một mảng bê tông bay đến cửa hàng, lưng mẹ cậu hướng về cửa sổ và bà sẽ là người đầu tiên bị nó đâm vào sau khi tấm kính bị vỡ. Cái quái gì với các anh hùng và thiệt hại về tài sản vậy chứ, cậu nghĩ.

Điều tiếp theo mà cậu biết là căng thẳng ụp đến và một phần trong cậu hoảng sợ và vươn xuống. Cậu đang ghép những mảnh ghép lại với nhau nhanh hơn bao giờ hết và nó giống như cánh cổng được mở ra. Ký ức ùa về với cậu. Các trưởng lão trong tộc dạy cậu rằng cậu là người được chọn. Một cô gái lẽ ra được đi chơi với bạn bè của mình nhưng thay vào đó lại phải lo lắng về cái chết của cô ấy. Một đứa trẻ có trái tim quá bao dung chuẩn bị bước vào buổi hành quyết. Trong vòng chưa đầy một cái chớp mắt, Satoru đột nhiên 28 tuổi (hay là 34?) trong cơ thể sáu tuổi của mình, và cậu kéo chiếc bịt mắt xuống.

Một phần hai, một phần tư, một phần tám - Nghịch lý Achilles và con rùa mà cậu từng nói với một chú linh, một vô cực giữa miếng bê tông tấm cửa kính kia. Năng lượng nguyền rủa (chú thuật) suy cho cùng thì cũng chỉ là năng lượng, và Satoru đã dành cả một đời để thao túng nó. Năng lượng trong thế giới này này đáp ứng lại dễ dàng như nó đã làm trong thế giới kia. Miếng bê tông đó sẽ không di chuyển trừ khi Satoru muốn nó di chuyển.

Nhưng Satoru là một cậu bé sáu tuổi kiêm hai mươi tám tuổi và cậu muốn kẹo của mình, vì vậy miếng bê tông rơi xuống thay vì lơ lửng giữa không trung. Cậu quay mặt về phía mẹ mình, có chút mệt mỏi hơn bình thường, nhưng không đủ để khiến cậu phải sử dụng thuật thức đảo ngược trong đâu một cách vô thời hạn. Không, nó có thể dành cho lúc khác.

Và bởi vì cậu là một đứa nhóc tinh quái, cậu bĩu môi lần nữa, "Đi mà mẹ, con vừa cứu được cửa hàng kẹo đó!" Lạm dụng sự dễ thương nào.

Mẹ cậu còn hơi vô cùng sốc với màn thể hiện sức mạnh khá ấn tượng của đứa bé sáu tuổi và bà nói: "Được rồi ... con có thể có hai gói." Satoru reo hò, và cậu thậm chí không cần phải nói về việc ăn rau.

6.

Sau con khủng hoàng ở cửa hàng kẹo, họ đến thăm bác sĩ về quirk một lần nữa. Satoru phun toẹt toàn bộ câu chuyện. Vâng, cậu có thể thấy nhiều hơn một chút so với lần khám trước. Không, cậu chỉ không muốn làm mẹ lo lắng thôi. Vâng, cậu đã ăn hết mười cái bánh cupcake tối qua - xin lỗi mẹ, con hứa lúc sau con sẽ đánh răng mạnh hơn một chút. (Câu hỏi cuối cùng đã được trả lời khi bác sĩ quyết định kiểm tra miệng và thấy một chút sô cô la dính trên phần sau của răng.)

Được rồi, diễn đạt lại, Satoru phun toẹt một nửa câu chuyện. Cậu giữ kín toàn bộ chuyện về chú thuật sư cho đến một tương lai vô định. Bố mẹ cậu sẽ hoảng sợ nếu họ phát hiện ra vụ đâm chém và những lần cận kề cái chết, cộng với việc họ có thể ngừng cho cậu kẹo và đó là điều chắc chắn là không được.

Kể từ ngày đó, cậu đã đặt ra giả thuyết về việc làm thế nào cậu đến được đây. Cho đến nay cậu đang đứng giữa hai đáp án: thứ nhất là cậu đã chết trong Ngục Môn Cương, và tái sinh, nhưng vì một số lý do, cậu có thể giữ lại ký ức và thuật thức của mình. Hoặc hai: Ngục Môn Cương là một cánh cổng chứ không phải nhà tù và nó đã thả cậu vào thế giới này.

(Cậu hy vọng là đáp án thứ hai vì điều đó có nghĩa vẫn có cơ hội để quay về và gặp lại những học sinh nhỏ nhắn đáng yêu của mình, và sửa chữa bất cứ cái mịa gì mà nguyền hồn đó đã làm với người bạn thân nhất của cậu. Cậu cũng hy vọng đó là đáp án đầu vì ở đây không có áp lực nào với việc mạnh nhất , không ai mong cậu phải sửa chữa mọi thứ một mình.)

Cơ quan đăng ký quirk cập nhật quirk của cầu từ Toàn Trí (Omniscience) thành Toàn Năng (Omnipotence). Satoru thích cách gọi này bởi vì cậu là Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất còn sống, tất nhiên quirk của cậu cũng sẽ tuyệt vời như cậu vậy. Cậu yêu cầu họ thay đổi nó thành Vô Hạ Hạn (Limitless) vì mặc dù Toàn Năng nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng Vô Hạ Hạn sẽ luôn đi theo cậu (họ nói không).

7.

Hóa ra tất cả các thế giới đều giống nhau ở chỗ chúng đều muốn hủy hoại tuổi thơ của Satoru. Kiểu, thôi nào - hãy để cậu thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư vũ trụ hoặc doanh nhân kinh doanh kẹo hay gì đó. (Cậu mới bảy tuổi, cậu có tất cả thời gian mà cậu muốn để lên kế hoạch cho tương lai, cuối cùng rồi cậu sẽ đạt được nó thôi). Trước đây, mọi người phải cúi mình trước cậu vì cậu là 'người được chọn' và cậu có rất nhiều trách nhiệm trong mình. Nhưng hiện tại, cậu thà chơi điện tử trên máy tính mới của bố còn hơn.

Với việc cập nhật về quirk của cậu, các công chức từ Ủy Ban Bảo An Công Cộng Anh Hùng đến thị trấn này vài tháng sau đó. Một người mặc một bộ đồ sắc nhọn có lỗ trên vai để thuận tiện cho những chiếc sừng và cô ấy có một chiếc cặp nặng trên tay. Người còn lại có dáng người tối và hình hộp, có một cái súng điện ở phía sau túi của anh ta cùng với chìa khóa xe của họ. Satoru lần lượt đặt tên cho họ là Công Chức 1 và Công Chức 2. Họ gõ cửa được một lúc và sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân của mình, Công Chức 1 đã dẫn chuyện một cách ngọt ngào.

Đó là cách họ đến bàn ăn, một bên là bố mẹ cậu và một bên là hai công chức kia. Satoru ra một góc trong bếp, gấp một con rồng bằng giấy trong khi vờ như không đang nghe lén.

Cuộc trò chuyện của họ khá là trang trọng với cả đống tài liệu được đọc và rất nhiều dáng điệu nhưng về bản chất, đây là những gì các công chức đó nói, "Con trai của anh chị có một tài năng bẩm sinh mà chúng tôi tin rằng nó có thể hữu ích cho tương lai của xã hội. Hãy để chúng tôi mua lại thằng bé với số tiền lớn chừng này để chúng tôi có thể biến thằng bé thành thú cưng cho dự án tiếp theo của chúng tôi. "

Có lẽ đó không phải chính xác những gì Công Chức 1 nói, nhưng Satoru đã ngừng chăm chú lắng nghe khi cô ta thông báo các con số bởi vì thôi nào cậu đáng giá nhiều hơn chừng đó. Cậu đang nghĩ thêm ba số 0 vào cuối con số đó thì ít nhất họ cũng có thể có được mười phút tập trung của cậu.

Cậu cũng bắt đầu nghĩ về điều này: cái quái gì xảy ra với mọi thế giới mà cậu từng sống và việc tuổi thơ bị hủy hoại vậy? Nó chỉ xảy ra với câu hai lần nhưng đó là nhiều hơn những gì cậu mong đợi.

Với lượng dân số đông như Nhật Bản này, họ chắc chắn đã tiếp cận những đứa trẻ khác với 'tài năng bẩm sinh'. Nó khiến cậu gần như muốn làm điều gì đó về nó. Phần đen tối của cậu cười và nghĩ rằng cậu có thể giết chết Ủy Ban Anh Hùng và mọi tội phạm trên đất nước này nếu cậu muốn - sẽ chỉ mất một ngày nếu cậu thực sự chú tâm vào nó. Nó sẽ giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người. Nhưng một lần nữa, điều đó sẽ không ngăn được bất cứ thứ gì khác về lâu dài, một người khác sẽ giành lấy vương miện và vòng tuần hoàn sẽ lặp lại lần nữa. Cải cách thông qua giáo dục, cậu nghĩ. Tình trạng này tiếp cận quá gần chốn xưa và cậu tạm gác lại ý tưởng đó cho một ngày khác.

Vào cuối bài phát biểu của Công Chức 1, cha mẹ cậu chia sẻ một cái nhìn bứt rứt - như thể họ đang được nhắc nhở về những hóa đơn mà họ chưa thanh toán và Satoru có một cảm giác khó chịu trong lòng, cảm thấy nó giống kinh khủng như một điềm báo. Cậu nhớ về một người bố chỉ muốn cậu vì đôi mắt này và một người mẹ vắng mặt mọi hôm trừ ngày đầu tiên. Tất nhiên, lựa chọn thông minh sẽ là đồng ý - cậu đang nghĩ gì chứ? Số tiền đó có thể không đủ cho cái tôi của Satoru, nhưng nó đủ để tiếp tục trả tiền viện phí cho bà nội trong hai đời.

"Chúng tôi đồng ý rằng Satoru có một quirk rất tuyệt vời," mẹ cậu nói cậm rãi khi bà nhìn sang một bên và bắt gặp ánh mắt bị bịt lại của Satoru, "... nhưng với tư cách là cha mẹ của nó, tôi không nghĩ rằng con chúng tôi đã sẵn sàng cho một thứ gì đó như thế này. "

Và đột nhiên trong lòng Satoru thắt lại. Quên tất cả những gì cậu từng nói về bố mẹ mình đi, cậu không xứng đáng với với họ. Bây giờ cậu cảm thấy có lỗi vì thậm chí nghĩ rằng họ sẽ đồng ý cho cậu tham gia điều này. Bây giờ cậu cảm thấy có lỗi vì đã không nói đồng ý vì cậu đang ở trong tình thế có thể giúp đỡ, và có gì tốt khi sở hữu thuật thức hay quirk này nếu cậu không dùng nó để giúp những người cậu yêu thương. Đột nhiên, cậu nhớ tới cuộc trò chuyện ở cuộc đời trước với người bạn thân nhất của mình trước khi vết khâu xuất hiện trên đầu anh ta.

Người công chức mỉm cười như thể cô ấy cảm nhận được sự do dự của Satoru, "Tất nhiên, xin hãy xem xét lời đề nghị của chúng tôi," họ đứng lên đồng bộ và Công Chức 2 rút một tấm thẻ ra khỏi túi áo trước ngực anh ấy, "Nếu anh chị muốn thay đổi quyết định của mình, đừng do dự mà liên hệ với chúng tôi. Chúc một ngày tốt lành. " Anh ta đưa thẻ cho bố cậu và họ ra khỏi nhà.

Bố của Satoru buông thõng như là có một gánh nặng trên vai. Satoru đã không chú ý kể từ khi cậu sống trong tuổi thơ mà cậu chưa từng có, nhưng cậu nhận ra rằng bố mình mệt mỏi như thế nào tại thời điểm này. Mẹ cậu có những cọng màu xám trên tóc và cả hai đều không thể trẻ ra. Nhưng giờ đây họ có một tấm thẻ thoát thân, vậy mà họ vẫn chọn con đường khác. Nguyền rủa ngươi cái vũ trụ này vì đã cho ta bậc cha mẹ tuyệt vời, cậu nghĩ trong lòng.

"Bố, mẹ," Satoru mở lời, "Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ về việc này." Dù sao thì cậu cũng là người mạnh nhất, chắc chắn là người mạnh nhất có thể đối phó với chuyện này.

8.

Có rất nhiều cuộc thương lượng với bố mẹ cậu (hầu hết là với mẹ, bố chỉ đồng ý với bất cứ điều gì bà nói) và phía Ủy Ban, phải mất vài tháng để việc gì đó được giải quyết. Bố mẹ cậu quá tuyệt vời đến mức đau lòng, tại sao bố mẹ đầu tiên của cậu không thể quan tâm đến cậu như thế này? Cậu cũng không bao giờ bày tỏ muốn trở thành một anh hùng, nhưng luôn có lần đầu tiên cho mọi thứ.

Họ xoay sở để giải quyết được việc này: họ sẽ nhận một nửa của đề nghị ban đầu (vẫn đủ để trả các hóa đơn của họ cho một đời) và Satoru tập luyện với Ủy Ban anh hùng mỗi ngày sau giờ học. Những gì cậu không làm là đăng ký trở thành con chó của ủy ban mà họ có thể kéo dây xích vào bất cứ lúc nào - cha mẹ của cậu sẽ chấm dứt nó ngay khi cậu có dấu hiệu kiệt sức.

Nếu bạn nhìn vào việc này, thỏa thuận quá có lợi cho nhà Gojo đến mức có cảm giác như họ đang ăn cắp từ Ủy Ban vậy. Nhưng rồi thì, cậu không được gặp bố mẹ hơn một tiếng mỗi ngày và cậu trở về nhà với vẻ mệt mỏi theo cách mà một đứa trẻ bảy tuổi không nên có. Họ bắt cậu căng mắt ra để xem cậu có thể nhìn bao xa, và cậu biết có một cách dễ dàng để đảm bảo cậu không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu chưa muốn họ biết điều đó.

Mặc dù vậy, nó vẫn đáng giá khi cậu đến thăm bà của mình vì cuối cùng họ đã có đủ khả năng chi trả thuốc men mà bà cần. Nó đáng giá khi cậu được nhìn thấy bố mẹ mình dễ dàng nghỉ ngơi hơn trước một chút.

Vào giữa đêm, Satoru nghĩ. Chỉ vì cậu bị bịt mắt không có nghĩa là cậu mù, cậu cũng không có ngu. Cậu là Gojo Satoru cơ mà. Thỏa thuận này không có lỗ hổng, cậu sẽ không nằm ngoài lòng bàn tay của ủy ban cho đến khi cậu được ít nhất 21 tuổi. Ngay cả khi bố mẹ rút cậu ra, điều đó có nghĩa họ phải trải qua tất cả các hình thức pháp lý và các cuộc hẹn với luật sư sẽ tốn thêm tiền và có thể sẽ mất hàng tháng để giải quyết.

Mình đã làm điều này trước đây, thêm một lần nữa thì sao chứ? Cậu được gợi đến những đứa trẻ không có tuổi thơ qua hình ảnh cậu thiếu niên với đôi cánh đỏ bước dọc hành lang ở ủy ban và cậu bé tóc hồng có vết sẹo dưới mắt. Satoru xoa mặt. Cậu đã bước một bước vào giới anh hùng, chả tội gì mà không dốc hết sức lực để sửa chữa cái thứ chết tiệt này và cứu thế hệ tương lai khỏi đống rắc rối. Cậu là Gojo Satoru, không gì là không thể đối với cậu.

Satoru tự nguyền rủa bản thân khi lăn lộn trên giường, quên cái thế giới đi, vấn đề là ở cậu. Cậu chỉ thích tự ngược bản thân thôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top