Chap 22
"Cậu còn giỏi hơn!"
Dương Tiễn mỉm cười khen Lam Khải Trạch khiến cậu hơi phổng mũi, ai mà không thích được khen, huống gì là tên nhóc tính trẻ con như Lam Khải Trạch. Cậu im lặng như ngầm đồng ý.
"Cái máy này chơi cũng thiệt sướng a! Máy ở ngoài hàng net cũng không mượt được như vậy, aizz chẳng bù cho cái máy cùi bắp ở nhà tớ!" Lam Khải Trạch nhìn đắm đuối máy tính, bộ dạng muốn liếm màn hình đến nơi. Cậu phải tiết kiệm từng đồng để đổi máy mới, còn người ta đã có tận 2 chiếc xịn muốn chết như này.
"Sau này cậu thích thì có thể đến đây chơi vào giờ nào cũng được, tôi luôn mở cửa đón cậu."
"Thật sao ? Nhưng có làm phiền cậu học bài không ?" Dương Tiễn là nhân tài của lớp, chắc chắn phải học rất nhiều, nếu cậu cứ đến làm phiền hắn, chơi game cùng hắn rồi hắn ngày càng chểnh mảng, tuột hạng thì làm sao bây giờ, như Cao Lãng và Lâm Chí Thành mê game cũng do một tay cậu kéo a, chắc chắn một rổ trách móc từ thầy chủ nhiệm sẽ rơi trúng đầu cậu.
"Không sao! Ở một mình rất chán, tôi chỉ học khi ở trường thôi! Cứ yên tâm đến thoải mái." Dương Tiễn hiểu suy nghĩ của Lam Khải Trạch, nhanh chóng trấn an cậu. Hắn cầu cậu đến còn không được nữa là, lại có thêm cơ hội gần gũi tốt như vậy hắn phải nắm chắc.
Không học bài ở nhà thì sao học giỏi như vậy, đến cả chơi game cũng giỏi, rốt cuộc đầu óc hắn làm bằng cái gì ?
Lam Khải Trạch vẫn còn nghi ngại, nhưng nghe giọng điệu khẳng định chắc nịch của hắn thì hơi xiêu lòng, cộng thêm việc cậu tự thuyết phục bản thân rằng cậu sẽ không làm phiền Dương Tiễn, chỉ cần có cái máy tính này thôi là đủ a. Nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng chấp nhận thỏa hiệp với bản thân, giơ ngón tay cái lên. "Dương Tiễn, cậu hảo tốt a! Đúng là mỹ nam soái ca đẹp trai hào phóng tuyệt vời nhất tớ từng gặp!"
Dương Tiễn đối lời khen của Lam Khải Trạch liền có cảm giác tự hào vui vẻ, sao hắn nghe lời khen ngợi của cậu lại êm tai đến như thế, mặc dù những lời khen này hắn nghe đã muốn mòn hết cả tai, nhưng lời Lam Khải Trạch nói hắn cảm thấy rất mới mẻ, rất muốn được cậu khen ngợi tiếp.
"Nhưng sao tớ lại cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải ?" Lam Khải Trạch lại nói tiếp, nhắc đến từ "gặp" cậu lại thắc mắc cảm giác quen thuộc với Dương Tiễn là gì, câu hỏi mà cậu muốn hỏi hắn lúc ở trong thang máy cứ thế bật ra bây giờ.
Dương Tiễn im lặng không nói gì, hắn nhìn Lam Khải Trạch, một nỗi nhớ len lỏi qua tay chân rồi chạy thẳng vào tim, ánh mắt trìu mến an tĩnh.
Hắn phải trả lời thế nào đây, nói hết ra là chúng ta đã biết nhau từ lúc mới đẻ ra ư, nhưng cậu đã biết tên hắn, cùng chơi với hắn mà vẫn không nhớ ra được hắn là ai, có phải ký ức của cậu có vấn đề không. Hắn rất muốn hỏi rằng, Lam Khải Trạch, tôi thật có lỗi vì đã biến mất trong suốt 5 năm qua như vậy, nhưng bây giờ tôi đã trở về, em lại quên hết mọi chuyện về tôi sao ?
Lam Khải Trạch dùng tay đẩy ghế của mình, muốn lại gần nhìn kỹ khuôn mặt kia xem có phải đã nhìn thấy ở đâu không, vì dưới ghế có bánh xe nên rất nhanh đã trượt lại gần bên cạnh ghế ngồi của Dương Tiễn, hắn không có phản ứng gì khi Lam Khải Trạch làm vậy, vẫn ngồi yên, mong đợi cái gì đó xảy ra.
Lam Khải Trạch giữ chặt ghế mình, nhìn khuôn mặt người kia, từ cánh môi, cái mũi, lông mày, trán cho đến khi dừng lại ở đôi mắt, đôi mắt đen láy ấy cũng đang xem xét khuôn mặt cậu, Lam Khải Trạch như thấy mập mờ ánh lửa bập bùng trong mắt Dương Tiễn, một lúc lại chuyển sang sự ấm áp xót thương không tả nổi.
Lam Khải Trạch càng nhìn càng quên đi hiện tại, đột nhiên cậu nghĩ là cậu xong đời rồi, chỉ mới tiếp xúc với hắn hai ngày mà trong lòng cậu có cái gì đó biến đổi như có lửa, cứ ngỡ hiểu mà lại không thể hiểu được, cứ ngỡ lạ mà như đã quen từ lâu.
Hai người cứ như thế nhìn nhau, khuôn mặt Lam Khải Trạch từ từ tiến sát lại gần mặt Dương Tiễn, mê mang đắm chìm nhìn vào hắn, tốc độ vẫn không đổi, cứ như chính cậu bị kéo lại gần.
Khi môi đã sắp kề môi, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Lam Khải Trạch sực tỉnh, chợt nhớ ra mình hiện tại là đang làm hành động điên rồ gì, vội lùi ghế ra xa, lại phát hiện tiếng chuông phát ra từ điện thoại trong túi quần của cậu, nhanh chóng lấy ra, là mẹ gọi.
"Alo, mẹ!" Lam Khải Trạch bắt máy, quay mặt đi chỗ khác.
"Khải Trạch à, sao về muộn vậy ? Sắp đến giờ cơm rồi, ba con đang giận lắm!" Giọng nói của mẹ cậu rất dịu dàng, không thấy có chút nóng giận nào.
"Con có việc ở trên trường, bây giờ con sẽ về liền!"
"Vâng vâng, con biết rồi! Con sẽ chú ý an toàn, mẹ yên tâm, có phải là con nít nữa đâu!" Lam Khải Trạch dạ dạ một hồi mới cúp máy, thở phào, nhìn giờ thì hóa ra đã gần 7h rồi, muộn đến vậy ư ?
"Tớ phải về rồi!" Cậu đứng bật dậy, tắt máy tính.
"Tôi đưa cậu về." Dương Tiễn cũng đứng lên.
"Không sao đâu, tớ tự về nhà được, nhà tớ cũng gần đây!"
Lam Khải Trạch đi ra phòng khách, lấy cặp trên ghế sofa đeo vào, rồi xỏ giày vào chân.
Một lúc sau...
Lam Khải Trạch nhìn túi bóng to trên tay mình, lại liếc sang người nào đó đang đi bên cạnh, tâm trạng không rõ hương vị trong lòng bây giờ đang là gì.
Lúc cậu ra về, hắn bảo đưa cậu xuống, dây dưa thế nào cuối cùng lại thành cùng cậu đi bộ về nhà, lại còn gói cho cậu một bao hoa quả to đem về, với lý do chính đáng là hắn không thích ăn hoa quả, để lâu trong tủ lạnh sẽ bị hư. Không ăn còn mua về làm gì, thật khó hiểu a.
Hai người không nói gì, mỗi người một suy nghĩ riêng chầm chậm bước bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top