ngày 1

“CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRÒ CHƠI.”
Một giọng nói vang lên, méo mó, rè rè, như bị bóp nghẹt qua một lớp kim loại cũ kỹ. Âm thanh đó không lớn, nhưng lại đủ khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi mở mắt, trần nhà trắng hiện ra ngay trước mắt—trơn nhẵn, lạnh lẽo, hoàn toàn xa lạ.…Không đúng.
Một cảm giác sai lệch chạy dọc sống lưng. Rõ ràng trước đó, tôi vẫn còn ở bữa tiệc chia tay cùng đám bạn, tiếng cười nói, ánh đèn, âm nhạc—tất cả vẫn còn rất rõ trong đầu tôi. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ biến mất, thay vào đó là không gian này.
Tôi bật dậy.
Xung quanh là một căn nhà rộng, nhưng kín. Không cửa sổ. Không tiếng xe cộ. Không gió. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của thế giới bên ngoài. Không khí nặng đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình.
Tim tôi đập nhanh hơn.
“Cường?”
Giọng gọi khiến tôi quay phắt lại.
Minh và An đang đứng đó, cách tôi không xa. Gương mặt hai đứa nó căng thẳng, hoang mang, giống hệt tôi lúc này. Sự xuất hiện của họ đáng lẽ phải khiến tôi yên tâm hơn, nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an trong tôi lại càng tăng lên.
“Sao tụi mày lại ở đây?” tôi hỏi, giọng khàn đi, như thể cổ họng vừa bị bóp nghẹt.
An cau mày, liếc nhìn xung quanh một vòng rồi đáp lại
“Tao còn đang định hỏi mày.” Giọng nó cố giữ bình tĩnh, nhưng tôi vẫn nhận ra sự căng cứng trong từng câu chữ.
Ngay lúc đó, những cánh cửa xung quanh bắt đầu mở ra.
Âm thanh bản lề vang lên khe khẽ, kéo dài, đều đặn, khiến người ta khó chịu. Từng cánh cửa mở ra, từng người một bước ra ngoài, ánh mắt ngơ ngác, cơ thể còn chưa kịp thích nghi với tình huống hiện tại.
Có người bực bội, lớn tiếng chửi thề. Có người run rẩy, ôm lấy chính mình như để tìm chút an toàn. Có người chỉ đứng im, nhìn quanh với ánh mắt vô hồn. Nhưng dù phản ứng khác nhau thế nào, điểm chung vẫn là—không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không nói gì.Chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Từng khuôn mặt. Từng biểu cảm. Từng cử động nhỏ.
Tôi ghi nhớ tất cả.
“Có ai đó…?”
Một giọng nữ vang lên, cắt ngang bầu không khí hỗn loạn.
Tôi quay sang.
Nhi đang đứng ở góc phòng, tay run run chỉ về phía hành lang tối phía sau. Ánh mắt cô ấy không rời khỏi khoảng không đó, như thể thực sự đã nhìn thấy thứ gì đó.
“Tôi vừa thấy có người đứng ở đó.”
Câu nói khiến cả căn phòng khựng lại.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng cô ấy chỉ.
Một khoảng tối kéo dài, sâu hun hút.
Không có gì.
Không một chuyển động.
Không một bóng người.
Một vài người bật cười gượng, cho rằng cô ta tưởng tượng. Một số khác thì càng hoảng loạn hơn, bắt đầu thì thầm với nhau. Không khí dần trở nên nặng nề, khó thở.
Còn tôi—tôi khựng lại.
Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong đầu.…Cảnh này, quen quá!
Như thể tôi đã từng đứng ở đây. Từng nghe câu nói đó. Từng nhìn về phía khoảng tối kia.
Nhưng… khi nào?
“CHÀO MỪNG CÁC NGƯỜI CHƠI.”
Giọng nói ban nãy vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, trầm hơn, như thể đang đè nặng xuống từng người trong căn phòng, không ai nói gì.
“ĐẾN VỚI TRÒ CHƠI — GOD COMPLEX.”
Tên trò chơi vang lên, chậm rãi, tách từng chữ một, như cố ý khắc sâu vào đầu tất cả mọi người.
Cả căn phòng im bặt.
“Luật chơi sẽ được công bố sau 3 giờ.”
Giọng nói tiếp tục, đều đều, không cảm xúc.
“Trong thời gian đó, các bạn có thể tự do khám phá.”
Một khoảng lặng kéo dài, như thể đang chờ phản ứng từ phía chúng tôi.
“Chúc may mắn.”
Âm thanh biến mất.
Không ai dám lên tiếng ngay lập tức. Sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu.
“Khoan đã—”Một người trong số đó cuối cùng cũng mở miệng.
“Trò này… tôi nhớ là đã—”
“Im đi.”
Một giọng khác cắt ngang, gọn lỏn, lạnh lẽo.
Không ai hỏi thêm.
Không ai dám.
Như thể chỉ cần nói tiếp, một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Tôi siết chặt tay,không hiểu sao…tôi có cảm giác—nếu tiếp tục nhớ ra…sẽ có chuyện không ổn.
“Chia nhóm đi,” tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Ở yên không giúp được gì đâu.”
Mọi người nhìn nhau.
Không ai phản đối.
Có lẽ vì không ai có ý kiến nào tốt hơn.
Chúng tôi nhanh chóng tách ra.
Tôi, Minh và An đi về phía bếp, nơi có vẻ là khu vực gần nhất có thể cung cấp manh mối. Duy, Vy, Hưng và Nhi lên tầng trên. Linh, Khải, Trang ở lại khu phòng khách. Phúc, Hà, Nam và Quỳnh kiểm tra các phòng còn lại.
Long…
vẫn đứng yên.
Tôi liếc nhìn cậu ta một cái.
Không nói gì. Không di chuyển. Chỉ đứng đó, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Một cảm giác khó chịu thoáng qua.
Không hiểu sao…
tôi không nhớ mình đã thấy cậu ta từ lúc nào.
Tôi quay đi.
Nhưng suy nghĩ đó vẫn ở lại trong đầu tôi, như một mảnh ghép không khớp.

Bạn đã từng đọc đến đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top