[LHMS] No One Know

Đây là một chap remake cảnh H của phần 4/The Rough-( bản không còn đăng )

Có một chút thay đổi tình tiết.

Từ comment của @Mat_nick_roi

Do hiện giờ ít khi lên Wattpad và lại làm lười nữa...

Warning: R*pe, 3P, H(+)

Jaki - Cậu

Louis - Anh

Vincent - Y

'Cừu cũng có thể là sói mà, đúng không ?'

29/1/2022

»»----- - ------««

Trên dãy hành lang gỗ phát ra những tiếng dẫm mạnh lên. Người con trai mang mái tóc đen đang đi đến thư viện một cách bực bội, Jaki vốn bị một người nào đó sai đi lấy cuốn sách trong thư viện do thua trận Kéo Búa Bao. Rốt cuộc kiếm cái cuốn 'Nhóc uất ơ' đang cần cũng lâu thiệt. Cậu thở dài một hơi rồi ý định rời thư viện còn đưa lại và muốn được có cái ôm của Yasu.

" Á ! "

Bất chợp có một bàn nào đó đang nắm cái eo của cậu khiến cậu không khỏi giật mình rồi dùng cùi trỏ đánh phía sau mình nhưng nó lại bị chặn.

" Ai !- Lo-Louis ! "

Cậu lập tức quay người thì bất ngờ người đằng sau mình là Louis với đôi môi đang mỉm cười với cậu.

" Chào Jaki, tình cờ gặp cậu ở đây. "

" Ờ-Ờ ừm ờ ừm thì... "

Cậu lắp bắp, đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Cậu rất lo lắng vì sợ bại lộ việc cậu là Ma Sói nếu Louis và cùng một người tên Vincent biết được thì...

" Tớ phải đưa cuốn sách này cho người kia, gặp lại cậu sau nhé...! "

Jaki vội vàng vẫy tay chào định rời thư viện nhanh chóng nhưng một bàn tay xuất hiện ngăn chặn đường thoát của cậu. Ánh mắt quay nhìn Louis vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười lại mang một chút điều không lành.

" Cậu đang làm gì thế...! Tôi thực sự không có thời gian giỡn đâu ! "

Louis không trả lời, cậu cảm giác sắp có điều gì không lành làm cậu đẩy Louis ra xa. Jaki lùi sau bước thì Louis lại bước đến gần cậu hơn, do lùi bước không để ý phía sau nên cậu đã lỡ đụng ai đó. Quay đầu nhìn sau chính là Vincent.

" Vincent ! Cậu đến đúng lú-! "

Vincent đưa tay bịt miệng cậu khiến cậu bất ngờ và khó hiểu tại sao y lại làm như vậy. Louis bước tới gần. Rồi bước qua cậu.

* Cạch *

Để khoá trái cái cửa Thư Viện.

" Louis, cậu...! "

Đồng tử của cậu co lại một chút, khó chịu mà cắn tay của y, gần như để lại dấu cắn trên tay khi gỡ ra khỏi miệng cậu nhưng y vẫn còn giữ người cậu lại bằng một tay

" Hai người có thôi ngay đi không ! Tớ thực sự không thích trò đùa của hai người đâu ! "

Cậu giận thót lên hai người như một con mèo đen tức giận xù lông lên từ trong trí tưởng tượng của hai người. Không khí dần trở nên u ám hơn, trong phòng chỉ có mình cậu, Louis và Vincent. Không còn ai nữa.

" Bọn tôi không có làm trò đùa gì hết. Nhưng mà Jaki... "

Bàn tay vuốt mái tóc đen của cậu, lại gần đến tai của cậu.

" Cậu là Ma Sói ? "

Louis thì thầm cậu chỉ vỏn vẹn bốn câu nhưng cũng đủ làm cậu giật bắn trúng một cú tim đen vào người, im lặng không thể mở miệng để phản đối bản thân mình không phải Ma Sói.

" Sao vậy hửm ?~ Tớ nói có đúng không. "

" Không...Tớ không biết cậu đang nói gì... "

Jaki cố gắng bình tĩnh nói, nhưng biểu cảm của cậu đã bị bại lộ trước mặt con sói thực sự.

" Jaki... "

Bàn tay chạm và vuốt khuôn mặt cậu, cậu bất ngờ khi Louis bóp mỏ của cậu lại.

" Cậu đúng là một con Ma Sói vô cùng ngây thơ ! "

Cậu biết sắp có điềm xấu xảy ra mà cố vùng vẫy hết sức thoát khỏi vòng tay của Vincent khiến y cảm thấy khó chịu chút. Y đá mạnh ngay cái chân khiến cậu đau điếng ngã quỵ xuống sàn. Louis bước tới, cằm mặt cậu trên tay anh để anh có thể nhìn khuôn mặt của cậu.

" Ôi Jaki...Cậu cũng biết. Chúng tôi cũng BIẾT. "

Một lời đe doạ từ anh đã khiến cậu hoàn toàn bị dồn vào đường cụt. Trong đầu cậu không còn một lời để phản đối lại được nữa. Cậu nghiến răng thật chặt, không dám đưa ánh mắt đối mặt nhìn họ. Lối thoát cũng đã hai người họ chặn lại.

" Cho nên Jaki~ "

Phải ngoan ngoãn như một con sói biết nghe lời bọn tôi đi~

Anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn cậu, chộp lấy môi và hôn cậu một cách mạnh bạo, đung đưa chiếc lưỡi nghịch trong khoang miệng cậu, phát ra tiếng 'ưm' từ chính cậu. Cậu không muốn đi xa như thế, cậu cắn thật mạnh cái lưỡi của anh khiến nó bật máu ra, vị máu còn sót trong miệng như gỉ sắt. Cậu định cho anh ấy một cú đấm tỉnh nhưng không thể do Vincent đã chặn lại. Cậu đau điếng do y đập đầu cậu xuống sàn, tay gỡ ra cà vạt cột chặt hai tay cậu lại.

" Sao ngươi không thể yên một chút vậy. "

Bàn tay vén áo hoodie tím lên lộ hai cặp nhũ hoa, tay y hư hỏng tò mò sờ đầu nhũ hoa, gỡ khẩu trang khỏi mặt mình rồi cúi xuống ngậm nó.

" Ưh...! "

Cậu ưỡn ngực và rùng mình rên lên do y ngắt nhẹ bên còn lại. Nước mắt bắt đầu hiện ra, cậu lắc đầu liên lụy và kêu Vincent dừng việc này lại.

" Ngươi không có quyền ra lệnh ta. "

Y cởi chiếc quần của cậu rồi quăng nó ra một góc kia. Y cầm 'cậu em nhỏ' của cậu và sóc lên sóc xuống.

" Kho-Khoa-! Kh-Khô-! Ah...?! AhH...! Hic...Không-! Vincent...!- Hah...! "

Cậu khóc lóc cầu xin Vincent dừng lại việc này nhưng y bỏ ngoài tai. Y thế cứ sóc cho đến khi cậu bắn ra tinh dịch trên tay y. Cậu thở dốc và sợ khi Vincent lại làm chuyện nhục với cậu như thế.

Tiếng kẹt kẹt từ đâu đó phát ra. Một 'thứ' mà y đang cầm rất cương cứng và nổi đầy gân trước mặt cậu.

Đôi đồng tử bất giác đứng hình, cơ thể không ngừng run rẩy toạt độ. Cậu nhìn cự vật mà Vincent đang cầm trên tay y như một con quái vật phải dày vò chịu đựng.

" KHOAN...LÀ-LÀM ƠN...! ĐỪN-ỪNG...! DỪNG LẠI...! NÓ SẼ-! Ư-! "

* Phập ! *

" Tch...Chặt quá. Thả lỏng chút đi. "

Y đã đâm vào, đâm được một nửa chiều dài nhưng cũng đủ cảm giác đau đớn phóng lên tận thấu xương khiến cậu hét và lập tức bắn trên người cậu lần hai với một cú thúc của y.

" Ư...HIC ! KHÔNG-VIN-VINCENT...-! TÔI CẦ-ẦU XI...!-XIN- AhH ! "

Y thúc ra rồi thúc vào một cách nhanh chóng, cậu không thể bắt kịp ứng biến khiến cơ thể cậu bị y làm càng đau cùng tiếng rên loạn xạ hơn. Cậu nhắm mắt vừa cắn môi mình ngăn bản thân phát ra những tiếng rên.

" Ưhm...! Ưhm ! ƯHM...!-HYAHH ! "

Giọng rên của cậu tự dưng cao kinh ngạc. Y biết rằng y đã đâm tại điểm đó thì lập tức đứng dậy bế người cậu lên, hai tay di chuyển xuống nắm cái hông của cậu mà kéo xuống tận sâu bên trong cậu.

" ƯH...AhHH !! Ừng...Ại...Làm-àm ơ...Ừng-! AHhh ! "

Hai chân cậu kẹp lại người của Vincent, nước mắt ngày càng tràn dữ dội với sự rên rỉ khoái cảm khiến con sói càng điên cuồng càng thèm khát hơn. Cú thúc của y bắt đầu có sự nhanh hơn, cậu không muốn y ra bên trong nhưng đã quá muộn với cậu.

" Ưh...Hahh...Hah...Tạ...Tại sao...Hah. "

Jaki vừa nói vừa thở để lấy oxi, cậu không ngừng run rẩy lên khi y đã làm chuyện này trên cơ thể của cậu. Cậu hoảng loạn và sợ hãi. Cứ tưởng y đã xong việc và để cho cậu yên.

" Ôi Jaki~ "

Cậu quên rằng...

" Hình như cậu quên tôi rồi ?~ "

vẫn còn một sói đã xem xong màn 'ân ái' hấp dẫn và đang mong muốn đến lượt để phát nát cơ thể của cậu. Ánh mắt cậu nhìn xuống phía dưới, đồng tử co thặt lại và cậu đổ toát mồ hôi khi nhìn của anh y chang của Vincent nhưng to hơn. Anh nâng mông cậu lên trong khi cự vật của Vincent vẫn còn bên trong. Nó đang tiến vào một cách chậm rãi khiến cảm giác giật lên não cậu đau đớn bên trong.

" RÚT...NÓ RA...! N-NÓ RÁ-RÁCH...MẤT ! "

Đồng tử cậu càng co lại hơn, nước mắt ngày càng trào ra nhiều, khoé mắt cũng đỏ lên, cậu khan cả cái họng do rên rỉ quá nhiều. Tay bấu chặt áo sơ-mi trắng của y sắp rách ra làm đôi, cố mím môi chặt đến rỉ máu ra nhưng không thể ngăn chặn những tiếng rên rỉ hỗn loạn.

Một bên đang điên cuồng cầm mông nhấp lên nhấp xuống. Một bên thì đang hôn ngấu nghiến môi cậu. Đầu cậu dần mờ ảo để chống chọi lại hai người họ, quay cuồng với tiếng rên la đầy dục vọng lẫn đau đớn, lâu lâu khi thấy Jaki bắn ra không biết bao nhiêu lần.

Cậu giống như một con cừu yếu ớt đang bị làm thịt bởi hai con sói khao khát muốn làm cho bằng được. Họ cứ thế mà ra bên trong mà chẳng cảnh báo gì cho cậu.

Cứ tưởng họ sẽ dừng lại ?

Không

Hai người họ vẫn tiếp tục bằng cách đổi tư thế khác, làm cậu đến khi nào máu dục vọng bên trong họ đã thỏa mãn hoặc giã nát cơ thể cậu mới chịu buông thôi.

" Cảm ơn cậu vì bữa ăn~ "

Louis thoả mãn nói nhưng cậu không thèm đáp lời, không thèm nhìn họ.

" Jaki, đây là bí mật của chúng ta. Đừng cho ai biết nhé~ "

Louis nói sau khi rời đi cùng Vincent. Để lại Jaki đang nằm trên sàn với cơ thể không thể nhúc nhích, cả người để lại dấu răng, vết bầm và tinh dịch của cậu bởi họ làm ra, mái tóc rối tung dính mồ hôi lên mặt, tay chân không ngừng run rẩy.

Cậu khóc thút thít im lặng trên nền lạnh lẽo trong phòng Thư Viện, muốn quên đi chuyện khủng khiếp nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top