Ripples (Tsukami) - Jen425

Tác giả: Jen425
Editor: Alice

Profile AO3 tác giả: https://archiveofourown.org/users/Jen425/pseuds/Jen425
Bản gốc trên AO3: https://archiveofourown.org/works/25697272
Mình đã xin phép tác giả để được edit, vui lòng xin đừng bắt cóc bé nó!!!
À mình sẽ gọi CP Kadoya Tsukasa/Hikari Natsumi trong series Kamen rider Decade là Tsukami cho ngắn gọn nhé.

Summary:
Cô tìm thấy gã ở trong rừng và nếu gã ta không bị thương thì đây có vẻ là 1 người rất nguy hiểm.

Người đàn ông gục bên cạnh một cái cây dọc theo lối đi, bàn tay đặt trên chiếc áo sơ mi màu hồng sẫm, nhưng vẻ ngoài của gã vẫn vô cùng dữ tợn khi nhìn thấy cô.

"Tôi sẽ không," gã ta cất giọng. "Cho dù có như thế này, tôi c-có thể làm gì đó."

Đôi mắt gã mờ mịt, thân thể gã căng lên. Trong khoảnh khắc, cơ thể gã như nhấp nháy sắp biến thành một thứ quái dị nào đó.

Có thể thấy rằng tên này rất nguy hiểm. Thế nhưng gã lại bị thương.

"Tôi gọi bệnh viện nhé?" Cô hỏi. "Chắc hẳn điện thoại tôi vẫn bắt được sóng."

Người đàn ông lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm.

"Không được đến bệnh viện*," gã nói. "Nhiều "thế giới" sẽ biết được..."

*Bản gốc là "No hospital", mình thắc mắc ý tác giả là không đến bệnh viên hay không có bệnh viện nên mình sẽ edit là không đến nhé.

Giọng gã nhỏ dần.

"Anh đang nói cái gì thế?" Natsumi hỏi.

"Tôi không biết."

Gã gắng ngượng đứng lên, gần như dựa hẳn cơ thể lên cây. Gã chớp chớp mắt, tầm mắt trở nên nhòe hơn.

"Đây là đâu?" Gã hỏi.

Gã siết chặt chiếc máy ảnh đeo quanh cổ. Nhìn vào cô.

"Cô...cô là ai?"

Tầm mắt gã vẫn mịt mù nhưng ít ra không còn chập chờn nữa. Gã ta bị thương và có vẻ khá bối rối.

"Natsumi," Natsumi đáp lại.

Gã lùi sâu về phía cái cây hơn.

"Cô...cô muốn gì?" gã hỏi

"Gì cơ?"

"Mọi người...đều muốn cái gì đó." Gã trả lời. "Nếu không sẽ không có sự hợp tác nào cả."

...Cái thứ logic rắc rối gì thế này?

"Tôi chỉ đơn giản là muốn giúp anh thôi," Natsumi nói. "Và anh bảo không đến bệnh viên*."

*Như chú thích không có hay không đến ở trên.

"Tôi đã nói vậy sao?" Gã ta lẩm bẩm, nhỏ đến mức thiếu chút nữa Natsumi nghĩ mình chỉ tưởng tượng thôi.

"Chúng tôi có băng gạc ở nhà," cô nói tiếp. "Cũng không xa nơi này đâu, anh có thể đi được không?"

"Tất nhiên là được," người đàn ông nói. Gã ghì chặt vết thương và đẩy cơ thể ra khỏi cây.

Gã từ chối sự giúp đỡ rồi lại gục trước cửa studio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natsumi không hề biết làm thế nào mà ông của mình lại có thể làm tốt việc khử trùng băng bó các vết cắt sâu và những vết bầm như vậy

"Sẽ hồi phục nhanh thôi," ông lẩm bẩm. "Kiểu như anh chàng này ấy mà. Ôi ông vừa nói gì thế này?"

Người đàn ông không tỉnh lại cho đến ngày hôm sau, lần này gã thậm chí còn mù mịt hơn trước.

"Ai đây?" gã lại hỏi. Gã bị thương nặng đến mức 30 phút chỉ có thể đi hết được nửa dặm, và tất cả đều xuất phát từ sự bướng bỉnh của gã. Gã ta ngồi ngạo nghễ trên chiếc giường dành cho khách. Trông thật khó chịu nhưng cũng khá là ấn tượng.

"Ngày hôm qua tôi đã giới thiệu rồi," Natsumi trả lời.

"Tôi không nhớ," gã đáp. Người đàn ông chớp mắt, dáng vẻ mạnh mẽ đột ngột bị phá vỡ chỉ trong 1 cái nháy mắt (tầm mắt gã không còn mờ như hôm qua nữa). "Chúng ta có quen biết nhau không?"

À.

Gã lại chớp chớp mắt, lặng lẽ tự lẩm bẩm.

"Tôi không nhớ."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natsumi mang thức ăn lên cho vị khách của họ. Lát sau cô tìm thấy gã đàn ông đang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào hư không.

"Tên tôi là Kadoya Tsukasa," gã nói. "Không biết sao tôi lại biết nó nữa."

"Được thôi," Natsumi tiếp lời. "Thế Tsukasa có thích soup không?"

Tsukasa quay qua nhìn cô.

"Tôi không nhớ" gã đáp.

Gã ta vung chân đến bên giường, đối diện cô.

"Tôi không biết," gã nói.

Mặc kệ vậy, hắn dùng bữa.

("Tôi đang ở đâu?" Gã hỏi lại, ăn nửa chừng rồi lại hỏi "Ai đây?")

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ông của Natsumi rửa ảnh từ trong máy ảnh của Tsukasa. Hầu hết đều khá tệ hoặc kỳ lạ, một số còn ở mức không được thích hợp cho lắm.

Có một tấm thì không, tấm ảnh về một ô cửa đơn giản.

Ông của cô treo tấm ảnh đó lên.

"Cháu có nghĩ cậu ta là một nhiếp ảnh gia không?" Ông hỏi. Natsumi thầm nghĩ về cách mà mắt Tsukasa sáng hơn 1 chút khi cô trả cái máy ảnh lại cho gã.

Gã không nhớ.

Cô cũng không biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gã tỉnh giấc sau những cơn ác mộng mà gã không bao giờ nhớ được, ít nhất là ba lần rồi. Không biết là khi ấy hay lúc đôi mắt gã trở nên đờ đẫn và dáng hình ngày càng mờ nhạt khiến Natsumi lo lắng hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau khi tìm thấy Tsukasa, cô tỉnh giấc với một tiếng đập mạnh và tiếng rên rỉ đau đớn, cô chạy ra hành lang. Tsukasa đang nằm trên mặt đất nhưng đã bật người dậy.

"Tsukasa?" Natsumi hỏi. Gã quay về phía cô, ngay cả trong bóng tối, cô cũng có thể nhận ra ánh mắt gã vô hồn, thân ảnh như biến mất, ngay sau khi trí nhớ của gã lại phân tán. Lần đầu tiên cô có thể hiểu chút gì đó về gã.

"Tôi phải đi đâu đó," gã nói.

"Đi đâu?"

Gã lắc lư tại chỗ, có thể do bàn chân phải và cẳng chân gã vẫn còn vết bầm lớn làm cô gần như tự hỏi liệu có phải nó bị gãy không mặc dù chân hắn cũng sẽ chẳng mau lành hơn hiện tại là bao. Natsumi gần như thành thạo giúp hắn giữ thăng bằng.

"Tôi không nhớ," gã nói. Gã nhìn cô. "Tôi biết cô. Nói cho tôi tên của cô nào."

"Natsumi," cô đáp, lần thứ mười. Gã hmm một tiếng.

"Natsumikan," gã ta lên tiếng. "Hợp với cô lắm."

Đã là lần thứ ba gã nói thế. Cô nàng đảo mắt.

"Về giường thôi, Tsukasa," cô nói. "Hãy ở đây cho đến khi anh biết được anh sẽ đi đâu và khi nào anh có thể đi lại được."

"Dẫn tôi đi."

Đó là lần cuối cùng ký ức của gã bị phân tán.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoá ra những lúc Kadoya Tsukasa không bối rối thì gã chính là một tên khốn tự phụ.

"Tôi có bức ảnh nào trong cái camera này không?" Gã hỏi. Gã ta nằm vắt vẻo trên ghế sofa như một con mèo bự, xăm soi máy ảnh.

"Xấu mù," Natsumi ý kiến.

"Đáng nghi đấy," gã nói, quay camera về phía cô.

Thành quả xấu kinh thiên động địa.

("Ông nghĩ nó khá là nghệ thuật đấy," ông của Natsumi nhận xét. Tsukasa cảm thán.

"Thế giới này đang chối bỏ tôi," gã nói.

"Anh đang nói cái gì thế?" Natsumi hỏi. Tsukasa rời mắt.

"Không nhớ nữa," gã trả lời. "Tôi chỉ biết thế thôi.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gã hồi phục và bán những tấm ảnh gã chụp được. Những người mua đã đến phàn nàn người ông tội nghiệp của Natsumi vì chất lượng ảnh chụp. Gã ta là một tên đáng ghét, vậy mà...

Vậy mà cô lại dần dần quan tâm đến gã. Vì cô có thể thấy dưới những lớp vỏ kia gã thỉnh thoảng vẫn hoang mang về những hành động của mình và gã muốn giúp đỡ những người khác nhưng chẳng biết phải làm sao.

Nếu bây giờ gã ngừng dùng kỹ năng chụp ảnh tệ hại của mình để làm ăn thì sẽ dễ dàng hơn để thật sự thích gã đấy.

(Và sau hơn nửa năm kể từ khi gặp gã, thế giới của cô "bay màu".)

Đột nhiên đọc đến đoạn thế giới Natsumi bay màu cái buồn cười ngang á mọi người =)))) jztr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top