tập 1.7


7,
Ánh nắng chính ngọ

Hai người đến một cửa hàng tiện lợi gần khách sạn. Eun Tak chọn cơm cuộn tam giác và mỳ ly rồi ăn ngon lành. Yêu Tinh đứng cạnh cô, lại uống thêm một lon bia. Lấp đầy bụng bằng hai lon bia, còn chưa kịp làm gì anh đã say túy lúy. Anh lảo đảo bám vào kệ hàng, bảo với Eun Tak: “Tất cả mọi thứ từ đây cho đến đằng kia tôi sẽ mua hết cho cô.” Eun Tak khổ sở ngăn anh lại.

“Chú làm sao vậy, mới uống có hai lon bia đã thành ra thế này sao?”

Eun Tak càu nhàu, còn Yêu Tinh thì chân nam đá chân chiêu, chẳng rõ có nghe lời cô nói hay không. Eun Tak ôm một túi giấy đầy ắp bánh kẹo. Hai người sóng bước, đi dọc trên con đường cạnh bờ hồ dẫn về phía khách sạn. Eun Tak cắm ống hút vào hộp sữa chuối. Dòng sữa ngọt ngào tan chảy trong miệng cô.

Nửa đêm trên con đường vắng, chỉ có hai người họ tản bộ bên nhau. Yêu Tinh đã thành một kẻ say rượu như bao người bình thường khác, khiến Eun Tak phải giục anh mau về nhà. Nhưng Yêu Tinh cứ khăng khăng đòi đưa cô về trước. Anh đang thốt ra những lời mình chưa bao giờ nói. Eun Tak đã uống hết sữa chuối, nhưng vẫn ngậm ống hút. Vì Yêu Tinh đang say, nên có lẽ những lời anh nói là thật lòng. Anh đi vượt lên trước rồi đứng dựa vào cây đèn đường.

“Mà tôi thật sự là Cô Dâu của chú sao? Tạm thời là thế phải không?”

Eun Tak hỏi lại. Cô cần một sự khẳng định. Yêu Tinh tự cảm thấy mình xấu xa khi cư xử như thể không biết đến sự gấp rút của cô, anh phì cười, “Ừ” một tiếng. Bộ dạng trả lời không hề do dự của anh làm cô rất vừa lòng. Nét mặt của Eun Tak lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

“Vậy tôi không thể gặp người đàn ông khác được nữa à?”

Đứng trước câu hỏi đó, đầu Yêu Tinh hình như bắt đầu lên cơn đau.

“Tôi hoàn toàn không khuyến khích cô làm việc đó đâu.”

“Vậy còn ba điều ước của tôi thì sao? Làm thêm, nhà dì, bạn trai!”

“Kiếp này bạn trai sẽ không xuất hiện đâu. Cô đừng đợi nữa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi không thích.”

Đầu óc trống rỗng khiến Yêu Tinh thốt ra những điều mình chưa bao giờ nói. Eun Tak ngước lên nhìn anh, anh cao như thể chạm được đến đèn đường.

“Ở đâu ra chuyện đó? Chú thích tôi à?”

“Không.”

“Câu “không” của chú hình như không phải thế.”

Gương mặt Yêu Tinh dưới ánh đèn đường trông thật u tối. Ôi, trông anh lại cô độc nữa rồi. Hình ảnh một Yêu Tinh cô độc luôn làm Eun Tak bận tâm. So với Eun Tak, Yêu Tinh không thiếu một cái gì, nhưng anh không phải người mà lại là linh hồn. Gương mặt anh khiến một cô học sinh bình thường cũng phải lo lắng. Cái bóng của họ chồng lên nhau, dù đang ở cùng nhau nhưng trông như chỉ có một người.

“… Thời gian qua chú sống thế nào vậy? Chú làm những gì?”

“Thì cứ vừa sống vừa chờ cô thôi.”

Trái tim Eun Tak hẫng mất một nhịp. Anh bảo anh chờ cô. Không phải chỉ có Eun Tak chờ đợi ai đó, mà ai đó cũng đang chờ đợi cô. Yêu Tinh nói anh vừa sống vừa đợi Cô Dâu của mình, điều đó khiến Eun Tak bỗng nhiên thấy xấu hổ, bèn làu bàu mắng anh.

“Chú ồn ào quá.”

“Tôi nói nhỏ mà.”

Eun Tak lúng túng gãi đầu trông thật đáng yêu, Yêu Tinh nở một nụ cười dịu dàng.

“Tôi là cô dâu thứ mấy vậy?”

Xem chừng cô bé này có rất nhiều điều tò mò đây. Những gì có thể nói cho cô biết, anh trả lời cô bằng hết. Từ chuyện anh có thể bay cho đến chuyện mỗi lần anh buồn trời sẽ đổ mưa, còn lúc vui thì hoa sẽ nở. Ngay cả dưới màn đêm đen này, Yêu Tinh vẫn nhìn thấy Eun Tak rất rõ ràng. Gương mặt trắng trẻo của cô trông như một bông hoa kiều mạch.

“Cô dâu đầu tiên và cũng là cuối cùng.”

“Đầu tiên thì cứ cho là vậy đi. Nhưng làm sao chú biết tôi là người cuối cùng?”

“Bởi vì tôi đã quyết định như thế.”

Trái tim lại hẫng nhịp một lần nữa, Eun Tak lo tim cô sẽ văng ra ngoài mất.

“… Nếu như tôi nói rằng tôi không làm Cô Dâu nữa thì sẽ thế nào?”

“Thanh kiếm này sẽ không được rút ra. Chuyện này chỉ có cô làm được thôi.”

“Kiếm ư?”

“Phải rút thanh kiếm này ra chứ. Rút ra rồi tôi sẽ… tôi sẽ đẹp hơn. Bây giờ không đẹp còn gì.”

À, giờ thì Eun Tak đã hiểu tại sao Yêu Tinh chờ đợi Cô Dâu rồi. Tình tiết này thường xuất hiện trong truyện cổ tích. Trong truyện Hoàng tử Ếch, ếch biến thành hoàng tử, truyện Người đẹp và Quái vật thì quái vật biến thành hoàng tử. Nếu gặp được tình yêu chân thành, họ sẽ quay trở lại hình dạng thật.

Nếu vậy Yêu Tinh sẽ từ một cây chổi trở thành yêu tinh[1] thật sự sao? “Sẽ có lúc phải cần đến chổi mà.” Eun Tak nói rồi cười hì hì. Câu chuyện về cây chổi làm Yêu Tinh bật cười. Cô bé mà anh cứu sống năm nào đã trưởng thành rồi, có thể khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ. Cứu cô quả là điều đúng đắn. Đúng đến mức cô bé lại trở thành Cô Dâu có thể rút thanh kiếm của anh ra.

[1] Yêu tinh không phải linh hồn của người chết mà là sự biến đổi của một vật vô tri vô giác. Trong các câu chuyện cổ tích của Hàn Quốc, yêu tinh là do những đồ vật cũ như cây chổi biến thành.

“Cô không biết nên mới nói như thế. Chứ trong tình cảnh này tôi còn cười được thì đúng là điên thật rồi đấy… Ừ, để lần sau hãy rút kiếm. Hôm nay thôi vậy, hôm nay cứ cười với cô đã.”

Yêu Tinh cười nhưng trông anh còn buồn hơn. Eun Tak nhanh chóng đề nghị.

“Để đến khi tuyết đầu mùa rơi nhé?”

“Tuyết đầu mùa à?”

“Vì lúc đấy sẽ cần có chổi mà.”

Tuyết đầu mùa à… Yêu Tinh cứ lẩm bẩm mãi từ ấy. Đôi mắt nhòe mờ của anh nhắm lại một chốc rồi mở ra. Dưới bầu trời đêm chỉ có hai người họ.

***

Sáng hôm sau, hoa anh đào nở rộ trên những cành cây trơ trụi của tháng Mười một. Người qua đường đều dừng bước, ngắm nhìn cảnh tượng những bông hoa bừng nở vào đầu đông và trầm trồ kinh ngạc. Tâm trạng của mọi người đều hào hứng, phấn khởi. Eun Tak cũng dừng lại ngắm hoa, nở nụ cười bừng sáng của khuôn mặt.

Có lẽ chỉ có mình Yêu Tinh nghe tin hoa nở vào buổi sáng mà không cười nổi. Đã quá trưa anh vẫn phải ôm cái đầu đau nhức vì say rượu. Đầu óc anh cứ mơ mơ hồ hồ, cái nhớ cái không. Eun Tak uống sữa chuối, Eun Tak vừa cười vừa hỏi anh hết chuyện này đến chuyện khác, Eun Tak vui vẻ nói đến ngày tuyết đầu mùa sẽ rút kiếm ra. Mỗi lần những ký ức đêm qua hiện về là một lần đầu Yêu Tinh nổi cơn đau dữ dội.

Ôm cái đầu đau như búa bổ, Yêu Tinh lái xe đến trường Eun Tak. Eun Tak vừa tan học, bước ra cổng trường đã thấy anh đứng đó, đeo kính râm, đứng tựa vào xe thật quá sức nổi bật. Mỗi lần vạt áo tung bay, lại làm lộ ra đôi chân dài của anh. Eun Tak đã nhìn gương mặt đẹp trai của anh biết bao nhiêu lần, cũng phần nào quen, nhưng giờ trông anh thế này, không hiểu sao lại thấy đẹp đến đến vô thực. Eun Tak vội chạy ào đến bên cạnh anh.

“… Hôm qua tôi có lỡ lời câu nào không?”

Yêu Tinh nắm chặt vô lăng, len lén nhìn Eun Tak đang ngồi ghế bên cạnh, hỏi.

“Chú không nhớ gì hết à?”

“Cô không thấy gương mặt này đang khổ sở vì nhớ hết tất cả sao?”

Eun Tak hồi tưởng lại bộ dạng liêu xiêu của Yêu Tinh đêm hôm qua, khúc khích cười. Đây là gương mặt đờ ra vì mới uống có hai lon bia đã say liểng xiểng thì có.

“Chú đã uống nước giải rượu chưa?”

“Sao cứ nhìn thấy tôi là cô hỏi chuyện ăn uống thế? Trước khi gặp tôi cô ăn một chút đi không được à?”

“Là vì tôi muốn ăn cùng chú, nên mới như vậy mà.”

Cô bé này thật là. Chỉ cần người ta cho cô thấy tâm ý một chút, cô sẽ thành thật cho người ta biết hết lòng mình. Yêu Tinh phì cười thành tiếng.

“Cô muốn đi ăn gì nào? Bò nhé?”

“Bò á? Tôi không hề nghĩ đến đấy, đúng là ý tưởng tuyệt vời.”

Eun Tak đang vô cùng hớn hở. Yêu Tinh dừng xe bên lề đường vắng vẻ. Anh mở cửa xe bước xuống, rồi vòng sang mở cửa bên ghế phụ. Con đường vắng vẻ, chẳng có mấy người qua lại, nhưng lúc mở cửa xe cho Eun Tak không hiểu sao anh lại ngượng ngùng. Eun Tak cũng ngại ngần xuống xe. Một bầu trời mở rộng ra trước mắt cô.

“Ơ…!”

Eun Tak bất ngờ thốt lên tiếng cảm thán. Nơi cô đang đứng là một con đường yên ả ở Canada. Không còn ở Hàn Quốc nữa, chớp mắt một cái đã là Canada rồi.

“Đây là quà đáp lễ cho lá phong cô tặng.”

“Quá tuyệt. Chú đáp lễ lại bằng đất nước lá phong luôn này. Đây có phải là đi nghỉ tuần trăng mật không?”

Yêu Tinh dợm mở cửa, vẻ như bảo “Còn nói năng lung tung nữa thì bước lên xe”. Eun Tak vờ như không nhìn thấy, vội phăm phăm đi trước dẫn đường. Yêu Tinh gọi với theo cô: “Nhầm hướng rồi, không phải hướng đó, hướng này cơ”, rồi dứt khoát đi theo hướng ngược lại. Eun Tak lon ton chạy đuổi theo anh. Bóng dáng anh nhìn từ phía sau lúc nào cũng thật cô đơn. Chỉ có anh không biết những suy nghĩ này của cô. Đôi mắt Eun Tak nhìn anh, bước chân cô bồn chồn không yên.

Nhà hàng có treo những bức tranh kiểu xưa, nhìn thoáng qua cũng thấy là theo phong cách truyền thống. Trên bàn ăn có một bình hoa trang nhã. Những thực khách ngồi bên bàn đang thưởng thức món ăn với vẻ mặt hạnh phúc, làm Eun Tak vui lây. Hai người ngồi đối diện nhau. Món bò bít tết được dọn lên gần như ngay tức khắc.

“Tôi ăn đây. Ồ, kiếm này, nhiều kiếm quá.”

Eun Tak nghịch ngợm, cầm cái dĩa huơ huơ trước mặt anh. Yêu Tinh sợ hãi, vội lùi ra sau. Eun Tak bật cười khoái chí.

Yêu Tinh nhấp một ngụm nước, cố hạ giọng rồi nói.

“Ăn đi, cô bảo đói bụng mà. Vừa ăn vừa nghe tôi nói đây, nhưng không được hiểu sai ý tôi đâu đấy. Tôi tò mò nên mới hỏi thôi, thật đấy.”

Eun Tak thoăn thoắt cắt thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, đoạn gật đầu với anh. Eun Tak cũng tò mò là anh muốn hỏi cái gì. Trước giờ chủ yếu toàn cô tò mò thôi.

“Thanh kiếm này ấy mà… Chuôi kiếm có hình gì vậy…?”

“Lẽ nào chú đang nghi ngờ tôi đấy à?”

Cái ông chú này thật đúng là… Eun Tak ôm một bụng tức, cầm cái dĩa cắm xuyên một nhát vào miếng thịt bò. Yêu Tinh hiểu ý, liền dỗ ngọt cô: “Càng là những chuyện như thế này, càng phải thận trọng mà.” Không phải nghi ngờ thì là cái gì chứ. Càng nghe anh giải thích, tâm trạng Eun Tak càng xấu đi. Từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã nhìn thấy thanh kiếm rồi. Một thanh trường kiếm khổng lồ có khắc hình bạch hổ cắm xuyên qua ngực anh.

“Mà chú này, tôi có tìm hiểu qua về chú rồi. Thế nhưng chuyện bị kiếm đâm vào ngực ấy, tìm thế nào cũng không thấy. Sao chú lại bị đâm kiếm vậy? Là do chú tự đâm à? Hay do người khác?”

“… Bị một người mà mình không ngờ đến đâm.”

“Quả nhiên là một câu chuyện rất bi thương. Thôi vậy. Tuổi tác thì sao? Chính xác chú bao nhiêu tuổi rồi?”

“939 tuổi.”

“À… thì ra còn bi thương hơn. Xin lỗi chú. Dù vậy sống lâu cũng thích thật đấy. Không già đi này, tiền cũng nhiều này, cô dâu cũng cả đám này.”

Nụ cười của Eun Tak làm Yêu Tinh thấy khó chịu.

“Cô muốn sống lâu à? Chỉ có mình cô đứng lại còn tất cả mọi người đều trôi theo dòng thời gian cũng không sao ư?”

Eun Tak đặt dĩa xuống, lặng im nhìn vào mắt anh. Trông chúng thật buồn. Vậy nên nhìn anh mới cô đơn như vậy ư?

“Có chú mà.”

Mẹ đã ra đi rồi. Thế gian này chỉ còn lại một mình cô. Eun Tak cũng hiểu được phần nào cảm giác đó.

“Chỉ cần luôn có chú bên cạnh, dù sống lâu đến thế nào cũng sẽ hạnh phúc thôi.”

Ánh mắt Yêu Tinh hơi xao động, nhìn Eun Tak càng thêm xa xăm.

“Nhưng mà so với quá khứ bi thương của chú, trông chú có vẻ tươi tỉnh hơn đấy.”

Thỉnh thoảng trông anh rất buồn bã, nhưng cứ vậy mà nói ra thì thật quá dễ dàng. Dễ dàng đến đáng ghét.

Hai người rời khỏi nhà hàng, đến một đài phun nước gần đó. Những giọt nước bắn tung lên dưới ánh nắng mặt trời, bay vào không trung hệt như đang tỏa sáng. Nhờ đó mà toàn bộ không gian xung quanh bỗng trở nên lấp lánh.

“Cũng đã gần một ngàn năm rồi. Tôi sẽ bi thương một ngàn năm hay sao? Giờ tôi chỉ là một yêu tinh vô cùng cứng cỏi, chấp nhận số mệnh khiêm nhường và mạnh mẽ sống.”

Những lời đó làm Eun Tak bật cười. Cô nhớ lại bộ dạng của bản thân khi nói “Tôi sẽ tự biết trưởng thành thật tốt, thật kiên cường.” Hai con người giống nhau như đang từ từ thu hẹp khoảng cách, bước chân tiến đến đài phun nước cũng trở nên nhẹ bẫng.

“Làm gì có chuyện con người ta bi thương ngàn năm vạn năm chứ. Cũng làm gì có tình yêu nào kéo dài ngàn vạn năm.”

“Tôi bỏ một phiếu là có đấy!”

“Cô bỏ phiếu cho cái nào? Tình yêu hay bi thương?”

“Tình yêu bi thương.”

Chỉ là một câu nói đơn thuần nhưng làm Yêu Tinh có chút bất ngờ. Tình yêu bi thương. Ghép cả hai từ lại khiến cho nơi nào đó trong trái tim anh bỗng nhói lên. Dù đã sống 939 năm, nhưng tình yêu và bi thương chưa bao giờ song hành cùng anh. Những lời ấy khắc sâu vào tận trái tim anh.

“Hình như chú không tin thì phải. Có muốn đánh cược với tôi không?”

Yêu Tinh chặc lưỡi vì lời khiêu chiến của Eun Tak. Làm sao cô biết anh thích đánh cược? Cô bảo đã điều tra về Yêu Tinh, rốt cuộc cô biết được đến đâu rồi?

“Chú sống một mình cũng lâu rồi, nên đã quen với nỗi cô đơn, tính cách thất thường càng lúc càng nghiêm trọng, khó tính, thích những nơi tối tăm và ẩm ướt…”

“Cô ưu tiên điều tra những gì xấu xa về tôi à?”

“Ban phúc cho con người, cũng ban cả họa nữa… chưa lập gia đình này.”

Cái bóng sượt qua vẻ mặt tươi cười thích chí của Eun Tak.

“Vậy nên hình như chú muốn bỏ mặc tôi ở khách sạn đó.”

“Không phải bỏ mặc mà là cân nhắc lại. Cô cũng suy nghĩ một chút đi.”

“Suy nghĩ gì cơ?”

“Cái gì không thích thì đừng có làm. Cô Dâu của Yêu Tinh ấy, cô không nhất thiết phải làm đâu.”

“Òa, thì ra… Nói đi nói lại vẫn là chú mong tôi không làm đúng không? Sao bây giờ chú mới nói chuyện đó? À, chú không thích tôi là Cô Dâu chứ gì? Hay chú có người phụ nữ khác rồi? “Kể cả không có người phụ nữ khác, tôi cũng không thích cô nên cô đừng có làm” chăng? Nhìn thấy kiếm rồi thì rút ra, thế là xong? Chú lại đây. Tôi có phải Cô Dâu hay không, rút kiếm ra là biết ngay! Xem xem chú có đẹp lên không nào!”

Eun Tak phăm phăm bước lại gần anh. Yêu Tinh vội vã lùi ra sau. Eun Tak thấy anh thật đáng ghét, hình như anh muốn từ chối cô. Thế mà hôm qua cư xử như không phải, lại còn bảo đã chờ đợi cô. Người mà Yêu Tinh đang chờ chỉ là Cô Dâu, không phải cô ư? Eun Tak luôn cảm thấy bất an, cô không hiểu được thực tâm anh nghĩ gì. Sự thất thường của Yêu Tinh cứ như một nồi canh đang sôi sùng sục vậy.

Cô Dâu đột nhiên đùng đùng xuất hiện, dù có đúng là định mệnh đi nữa thì cũng không thể thích ngay được, cô biết vậy nhưng mà… Giá mà anh đừng từ chối cô không lý do thế này, có phải tốt hơn không. Chí ít thì Eun Tak cũng nghĩ như vậy. Dù có phải trải qua một vận mệnh đáng sợ cùng với một người xa lạ đi nữa, nhưng vì người đó là anh, cô không hề thấy chán ghét.

“Cô đứng đấy mà nói, đứng yên đấy!”

Eun Tak định rút kiếm ra thật à? Mỗi lần cô sấn tới, Yêu Tinh lại vừa lùi ra sau vừa hét lên. À không, thật tốt.

“Chú mau biến ra thật nhiều vàng đi. Dùng chày của Yêu Tinh[1] biến ra thật nhiều, nhiều như thế này này.”

[1] Hầu hết yêu tinh đều mang theo bên mình một cái chày, nó giống như đũa thần, có thể giúp yêu tinh triệu hồi bất cứ thứ gì nó muốn.

“Sao tôi phải làm thế? Tôi không có chày.”

“Không có chày á? Vì sao? Yêu Tinh kiểu gì mà lại không có chày?”

Eun Tak tỏ ý coi thường. Yêu Tinh liền khiến dòng nước của đài phun nước chuyển động, biến ra một cây kiếm. Anh dùng thanh kiếm hất nước về phía Eun Tak. Eun Tak cũng dùng tay hất nước từ đài phun về phía Eun Tak. Thế nhưng anh sử dụng năng lực, nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện trở lại, dù Eun Tak vẫn liên tục hất nước vào người anh. Eun Tak mạnh mẽ chạy theo Yêu Tinh, song quả là không dễ gì bắt được anh.

“Hay thật đấy, chú sử dụng năng lực đó chỉ để thắng một đứa nhóc học sinh trung học thôi à?”

“Bộ tôi không được sử dụng à?”

“Thế tôi có năng lực gì? Chú làm được bao nhiêu việc. Cô Dâu của Yêu Tinh chỉ nhìn thấy mỗi ma quỷ thôi à?”

Cô có năng lực lớn nhất. Cô là sự tồn tại duy nhất có thể rút được thanh kiếm của Yêu Tinh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô chẳng qua chỉ như một công cụ để rút thanh kiếm của Yêu Tinh ra mà thôi. Có rất nhiều điều Eun Tak không hay biết, cũng không ít điều Yêu Tinh không thể nói cho cô biết. Anh đứng lặng nhìn gương mặt Eun Tak lấp lánh vì dính nước, rồi lại dời mắt đi chỗ khác. Mỗi khoảnh khắc, cảm giác chua chát lại ngập tràn trong anh.

Đùa nghịch thỏa thích ở đài phun nước xong, Eun Tak nói với anh: “Tôi đến chỗ này một lát.” Ở Canada cô làm gì có nơi nào để đi chứ, nhưng Eun Tak vẫn bảo anh: “Đợi tôi một chút. Chú hãy đọc sách trong lúc chờ đợi nhé.” Cô lôi từ trong cặp sách ra một tập thơ, đưa cho anh rồi lỉnh đi mất. Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Yêu Tinh ngồi ở băng ghế gần đài phun nước, chậm rãi lật từng trang sách của tập thơ. Mỗi trang đều có bút tích của Eun Tak để lại theo từng câu. Đôi môi Yêu Tinh khẽ nở nụ cười.

Yêu Tinh dừng lại hồi lâu ở bài thơ Vật lý học của tình yêu. Anh đọc câu đầu tiên rồi dần dần xuống dưới. Đúng lúc đó, anh nghe thấy một giọng nói hào hứng gọi “chú ơi” từ phía xa. Yêu Tinh dời mắt, nhìn sang bên đó. Ngay lối băng qua đường, Eun Tak đang hớn hở vẫy tay với anh. Bóng dáng Eun Tak cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng xe cộ ngược xuôi.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Eun Tak rảo chân băng qua đường. Một bước, hai bước. Mỗi lần Eun Tak bước một bước, vạch kẻ đường màu trắng lại một lần chuyển sang màu đỏ. Eun Tak mở to mắt ngạc nhiên, nhưng lập tức tiếp tục cất bước. Hệt như một tấm thảm đỏ. Thật tương xứng với Cô Dâu của Yêu Tinh. Eun Tak đang bước qua khoảnh khắc tựa như phép màu.

Bài thơ vẫn tiếp tục. Yêu Tinh ngồi lặng tại nơi ấy, không thể dời mắt khỏi Eun Tak đang tiến lại gần anh. Những câu thơ và bước chân của Eun Tak như đan chồng lên nhau. Eun Tak nhìn Yêu Tinh. Cô nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Cảnh tượng Eun Tak bước lại gần anh thật quá đỗi rực rỡ, hệt như ánh nắng chính ngọ chói lọi nhất trong ngày. Nét mặt của Yêu Tinh dần đông cứng lại. Thời gian của anh lặng lẽ trôi rồi ngừng hẳn. Cả thế gian cũng như dừng lại. Những giọt nước từ đài phun nước chầm chậm ngưng đọng giữa không trung. Cô bé rạng rỡ đến chói mắt ấy cũng dừng lại theo. Yêu Tinh thở ra một hơi, và thời gian tiếp tục trôi đi.

Eun Tak vui vẻ chạy đến bên Yêu Tinh, nhìn anh đang lặng người với đôi mắt ngờ vực.

“Chú ơi?”

Anh không đáp lại. Yêu Tinh chớp mắt nhìn cô, mà lại như không nhìn vào cô.

“Chú giận rồi sao?”

Eun Tak đang đứng ngay bên anh, nhìn khuôn mặt anh thật gần, nhưng cô không thể nào hiểu được. Cô chỉ đi đến khách sạn một chút thôi, sao gương mặt anh lại đáng sợ thế chứ, khiến cô không sao hiểu nổi.

Khoảnh khắc ấy, Yêu Tinh đã quyết tâm tìm đến cái chết. Một lần nữa. Cái chết anh hằng mong đợi và khao khát, khi nó kề cận anh lại muốn né tránh, nhưng giờ anh quyết tâm rồi. Trước khi cô bé này càng rạng rỡ hơn, trước khi cô bé này trở nên quan trọng hơn đối với anh, anh phải ra đi thôi, Yêu Tinh nghĩ như vậy.

Tôi quyết tâm rồi. Tôi phải biến mất. Để em luôn nở nụ cười xinh đẹp, tôi phải đưa ra lựa chọn. Lựa chọn kết thúc cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top