Chap 2

Bước xuống bậc thềm tam cấp nối nhà trên và nhà dưới, lại đi qua con bếp nhỏ lợp bằng lá dừa đã khô quắt queo. Trí Tú lại thấy mợ hai Ni kia đang trụng nước sôi con gà ở gần rìa sông, đôi tay đỏ ửng cầm đầu nó nhúng lên nhúng xuống con gà, mặc nước đang không ngừng bốc lên hơi nước, mồ hôi theo đó chảy dài trên khuôn mặt nhỏ của mợ.

Trí Tú cảm thán vô cùng, ngưỡng mộ, nhưng cũng có chút xót thay cho mợ. Nước thì nóng mà mợ cứ tay không làm, chẳng chú ý sức khỏe gì cả. Nhưng Trí Tú cũng không hay mình vô cùng bất lịch sự khi đứng nhìn người ta chăm chăm thế này. Mãi khi mợ hai Ni đặt con gà xuống thao nhôm nóng, bất giác ngẩng lên thấy ông giáo Tú nhìn mình thì ửng đỏ vành tai.

- Chào...ông giáo...

- À...- Trí Tú nghe tiếng thì tỉnh mộng, ngượng ngập gãi đầu xém chút nữa làm rơi cả khăn đóng trên đầu - Tui tính hỏi mợ hai chỗ để mà tắm rửa, mà thấy mợ lo làm quá tui hổng dám quấy rầy mợ.

- Bên kia kìa thầy, gần chiếc xuồng có cái nhà nhỏ lợp lá có mấy lu nước đấy...

Trân Ni vươn tay chỉ, Trí Tú liền gật đầu cảm ơn rồi lủi đi mất. Tuy nói lủi nhưng điệu bộ Trí Tú vẫn khoan thai vô cùng. Trân Ni liếc theo bóng lưng, lại sực nhớ mình là mợ hai trong nhà này thì cau mày không nhìn nữa. Đem con gà vào trong bếp, nhưng đi được vài bước trong lòng không nhịn được mà nhìn về hướng đó, thắc mắc người như thầy sao không tắm sông như mấy thanh niên khác.

Nhưng khi nhớ người ta thân phận cao quý, làm thầy dạy chữ nào ẩu tả mà tắm sông như mấy thanh niên khác thì Trân Ni thôi không nghĩ nữa. Ấy thế cũng không để ý ánh mắt Trí Tú đã liếc nhìn theo cô khuất vào bếp, đợi cô khuất vào rồi Trí Tú mới yên tâm đi tắm. Đến khi cởi chiếc áo tấc ra, thêm cái áo sa bên trong thì mới lộ lên vùng ngực quấn một hàng băng trắng. Hóa ra, ông giáo Tú là một người đàn bà kia chứ?

Một người đàn bà mà lại dám giả danh làm một ông giáo dạy học, nếu chuyện này mà làng biết được, khéo mạng ông giáo cũng không còn. Nhưng chẳng ai rõ tại sao Trí Tú lại giả dạng nam nhân, làm một ông giáo cao quý. Nội chỉ riêng giả làm một người đàn ông cũng đủ Trí Tú chết dở cả đời sau nếu bị phát hiện, đằng này lại còn là thầy của người ta.

Trí Tú thở dài thượt, đem nước xối lên thân mình cho tỉnh táo. Nhưng bản thân lại là người phụ nữ nên cũng không dám lơ là, tắm cho nhanh ra. Thay một áo tấc tay chẽn màu nâu sậm, mùi vải vóc vẫn còn mới tựa như mới vừa mua. Chỉ vừa bước ra lại đụng phải mợ hai vừa chuẩn bị bưng cái nồi to, to hơn cả người của mợ.

- Để tui phụ mợ cho nó dễ... - Trí Tú chỉ vừa dứt tiếng, xoắn tay áo lên mặc dù cơ hơi căng ngay bắp tay, Trân Ni chẳng kịp cản lại bị ông giáo cầm vào quai nồi. Tay hai người liền chạm nhau, ngươi khắc đó Trân Ni sợ đến mức buông cả tay. Trí Tú thì chỉ vừa cầm, còn chưa định được tư thế đứng thì bị Trân Ni buông tay, cả nồi nước chới với trước mặt liền bị ụp mạnh xuống đất. Nước nóng bắn hắt lên, may mà Trí Tú nhanh hất mặt sang chỗ khác nhưng vai không tránh được nên bị phỏng một mảng, ước cả vai và ngực.

- Trời ơi ông giáo có làm sao hông? Phỏng hết trơn rồi nè!

Trân Ni hoảng đến mức không biết mình đã la om sòm, má chồng cô ở nhà trên đã nghe nên chạy xuống xem coi đã có chuyện chi. Chỉ thấy sắc mặt ông giáo Tú khó coi, lại thấy nồi nước trơ trọi dưới đất với con gà bên trong, thấy sắc mặt con dâu lớn thì xanh chành. Bà cao giọng quát:

- Chuyện gì? Con làm gì ông giáo rồi?

- Thưa không! - Trí Tú xoay lại xua tay, nén đau mà đáp - Là tôi thưa bà, tôi bất cẩn đụng phải mợ nên làm mợ đồ hết đồ đạc lum la, xin bà đừng rầy mợ kẻo tôi thẹn. Có gì bà cứ rầy tôi, đặng tôi sửa lỗi cho cái quấy của mình...

- Thẹn cái chi đâu ông giáo, nếu lỗi con dâu tôi thì tôi chỉnh cho nó đàng quàng* cho nó hổng quấy ông. Còn nếu ông nói vậy thì thôi, chuyện có chi đâu mà rầy la.

Trí Tú gật đầu cười cười, không dám bước đi vào chỗ tắm lúc nãy rửa nên vết thương trên vai nó hừng hực như lửa đốt. Thấy sắc mặt ông giáo khó coi, mà Trân Ni cũng ngại nhắc nhở nên ý tứ nói với má mình:

- Má, hay má vô nêm thử giùm con cái nồi cháo, nay miệng con lạt nhách sợ nếm không ra...

- Có nhiêu đó cũng hông xong - bà Chính liếc con dâu mình, quay lưng đi vào trong bếp mà nêm cháo. Trí Tú mới nhân cơ hội đó quay lại chỗ tắm, vạch chiếc áo ra đã phát hiện vai ửng đỏ một mảng. Đành xối nước lạnh lên cho nó đỡ, kết quả lại rát đến mụ mẫm mặt mày...

Trên bàn ăn sáng, lúc này mới phát sinh ra vấn đề. Bà Chính là người lớn, chuyện bà ngồi giữa bàn cũng không có gì kì lạ, nhưng Trí Tú sẽ ngồi đâu? Bên tay trái bà Chính là chỗ của hai vợ chồng cô ba, tay phải là chỗ của mợ hai Ni. Dầu chồng cô ba không về, nhưng cuối tuần cũng về dùng bữa. Còn chồng mợ hai đã chết, Tú lại là khách ngồi sau mợ thì không vấn đề, chỉ sợ bà Chính không chịu, sợ coi đó là bất kính với thầy giáo.

Nên lúc dọn cơm, Trí Tú ngồi bên phản tay mặt không dám bước xuống bàn ăn. Bước xuống rồi cũng không dám ngồi ở đâu, nào ngờ bà Chính lại ngoắc tay, chỉ cho Trí Tú ngồi gần bà bên tay phải. Chính xác là vị trí chồng quá cố của Trân Ni, phút chốc Trí Tú cảm thấy mình vào thế khó rồi...

Chỉ thấy mợ hai bưng đồ ăn, liếc mắt nhìn cô một cái rồi thôi cúp mắt xuống. Thấy cô chưa ngồi, Trân Ni cũng không dám ngồi xuống bên cạnh. Thoạt nhìn ai không biết rõ, lại tưởng đâu mợ hai mới là vợ của Trí Tú mất. Thấy ông giáo mãi lưỡng lự không chịu ngồi, bà Chính liền hắng giọng, kéo tay ông giáo trẻ đến chỗ cạnh mình.

- Ông giáo trẻ, ông giáo trẻ cứ ngồi tự nhiên đừng có ngại chi hết trơn trọi. Coi như mình trong nhà nhau hen, ông giáo cứ thoải mái đi. Ăn uống ngủ nghỉ có già này lo hết, ông giáo lo cho thằng cu nó thành tài là tôi mừng lắm rồi đó đa. Chớ... - Đột nhiên bà Chính ngưng, liếc mắt nhìn Trân Ni đang sắp xếp đồ ăn lại, điệu bộ chán ghét ra mặt - Nhà có mỗi con ba đẻ ra được cháu đích tôn đặng nối dõi tông đường. Hổng lo cho nó, già này cũng hổng biết lo cho ai nữa đa...

Giọng bà kéo dài miên man, tựa như ngọn giáo dài đâm thẳng vào ngực Trân Ni, xuyên mạnh qua trái tim thiếu nữ héo úa ngày nào. Bà đang nói bóng gió chuyện cô chẳng có con, chuyện cô làm bại hoại gia đình này, khiến con bà mất trẻ, đều là lỗi của cô cả.

Mợ ba thì tay ôm thằng cu Sư, đối với chuyện này lại chẳng ra vẻ gì. Giống như thấy mỗi ngày, mỗi ngày một kiểu nhưng hết thảy là chuyện châm chọc mợ hai, mợ ba tuy bất mãn chuyện chồng lâu ngày không về nhưng mợ chí ít cũng không tay chân cực nhọc như mợ hai, ai biểu mợ ba lại có thằng cu Sư làm bia đỡ làm gì. Mợ mệt vì chăm con, ai bắt mợ nấu nướng đâu. Có trách là trách số của mợ hai "tốt số" mà sát phu, chồng chết trẻ lấy gì mà chửa đẻ?

Trí Tú thấy ngượng ngùng, tự dưng lại vì mình mà mợ hai bị chửi. Thấy mợ cũng vì mình mà chẳng dám ngồi nên liền lật đật kéo ghế ngồi xuống, lúc này Trân Ni mới lặng lẽ kéo ghế bên cạnh mà ngồi. Bữa ăn đầu tiên nó vậy đó, khó nuốt vô cùng...

Ăn cơm xong, mợ ba lấy cớ ru thằng cu Sư ngủ trưa. Còn Trân Ni thì dọn dẹp hết chén đũa, xuống dưới nhà sau mà rửa chén. Trí Tú thì ngồi trên phản nhà bên tay mặt, bên cạnh là bà Chính ngồi nhai trầu rạo rạo, xỉa răng. Cô liếc thấy tấm hoành phi đỏ chói treo ngay trên chính điện bàn thờ của gian giữa, bốn chữ vàng : Tiết Hạnh Khả Phong.

Thấy Trí Tú liếc chăm chăm bức hoành kia, bà Chính nhe hàm răng đen đang nhai trầu mà khoe:

- Năm xưa má chồng của già được vua ban cho bức hoành này, bởi bà có chồng chết trẻ, ở vậy nuôi con thờ chồng. Vua thấy bà trinh liệt nên vua ban, thưởng cho tận hai cuốn lụa Nam Sa. Nên già mới có cơ ngơi này đây, tới già thì ông mới mất đây. Song...con già mất sớm, già mong là con Ni nó cũng được vua ban cho bốn chữ vàng này. Tới chừng đó, già cũng nở mày nở mặt với chòm xóm.

Bà nói, bà cười khúc khích. Chỉ thấy mặt Trí Tú tối sầm lại, cảm thấy thương thay cuộc đời cô gái nhỏ bị gánh hai chữ trinh liệt trên vai.

Ở tuổi hai mươi ba, xuân xanh phơi phới lại bị gồng kìm của xã hội nhốt lại trong một cái lồng chật hẹp, khó thở. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ đã giam cầm bao mảnh đời khốn khổ của phụ nữ, phó mặc họ chết dần chết mòn trong nỗi khao khát được yêu, được sống chứ không phải bốn chữ vàng được vua ban sau khi chết, đất để thờ cúng hay gấm vóc lụa là để mặc lên một thi thể co quắp đến đáng thương.

Đáng tiếc, xã hội này làm gì có chốn dung thân cho một người đàn bà tái giá kia chứ?

- Ông giáo thấy sao?

Thình lình bà lại hỏi cô, phút chốc Trí Tú mờ mịt không biết nói như nào, càng không hiểu ý bà muốn hỏi. Đành ngượng ngập gãi đầu, đáp lại:

- Thưa...như thế mới phải...

Bà đồng tình, gật gật với câu trả lời của Trí Tú. Chỉ là bà không biết, người trước mặt sớm hay muộn cũng sẽ là kẻ phá tan giấc mộng bốn chữ vàng mà bà mong mỏi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top