Chương 38. Kiêu ngạo

Chương 38

Vài ngày sau, khi Thuỷ Cúc đang đi dọc con dốc gần xóm thì có người đã đi bên cạnh cô, bước chân người nọ sải dài. Thuỷ Cúc ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, Quốc Thiên đáp lại ánh nhìn của cô bằng nụ cười chiếu lệ. Thuỷ Cúc dịch bước chân, kéo ra khoảng cách với anh ta.

"Thuỷ Cúc à," Quốc Thiên chậm rãi lên tiếng. "Mới hai mươi tuổi thôi à?"

Cô không đáp, chẳng hề thay đổi tốc độ bước chân, nhìn thẳng về phía trước mà đi.

Quốc Thiên nhìn Thuỷ Cúc một lượt. Anh ta đã cho người tìm hiểu, biết được tất cả về Thuỷ Cúc chỉ trong một thời gian ngắn. Quốc Thiên tự hỏi chị gái mình thấy được điều gì từ một đứa con gái tầm thường như thế này. Anh ta còn cho rằng Thuỷ Cúc đang ăn bám Minh Tuệ nhưng không lẽ chị gái ngu ngốc tới nỗi để người khác lợi dụng ư? Quốc Thiên cười khẽ, chuyện đó đương nhiên không phải. E là hai con người thiếu thốn tình cảm tìm tới nhau mà thôi.

Suốt chặng đường, Thuỷ Cúc chẳng ngoảnh sang nhìn anh ta thêm lần nào nữa. Còn Quốc Thiên, sau một hồi ngắm nhìn sườn mặt của cô gái nhỏ nhắn bên cạnh mình, anh ta cảm thấy gương mặt của cô càng nhìn càng thuộc dạng anh ta ưa thích.

Chuyện gì xảy ra nếu anh ta cướp lấy Thuỷ Cúc từ tay chị gái mình? Chuyện này không chừng dễ dàng thôi. Anh ta cho rằng đàn bà con gái vẫn cần người đàn ông bên cạnh.

"Em tiếp cận chị của tôi vì vật chất thôi đúng không?" Quốc Thiên thảy một câu hỏi châm ngòi đầu tiên.

Thuỷ Cúc dừng bước chân, ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Quốc Thiên ung dung đút một tay vào túi quần, chẳng e ngại cái nhìn đầy hung dữ của cô. Lúc này, anh ta mới chính thức ngắm kĩ vẻ mặt trực diện của Thuỷ Cúc. Đôi mắt to đen sinh động như vẽ hết cảnh vật trong từng ánh nhìn, hàng mi cong cong lay động. Đôi môi nhỏ có một độ cong nhất định dường như lúc nào cũng đang hờn dỗi nổi bật trên đôi má bầu bĩnh với khung xương khuôn mặt thon gọn. Hơn hết, vẻ liễu yếu đào tơ cần tới người bảo bọc ở cô khiến anh ta sinh ham muốn chứng tỏ vị thế của mình.

"Sao? Tôi nói đúng rồi hả? Vậy sao em không tìm tới một người đàn ông? Tôi có thể cho em những gì mà chị Tuệ cho, thậm chí còn tốt hơn." Quốc Thiên kiêu ngạo nói.

Thuỷ Cúc không trả lời, thay vào đó, cô cúi người xuống lượm gì đó trên mặt đường rồi đứng thẳng người lên, đưa nắm tay trước người Quốc Thiên, chờ đợi anh ta xoè bàn tay ra.

"Gì vậy?" Quốc Thiên cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn xoè bàn tay to lớn với những ngón tay dài khớp xương rõ ràng ra trước mặt cô.

Thuỷ Cúc thả nắm không khí vào lòng bàn tay của anh ta rồi nói: "Cái nết của anh rớt, tôi lượm giùm anh."

Quốc Thiên sững sờ, miệng há hốc nhìn Thuỷ Cúc bỏ đi trước. Anh ta bật cười khan rồi dùng đôi chân dài của mình theo kịp bước chân của cô.

Thuỷ Cúc kéo cửa cổng nhưng bị bàn tay của anh ta cản lại, cô nắm hai bàn tay lên song sắt, ra sức kéo nhưng không được.

"Những gì cần tôi đã nói, em có thể cân nhắc tới nó. Tương lai tôi sẽ tiến thân nhanh như bố mình, rồi cũng sẽ trở thành thiếu tướng như ông. Em biết điều đó không?"

Quốc Thiên nhìn vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên của Thuỷ Cúc, đồ rằng cô đã biết về gia thế của nhà mình qua lời Minh Tuệ. Anh ta nhếch miệng cười rồi thả tay xuống, đi về phía cung đường phía trước. Nào nghĩ được cô không ngạc nhiên vì chẳng hiểu gì sất! Lời nói của anh ta từ tai này đi qua tai kia mà chẳng được não cô xử lý kịp thời.

Thuỷ Cúc kéo cánh cửa rồi khoá lại, bực bội vì sự xuất hiện của anh ta. Cô nấu bữa cơm tối rồi ngồi ở bàn ăn chờ đợi Minh Tuệ trở về. Nghe tiếng kéo cửa, Cúc chạy ra sân, nghiêng đầu nhìn Minh Tuệ chạy thẳng xe vào nhà.

Cô đi bên cạnh cô ấy, cùng bước vào bàn ăn. Suốt bữa ăn, vẻ phân vân của cô khiến Minh Tuệ dừng đũa mấy lần.

"Em có gì muốn nói thì nói đi," Minh Tuệ nói. "Hai đầu lông mày của em sắp dính chặt vào nhau rồi kìa."

Thuỷ Cúc mím môi, quyết định hỏi: "Thiếu tướng là gì vậy chị?"

Minh Tuệ dừng hết động tác, bàn tay cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn lơ lửng trên không một lúc rồi mới rút tay về. "Em nghe được từ này từ ai?" Minh Tuệ hỏi dù rằng biết trước đáp án.

"Em trai của chị, em mới gặp," Thuỷ Cúc lựa chọn cách xưng hô, từ "nó" sắp vuột ra khỏi miệng thì cô kịp chữa lại. "Em mới gặp anh Thiên chiều nay."

"Nó nói với em sao?"

Thuỷ Cúc chỉ thuật lại lời nói sau cùng, bỏ qua những lời lẽ mang ý xúc phạm cùng lời bông đùa mà anh ta dành cho cô. "Kêu em là ba của chị là thiếu tướng và tương lai mình cũng sẽ như vậy."

Minh Tuệ cười khẽ, ý cười thể hiện nhiều sự xem thường. Cô ấy biết Quốc Thiên có cái tính khoe mẽ từ xưa tới giờ, luôn lấy gia đình tô sáng cho bản thân để gây ấn tượng mạnh với người đối diện, muốn họ ngưỡng mộ gia thế của mình, thật ấu trĩ. "Một chức vụ thôi em."

"Cao không chị?"

Minh Tuệ trả lời qua loa: "Cũng cao."

Minh Tuệ nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Thuỷ Cúc, vui vẻ nói: "Lần sau nếu nó tới tìm em mà khoe điều gì đó em không hiểu. Em cứ thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên như thế này cho chị," cô ấy diễn một vẻ mặt ngạc nhiên. "Rồi em nói: Ồồồ....ồ."

"Ồồồ....ồ," Thuỷ Cúc làm theo, vẻ mặt sinh động hơn hẳn. "Thế này hả chị?"

"Ừ đúng rồi, giờ chị nói một câu rồi em làm vẻ mặt ngạc nhiên vậy nha."

"Dạ."

"Chị là Minh Tuệ, người yêu của Thuỷ Cúc nè em."

"Ồồồồ....ồ." Thuỷ Cúc tròn mắt ngạc nhiên, xong cũng nói lại: "Em là Thuỷ Cúc, người yêu của Minh Tuệ."

"Ồồồ....ồ." Minh Tuệ phối hợp diễn theo.

Hai người cùng ăn ý mà bật cười, tiếng cười giòn giã của Thuỷ Cúc làm Minh Tuệ cảm thấy thoải mái, cô ấy giữ nguyên nụ cười mỉm suốt bữa ăn, vứt bỏ cảm giác khó chịu sau lưng.

.

Ngày hôm sau, Minh Tuệ trở về nhà ăn bữa cơm gia đình định kì. Suốt bữa ăn cô ấy cũng chỉ cúi đầu từ tốn ăn, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của cha mẹ. Đôi khi cô ấy cũng bắt gặp đôi mắt đôn hậu của mẹ nhìn về phía mình. Minh Tuệ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hắng giọng của cha, mái tóc hoa râm dày với khuôn mặt cương nghị rắn rỏi và đôi mắt ngời sáng, trẻ trung hơn nhiều so với người ở độ ngũ tuần.

"Sắp tới," ông nói chuyện với chất giọng quyền uy đầy tự nhiên. "Nhà máy sản xuất trụ điện và thí nghiệm điện của gia đình mình sẽ đi vào hoạt động."

Cách ông sử dụng từ sở hữu của gia đình mình một cách khôn khéo như để công nhận thành quả chung của mọi người và để thúc đẩy sự cố gắng của những đứa con trong nhà. Công ty điện Hưng Thịnh được thành lập bởi phía nhà ngoại của Minh Tuệ, sau là mẹ cô ấy đứng tên còn hiện tại công ty do cả hai vợ chồng đứng tên. Ban đầu chỉ là một công ty nhỏ, hoạt động cũng rất hạn chế. Sau khi cha mẹ Minh Tuệ kết hôn, bằng năng lực điều hành của mình, ba cô ấy đã phát triển công ty lên bước đi mới. Từ việc buôn bán vật tư thiết bị điện đã mở rộng thêm xây trạm điện. Khoảng nửa năm nữa, nhà máy sản xuất trụ điện và thí nghiệm trạm điện hoàn thành sẽ đi vào hoạt động. Nhà máy đặt ở khu công nghiệp ở thị xã T, một thị xã giáp thành phố gia đình đang ở, là nơi mà sớm muộn gì cũng phát triển và theo kịp với những thành phố lớn lân cận.

"Mấy đứa cũng nghe tới rồi đúng không?" Ông nói một cách điềm đạm, đưa khăn lau miệng của mình. "Bố cũng quyết định dời văn phòng ở thành phố sang khu vực khác nhưng chưa chắc chỗ nào. Tuệ, con nghĩ sao?"

"Đầu đường Dương Tử Giang." Minh Tuệ đáp gọn lỏn, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua vẻ mặt của ông rồi cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

"Thiên thì sao?"

"Con thấy đặt ở khu vực trong xã H là ổn nhất."

"Lý do là gì vậy Thiên?" Ông hỏi bằng chất giọng nhẹ bẫng nhưng đủ làm người đối diện cảm thấy áp lực từ vẻ quyền uy hết sức tự nhiên, kiểu hỏi như đã quen với việc người khác tuân theo lệnh của mình.

Quốc Thiên vui vẻ, mở cờ trong bụng khi được ông hỏi tới lý do mà bỏ qua ý kiến của Minh Tuệ. "Xã H trước đây chỉ là khu vực nông thôn, sau đó thành nông thôn mới, qua đó thấy được tốc độ phát triển rất nhanh của nó. Vả lại đang có dự án mở rộng đường, một cây cầu mới được xây ở xã H, thuận tiện cho việc di chuyển ra trung tâm thành phố. Ngày trước, xã H cách biệt với trung tâm thành phố bởi thiếu điều kiện về cơ sở hạ tầng chứ thực ra khoảng cách hai nơi không xa. Cho nên con thấy đặt ở khu vực này là tốt cho tương lai sau này. Còn đường Dương Tử Giang, đúng là nằm ở vị trí đẹp nhưng trải dài con đường đó là đồng hoang, là ruộng rau muống. Hơn nữa những công ty gần đó cũng đã bị dẹp, cho thấy sự suy tàn rồi, khó mà theo kịp những khu vực khác."

Ông gật gù nhưng chẳng thể hiện chính xác thái độ tán thành hay không, kín đáo đảo mắt nhìn qua lại giữa hai đứa con của mình rồi nhìn vào khoảng không giữa họ.

Kết thúc bữa ăn. Minh Tuệ đi trên con đường rải sỏi dẫn về phía cánh cổng to lớn. Khi bước ngang qua vọng lâu, một tiếng gọi trầm vẳng tới rồi cánh tay chắc khoẻ giơ lên, ra hiệu cho cô ấy bước vào. Minh Tuệ nhìn đồng hồ trên tay rồi mới bước tới.

"Dạ bố gọi con." Minh Tuệ thưa, ngồi vào chiếc ghế sau khi thấy ông phất cánh tay.

"Lý do gì chọn đường Dương Tử Giang?"

"Tại sao người ta lại hỏi một câu hỏi trong khi đã biết rõ đáp án ạ?" Minh Tuệ đáp, nhận lại được nụ cười mỉm kiên định của ông.

"Ừ, đúng rồi. Tại sao?" Ông hỏi lại.

Chỉ có hai lý do. Lý do thứ nhất là để kiểm chứng xem đối phương có nói dối. Lý do thứ hai là để thăm dò và đánh giá. Trường hợp hiện tại thuộc về lý do thứ hai.

"Đường Dương Tư Giang có vị trí xuất sắc, nằm ở đầu ngã tư đường lớn. Mặc dù công ty gần đó bị dẹp nhưng không phải là dấu hiệu của suy tàn mà là sự đổi mới. Trải dài con đường Dương Tử Giang hiện tại là ruộng hoang và ruộng rau muống thì càng thích hợp để quán xá hay trung tâm thương mại mọc lên, trở thành khu vực phồn thịnh thu hút đông đảo giới đầu tư. Con đường này cũng nằm giữa xã H và trung tâm thành phố, việc xây cầu càng làm nó trở nên đắc địa."

"Vậy tại sao không phải là xã H?"

Minh Tuệ lắc đầu. "Xã H được xem là vùng đất lịch sử. Ở đó có rất đền miếu và chùa mang giá trị văn hoá. Con người ở đó gắn liền với mảnh đất đó từ lâu đời, an cư lạc nghiệp, thích hợp để sinh sống hơn là để kinh doanh. Muốn để xã H vươn lên thành khu vực mạnh về kinh tế rất khó bởi thay đổi lối sống người dân không phải chuyện dễ dàng, cần rất nhiều thời gian. Để nơi đó phát triển hơn hiện tại có thể là kéo dài mấy chục năm. Nhưng tiềm năng về bất động sản ở đó thì có thể tăng."

Minh Tuệ muốn nói thêm bởi còn rất nhiều lý do nữa nhưng cô ấy biết mình có thể dừng bởi khi nhìn vẻ mặt của ba, cô biết ông đã có được đáp án mà ông muốn rồi.

Minh Tuệ nhìn nửa gương mặt của ông giấu trong quầng ánh sáng nhạt, trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy, ánh mắt ông lại sáng ngời như mặt biển lấp lánh tia nắng mặt trời.

Cô ấy nhẹ cúi đầu, chào ông một tiếng rồi rời khỏi, cảm giác ngột ngạt chỉ mất đi khi cô ấy bước hẳn ra khỏi cánh cổng lớn.

Về tới nhà, Minh Tuệ dừng xe trước cổng thấy Thuỷ Cúc ngồi ở bậc thềm trước nhà đang ngẩng đầu nhìn cây mận rồi mới nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười trong veo hoà với làn gió, gửi tới Minh Tuệ tình cảm ấm áp.

Đây là nơi mà cô ấy thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top