Chương 1 - Buông bỏ
"It's a beautiful night
We're looking for something dumb to do
Hey baby, I think I wanna marry you..."
[...]
Tiếng nhạc rộn ràng phát lên nơi lễ đường uy nghiêm, những cánh hoa được tung lên trên không trung. Tôi cầm tà váy cưới của cô dâu lên, người kết hôn hôm nay là cô bạn thân, cô ấy mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, trên môi nở nụ cười đằm thắm, đây chính là dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy từ trước đến bây giờ, một dáng vẻ tôi chưa từng thấy.
Hôm nay tôi là phụ dâu, chỉ đi theo bên cạnh để phụ giúp cô ấy trong buổi lễ. Tôi trải tà váy cưới ra ngăn nắp rồi vội nép người về sau, nhường ánh đèn sân khấu lại cho nhân vật chính. Khung cảnh xung quanh cứ như truyện cổ tích, chú rể điển trai như một chàng hoàng tử, còn cô bạn thân của tôi vẫn kiêu kì xinh đẹp, họ đẹp đôi đến độ tôi đã ngây người ra.
"Cô Tăng Ngọc Nhi, cô có đồng ý lấy anh Trần Minh Khải làm chồng hay không? Dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù thịnh vượng hay sung túc đều đồng hành và ở bên cạnh anh ấy hay không?"
Người chủ trì đọc một hơi thật dài. Gương mặt của Ngọc Nhi tràn đầy sự hạnh phúc, cô ấy gật đầu vui vẻ nói: "Tôi đồng ý." Tôi cũng mỉm cười rồi lặng lẽ cúi đầu.
"Anh Trần Minh Khải, anh có đồng ý lấy cô Tăng Ngọc Nhi làm vợ hay không? Dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù thịnh vượng hay sung túc đều đồng hành và ở bên cạnh cô ấy hay không?"
Người chủ trì hôn lễ lại hỏi câu hỏi tương tự khi nãy, mọi thứ cứ như máy móc, diễn ra một cách cứng nhắc. Minh Khải nắm chặt tay Ngọc Nhi, anh nhẹ nhàng nói: "Tôi đồng ý." Hai người nhìn nhau rồi tươi cười rạng rỡ. Tôi ngước mặt lên nhìn Ngọc Nhi, trong lòng tôi hiện tại rất phức tạp. Tiếng nhạc lớn vang lên lần nữa, đã đến nghi thức hai người trao nhẫn cưới cho nhau, môi tôi mấp máy: "Tôi cũng đồng ý."
Nhìn cô dâu và chú rể tay trong tay đi mời rượu quan khách, tôi lòng tôi vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Bao nhiêu năm qua có rất nhiều chuyện tôi đã chứng kiến qua nhưng chỉ riêng hôm nay, hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy tư cách ở bên cạnh cô ấy đã bị tước đi. Tôi lặng lẽ ngồi ở một góc như muốn tránh né hết tất cả những thứ xô bồ trong thế giới này, thế giới tăm tối của tôi chỉ có cô ấy là nguồn sáng duy nhất, hiện tại nguồn sáng của tôi cũng trở nên lập lòe.
"Kiều Anh!" Giọng nói quen thuộc kéo tôi về trong trầm ngâm. Tôi nhìn cô ấy mặc váy cưới đến gần về phía tôi, tôi hỏi, "Có chuyện gì thế?"
Ngọc Nhi đi đến trước mặt tôi, cô đưa cho tôi bó hoa trên tay rồi nói: "Tặng lại cho Anh, mong Anh sớm tìm được hạnh phúc của đời mình." Tôi ngây người nhìn cô ấy, cô đang tươi cười nhìn tôi, nụ cười của cô ấy là thứ tôi muốn nắm giữ nhất trên thế gian này.
"Tôi tìm thấy rồi." Tôi nói.
"Ai nhỉ? Khi nào cho mình gặp mặt vậy?" Cô hồn nhiên hỏi tôi.
Tôi chỉ cười cười rồi nói: "Xa tận chân trời, nằm ngay trước mắt."
Ngọc Nhi nhíu này, cô giả vờ suy tư, "Ai nhỉ? Còn có ai mà mình không biết nữa sao?"
Tôi nhận lấy bó hoa rồi bật cười nhìn cô. Cô không biết, cũng không ai biết. Chỉ có mình tôi biết.
Tôi bước thêm một bước, ôm cô vào lòng, cô ấy thấp hơn tôi một chút, hôm qua còn muốn mang giày cao gót để trông cao hơn nhưng tôi đã ngăn cản. Lễ cưới diễn ra khá lâu, nếu mang giày cao gót sẽ bị đau chân. Cô ấy nằm gọn trong lòng tôi, tôi gục đầu lên vai cô rồi thầm thì, "Nhi nhất định phải hạnh phúc, dù có ra sao vẫn có mình ở phía sau bảo vệ Nhi."
Ngọc Nhi bật cười thành tiếng, cô vòng tay ra sau lưng vỗ về tôi, "Mình biết rồi, mình nhất định sẽ hạnh phúc."
Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, suốt hơn mười năm qua, tôi vẫn là người thầm lặng ở phía sau bảo vệ cho cô ấy. Tôi từng chứng kiến từng nét vui buồn trong quá trình trưởng thành của cô ấy nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác sẽ mất đi cô ấy cả.
Minh Khải đón cô ấy từ tay tôi, anh ta hài lòng nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô vợ nhỏ. Nhìn anh yêu thương cưng chiều Ngọc Nhi tôi cũng có phần an ủi, tôi nói với anh ta: "Minh Khải, anh phải đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy mà khóc vì anh tôi sẽ xử đẹp anh đấy." Bộ dạng tôi như thể nói đùa, nhưng lời nói của tôi lại là thật lòng.
Minh Khải cười xuề xòa bỏ qua lời nói của tôi, anh ta nắm tay Ngọc Nhi đến từng bàn tiệc để tiếp đãi quan khách. Bộ dạng anh ta như thể đang rất tự hào vì mình đã có vợ.
Nhưng lần này lại khác, nhìn cô ấy trong vòng tay của Minh Khải, hình dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy, tôi biết rằng cô ấy sẽ không thể nào nhìn về phía tôi nữa. Nhìn bó hoa trên tay, nước mắt tôi không kìm lại được. Hi vọng toàn bộ gấm hoa hạnh phúc trên đời này sẽ thuộc về cô ấy, bao nhiêu gian truân khổ cực cứ để phần tôi.
[...]
Sau khi lễ cưới diễn ra hoành tráng, Ngọc Nhi nằm trên giường lớn trầm tư, cả ngày hôm nay cô đã mệt rã rời, Minh Khải đang tắm rửa trong phòng tắm, tiếng róc rách nước chảy càng làm tâm trạng của cô chùng xuống, cô không hiểu tại sao giây phút này trong lòng mình có chút bồn chồn, thậm chí là không vui.
Ngọc Nhi mở điện thoại ra lướt vài vòng, một tin nhắn của Kiều Anh gửi đến cách đây ba tiếng, cô mở hộp thư ra xem, nội dung là: 【 Mình đi công tác gấp, cậu sang nhà dọn dẹp dùm mình nhé! 】
Cô bất giác cười tủm tỉm, gửi một cái icon trái tim rồi trả lời: 【 Được, sáng mai mình sang ngay! 】
Minh Khải vẫn chưa mua nhà riêng, hiện tại hai người vẫn còn ở chung nhà với mẹ Minh Khải. Trong nhà còn có một cậu em chồng nhỏ tuổi, trước giờ cô cũng chỉ sống riêng với Kiều Anh nên phải dùng thời gian khá lâu để thích nghi với không gian sinh hoạt đông người như vậy.
Cô cũng từng nhắc Minh Khải về việc mua nhà và dọn ra riêng. Dù sao công việc của cả hai cũng ổn định, vừa vặn có dư giả tiền bạc để trả góp một căn nhà. Nhưng Minh Khải không đồng ý, anh ta nói rằng trong nhà chỉ còn mẹ già, chăm sóc mẹ là trách nhiệm của con cái, do anh là con lớn nên cái nhà này sau đó sẽ được để lại cho anh ta, còn cậu em chồng nhỏ kia sau khi học Đại học sẽ dọn ra ngoài.
Ngọc Nhi gật đầu đồng ý nhưng trong lòng có chút khó chịu, chữ hiếu mà anh ta muốn làm tròn thì cô không ý kiến gì, nhưng cái nhà này cũng chẳng có gì để anh phải trông mong được thừa kế. Ngay cả khi cô và Kiều Anh chỉ mới ổn định công việc, tiền lương chẳng có bao nhiêu còn ấp ủ muốn mua nhà, một cái nhà thuộc về của riêng mình thì tại sao Minh Khải lại chần chờ.
"Ngủ đi em?" Minh Khải bước ra khỏi phòng tắm, anh nhào tới ôm lấy eo cô rồi mỉm cười. Ngọc Nhi xụ mặt, cô chu chu môi làm nũng mà hỏi: "Không đi hưởng tuần trăng mật thật hả anh?"
"Ừ, anh tranh thủ làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi em, khi nào giàu có một chút anh sẽ mang em đi chơi khắp nơi nhé!" Nghe cũng hợp lí.
Minh Khải ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô như một lời trấn an. Ngọc Nhi còn muốn hỏi nhưng lại thôi, cô có chút buồn bã trong lòng, cũng không biết là tại sao.
Sáng hôm sau cô dậy sớm, cô nói với Minh Khải sang nhà Kiều Anh lấy ít đồ. Lúc ra ngoài còn đụng mặt phải cậu em chồng nhỏ. Cậu bé năm nay đã học mười hai, dáng người cũng cao ráo như anh trai mình, có điều cả hai cũng không giống nhau lắm.
"Chào chị dâu!" Minh Quân lên tiếng chào cô.
"Ừ chào em nhé, đi đâu sớm vậy?"
"Trường có hoạt động bắt buộc tham gia ạ!" Cậu ngập ngừng rồi hỏi: "Chị đi đâu vậy?"
"Chị sang nhà bạn."
"Tiện đường không? Tiện thì em chở chị đi."
"Trên con xe đạp này hả?" Cô chỉ vào chiếc xe đạp rồi mỉm cười hỏi.
"Đương nhiên rồi, còn đỡ hơn có người có xe hơi mà chẳng đưa chị đi." Cậu cười mỉa mai.
Ngọc Nhi đơ ra, thật ra mối quan hệ của hai anh em nhà này cô đã biết qua, hơn nữa còn thường xuyên chứng kiến hai anh em đối đầu. Thật ra Minh Quân là con riêng, sau khi ba của Minh Khải qua đời thì mẹ anh ta muốn đi thêm bước nữa, anh sống chết cũng không đồng ý, cuối cùng mẹ anh ta mang về một đứa con riêng của bà và người tình. Có lẽ lí do đó nên Minh Khải cương quyết lấy tài sản, không muốn nhường cho cậu.
Nhưng thằng bé Minh Quân này không giống như chồng cô, thằng bé hiểu chuyện và cũng không muốn tranh giành gì với Minh Khải, chỉ có chồng cô là người kiếm chuyện. Nhưng đó là chuyện của họ, Ngọc Nhi sẽ không vì bênh chồng mà mù quáng bắt nạt ai cả, cô đối xử với Minh Quân tương đối tốt, nên cậu bé cũng rất yêu thích cô.
"Thôi, em đi đến trường đi, lỡ trễ thì tội danh của chị rồi." Cô từ chối.
"Thôi chị không đi thì thôi, em đi trước, nhưng nếu cần thì gọi cho em, em đèo chị về. Đừng trông mong vào cái người có xe hơi kia sẽ đến đón chị." Minh Quân nói một hơi thì nhếch mép chạy đi mất.
Thằng nhỏ này hơi thiếu đánh thì phải.
Cô bắt vội chiếc taxi đến nhà của cô và Kiều Anh, cửa đã khóa, cô dùng cái chìa khóa của mình mở ra, bên trong lạnh lẽo và tối om. Ngọc Nhi mở cửa phòng Kiều Anh ra, bên trong trống rỗng, những vật dụng bên trong cũng biến mất, đồ dùng chung và đồ dùng của cô vẫn còn, nhưng toàn bộ đồ đạc của Kiều Anh đã biến mất. Cô có một chút khó hiểu, đi công tác kiểu gì lại dọn đồ sạch sẽ như vậy?
Bên trên chiếc bàn ở phòng khách có một hộp nhỏ, được gói như hộp quà. Ngọc Nhi đến bên cạnh ngồi xuống rồi mở nắp hộp quà ra, bên trên cùng là một phong bì màu xanh dương, trên phong bì có viết: "Gửi Nhi." Trái tim Ngọc Nhi bỗng đập nhanh hơn, cô có chút hồi hộp. Cô lấy bức thư bên trong ra, là chữ viết tay của Kiều Anh, Kiều Anh viết rằng:
"Gửi Ngọc Nhi của tôi.
Lúc cậu đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã hoặc đang bay đến một đất nước xa lạ. Tôi đi công tác dài hạn, không biết bao lâu sẽ về, nhưng có thể là sẽ không quay về nữa. Tôi rất hi vọng cậu có thể đọc được bức thư này, cũng không hi vọng cậu có thể đọc được, kì lạ lắm đúng không?
Bên dưới cùng của hộp là thẻ ngân hàng, bên trong là số tiền có thể trả góp hết tiền nhà, căn nhà này tôi tặng lại cho cậu, xem như quà cưới của tôi. Nhưng tôi chỉ tặng riêng cho cậu, tôi không hi vọng cậu và chồng mình sẽ ở cùng, hãy để nó thuộc về riêng cậu. Xin lỗi vì nói tặng nhưng không sang tên, tôi chắc chắn sẽ không tranh chấp với cậu, tôi chỉ không muốn căn nhà này sẽ trở thành tài sản chung cho hai vợ chồng cậu, tôi chỉ muốn dành nó cho một mình cậu. Mật khẩu ngân hàng là sinh nhật cậu.
Lần này tôi lựa chọn ra đi chắc có lẽ sẽ không quay về nữa, nhưng nếu cậu cần, chỉ cần một câu nói của cậu, tôi sẽ quay về. Trên đời này tôi không còn ai cả, trước giờ nơi trở về duy nhất của tôi chỉ có mình cậu, nhưng hiện tại cậu đã có bến đỗ riêng của mình, tôi sẽ buông tay chúc phúc cho cậu.
Nhưng cậu phải biết rằng, tôi vẫn sẽ luôn yêu cậu. Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã thích, là kiểu tình cảm xảy ra khi con tim biết rung động. Tôi chấp nhận ở bên cậu hơn 10 năm qua đều là vì tôi yêu cậu. Bây giờ cậu đã kết hôn, tôi đã nói ra lời trong lòng, tôi đoán là khi gặp lại nhau một lần nữa sẽ rất ngại ngùng. Chúng ta cũng đã 26 tuổi rồi, cũng không còn như những năm 16 tuổi.
Tôi chọn buông tay và chúc phúc cho cậu. Chúc cậu mãi mãi hạnh phúc. Rất vui vì được gặp cậu trong những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời này."
Mấy giọt nước mắt bất giác rơi xuống trang giấy, làm nhòe cả vết mực, trước mắt cô trở nên mờ vì tầng nước mắt. Ngọc Nhi đặt tay lên ngực mình cảm nhận nhịp đập rộn ràng. thậm chí có phần trống trải. Cô không hiểu cảm giác này gọi là gì cả, cô thấy đau lòng và mất mát, thứ gì đó nằm bên trái lồng ngực cứ đau nhói lên.
Cô đặt bức thư xuống, người bần thần nhìn vào bên trong hộp, bên trong có rất nhiều đồ đạc. Đập vào mắt cô là mấy cái bao lì xì rực rỡ, bên trong vẫn còn nguyên vẹn tiền mừng, số lượng vừa đủ với số năm hai người quen biết nhau. Những bao lì xì Kiều Anh tặng cho cô năm mới cô đều đã dùng, thậm chí cái bao để ở đâu cô cũng quên mất.
Bên cạnh đó còn có cả những cái vòng tay nhỏ, những cái kẹp tóc xinh xắn mà cô mua tặng cho Kiều Anh. Cô thích những gì nhỏ nhắn xinh xắn nên cứ thấy là sẽ mua hai cái, một cái cho bản thân và một cái cho Kiều Anh, nhưng cô chưa bao giờ thấy Kiều Anh dùng.
Những tấm thiệp mừng sinh nhật, mừng giáng sinh của cô tự viết đều được Kiều Anh xếp vào gọn gàng. Bên dưới cùng ngoài chiếc thẻ ngân hàng ra còn có một thứ mà cô không ngờ tới, một miếng băng cá nhân nhỏ.
Sống mũi cô cay cay, cô lại bật khóc. Trong thư Kiều Anh có viết rằng: "Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã thích..." Đây là loại băng cá nhân cô dùng lúc nhỏ, ngày đầu tiên gặp Kiều Anh là khi cô lạc đường đến con hẻm nhỏ, cô chứng kiến cảnh cô gái gầy gò bị người phụ nữ túm lấy tóc rồi mắng xối xả, cô ngây người ra nhưng không dám tiến đến giúp đỡ. Sau khi đi đến trường cùng với Kiều Anh, phát hiện tay cô ấy bị thương thì liền đưa cho cô ấy cái băng cá nhân này. Cô còn nhớ Kiều Anh không dán vào, cô còn phải đưa cho cô ấy miếng thứ hai.
Không ngờ Kiều Anh vẫn giữ, và còn cất giữ rất cẩn thận. Ngọc Nhi lấy điện thoại ra gọi vào số của Kiều Anh, bên kia phát ra một giọng nói quen thuộc của tổng đài viên. Dường như vẫn còn trên máy bay. Hiện tại trong lòng cô thấy hoảng hốt, hình như cô đã mất đi cái gì đó rất quan trọng.
Một mình đi thẩn thờ trên đường, trước mắt trở nên mơ hồ, cô bước đi một cách mệt mỏi. Những tia nắng nhẹ nhàng của mùa đông lúc này cũng trở nên gay gắt, cô lấy điện thoại ra gọi cho Minh Khải. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Anh nghe!"
"Anh đón em được không? Em thấy mệt..." Cô nói bằng giọng điệu yếu ớt, nhưng bên kia đã ngắt ngang lời cô.
"Anh đang bận, em tự bắt xe về được không?"
Ngọc Nhi im lặng một hồi lâu thì tắt máy, cô thở dài.
[…]
Ngọc Nhi xoa xoa cổ chân, tay kết nối với điện thoại, thấy đầu dây bên kia nhấc máy thì nũng nịu nói: "Kiều Anh, mình bị ngã, chân mình đau lắm, cậu đến đón mình được không?"
Kiều Anh gấp rút hỏi lại: "Cậu ở đâu? Tại sao lại ngã? Có nặng lắm không?"
"Không có, mình đang ở cổng B của trường, chắc là ngã bong gân rồi."
"Tìm chỗ ngồi xuống đi, mình tới liền."
Ngọc Nhi ngồi trên ghế đá hơn nửa tiếng thì Kiều Anh tới, cô ấy chạy hớt hải đến bên cô rồi nhìn ngó chân cô một hồi.
"Đi, mình đưa đi bệnh viện nè, leo lên." Kiều Anh quay lưng về hướng của cô.
"Thôi mình nặng lắm, dìu mình đi được rồi.'
"Cậu thì được bao nhiêu kí mà nặng?"
"Đừng xem thường mình, tuy nhẹ hơn cậu nhưng cũng nặng kí chứ bộ."
"Đừng nói nhiều, mình thừa sức cõng cậu, leo lên nhanh." Kiều Anh mất kiên nhẫn dùng giọng nói ra lệnh nói với cô. Cô ngoan ngoãn trèo lên lưng Kiều Anh, miệng thì cười tủm tỉm, tay ôm chặt lấy cổ Kiều Anh.
[…]
Đó là những gì hiện lên trong đầu Ngọc Nhi lúc bấy giờ, cô có chút tủi thân, tại sao Kiều Anh có thể, còn chồng cô thì không thể? Cô lại buồn bã bắt xe về nhà, vừa vào nhà, Minh Khải hớt hải đi ra ngoài, chạm mặt cô ở trước cửa, cô hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
"Anh ra ngoài một chút, em ở nhà chút nữa đi chợ với mẹ dùm anh nhé."
Nhìn bóng lưng của Minh Khải vội vàng lái xe đi, bất giác cô bật khóc, mọi tủi thân ùa đến. Anh ta ra ngoài như vậy thì được, chỉ là đi đón cô thì không được.
Nếu như không phải muốn yên ổn cuộc sống thì cô sẽ không lựa chọn kết hôn nhanh chóng như vậy. Cô cũng biết được Minh Khải cũng giống như những mối tình trước đó, cô luôn thấy thiếu thốn thứ gì đó mà mình không thể nhận thức được. Nhưng cô biết mình không còn nhỏ tuổi nữa, không thể cứ quen một thời gian rồi chia tay, nên cô vẫn kiên trì với mối tình này dù cảm thấy không được thỏa mãn.
Nếu như Kiều Anh nói cho cô nghe tâm sự trong lòng cô ấy sớm hơn, biết đâu cô đã không chọn con đường này. Nhưng tình cảm của Kiều Anh không phải chỉ mới nảy sinh một sớm một chiều, phải trách cô chỉ lo tìm kiếm những mối quan hệ tạm bợ ở ven đường mà không nhận thấy có một điểm tựa vững chắc luôn ở ngay phía sau cô.
Hình như...
Hình như cô đã chọn sai đường rồi.
➱
Hello 🐒 Là mình nè, nhớ vote vào comment với mình nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top