Cái kết của kẻ phá đám
Vào tầm bốn giờ sáng, có một chàng trai đã tỉnh giấc. Anh mặc một chiếc Hoodie trắng bên trong anh mặc thêm chiếc áo thun đen, một chiếc quần jean và đôi giày thể thao. Mục đích là vì anh không muốn mọi người nhận ra anh là thiếu gia nhà Tomioka, và anh cũng khá ghét bị nổi bật. Thế nên anh không đi xe hơi mà lái chiếc mô tô Ecosse spirit giá cũng vừa tầm, chỉ 3,6 triệu USD (vừa tầm với Giyuu). Giyuu chạy xe đến nhà Shinobu, vì còn khá sớm nên anh phải đợi khá lâu vì không muốn làm phiền. May cho anh là quản gia nhà Kochou đã tỉnh giấc mà ra mở cổng cho anh.
" điều gì mà khiến ngài đến gặp chúng tôi". Quản gia nhà Kochou hỏi anh. Giyuu chỉ chạy xe vào sân rồi đi thẳng vào nhà của gia đình Kochou cho quản gia kia một quả bơ. Anh lên lầu, lần mò khắp hành lang anh mới thấy được căn phòng có cánh cửa treo bản: " Kochou Shinobu".
Anh thở dài:" nhà gì mà cái hành lang gần chục phòng"-Anh thầm nghĩ. Mệt mỏi mở cửa, anh cố gắng không tạo ra âm thanh có thể đánh thức cô tiểu thư bên trong dậy. Cánh cửa được mở, Giyuu tiến vào rồi đóng cánh cửa y như khi anh đẩy vào. Nhẹ ngồi vào chỗ trống trên chiếc giường, anh đưa tay vuốt nhẹ má Shinobu.
Cảm nhận được gì đó, Shinobu mở nhẹ đôi mắt côn trùng ra nhìn. Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai quen thuộc lờ mờ hiện lên." Giyuu?"- cô gọi tên chàng trai trước mặt. Giọng cô hơi khàn vì còn chưa nhận thức được mọi thức. "Xin lỗi vì làm em thức giấc"-anh khẽ nói. Sau một hồi bình tĩnh, Shinobu rời khỏi chiếc chăn rồi xuống giường tiến vào phòng vệ sinh trong phòng.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đi ra đón bình minh. Cái bất bình thường ở đây là....Giyuu đâu. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng tìm chàng trai kia nhưng cái cô nhận được chỉ là ánh nắng của mặt trời chiếu qua chiếc cửa sổ còn đang đóng.
Cô vội vã xuống lầu, như thường thì chỉ có mỗi chị hai của Shinobu xuống bếp. Nhưng đập vào đôi mắt không tròng kia là hình ảnh một chàng trai đang làm đồ ăn sáng còn chị của cô thì dọn ra.
"em xuống rồi đấy à" Kanae lên tiếng.
Cô nhìn chàng trai kia, mái tóc xanh buộc đuôi ngựa đủ để khiến cô biết đó chính là thanh niên làm cô tỉnh mộng sáng nay.
"Giyuu anh sao lại ở đây" cô ngơ ngác hỏi.
" đến nhà của vợ tương lai là bị cấm sao"- anh trả lời một cách hồn nhiên khi mà tay vẫn còn đang nấu ăn. Shinobu chỉ biết im lặng trước câu trả lời. Thấy thế Kanae trêu.
" waaa em lớn nhanh thật, có bạn trai rồi cơ thích ghê."- Kanae cười thích thú.
" thích gì? Chị thử có đi rồi biế-" Cô chưa nói xong thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Kanae.Em đây rồi nhể" - chàng trai kia đứng ở cửa bếp mà gọi Kanae. Anh ta có một mái tóc trắng và trên người có đầy vết sẹo.
"Sanemi, chuyện gì vậy" Kanae tiếp lời
" êy tên đầu bếp làm thêm phần cho ta." Sanemi dõng dạc ra lệnh cho thanh niên đang đứng làm đồ ăn.
" không thì sao?" Anh quay lại, trên tay hai dĩa sandwich có thêm trứng và một ít xúc xích được cắt một cách điệu nghệ. Giyuu đặt hai dĩa bánh cho Kanae còn một cái cho Shinobu. Anh thì ăn một tô cá hồi hầm củ cải.
"Tomioka? Sao cậu lại ở đây"- Sanemi giật mình khi thấy thanh niên cấp cao hơn mình vừa làm bếp.
"Thế sao cậu lại ở đây, Shinazugawa"- Giyuu hỏi ngược lại.
" à đây là Kanae....bạn gái tôi"- Cậu bạn khoe của nợ của mình.
" trùng hợp....Shinobu là vợ chưa cưới của tôi"- Anh vừa nói vừa ăn làm ai kia muốn đấm vào mặt anh một phát.
"tôi ăn xong rồi, đi đây"- Sanemi tìm cách tách ra khỏi cái tình huống mà không biết mình nói gì. Khi phát hiện ra sai xót thì muộn rồi. Sanemi đi ra khỏi nhà Kochou.
" thượng lộ bình an nha~"- Kanae tạm biệt bạn trai mình.
" tôi cũng xong rồi" - Giyuu đứng dậy, cầm theo cái tô đặt xuống nơi cần đặt.
Shinobu cũng vừa xong, cô cũng đặt chiếc dĩa của mình vào nơi cần đặt. Cô chuẩn bị lên lầu để thay đồ." em thay đồ xong rồi cùng đi,được không"-Giyuu vừa nói vừa nhâm nhi tách cafe nóng." thế đợi nhé"- Cô yêu cầu anh đợi, nhưng cô cho anh thấy được nụ cười ngây thơ. Khiến ai đó gật đầu ngồi yên rồi đưa tách cafe hơi cao so với miệng, che đi nụ cười mãn nguyện.
"xong rồi". Cô vội chạy xuống lầu. "đẹp chứ". Shinobu hỏi chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Cô cũng mặc một chiếc hoodie nhưng là màu đen." thiên thần mặc gì cũng đẹp mà"- Giyuu trả lời.
"thế đẹp đúng không"
"chắc chắn"
Anh đi ra xe, Shinobu thì chỉ bám theo sau. Giyuu lên xe rồi khởi động máy móc xe, cô hơi ngại khi ngồi đằng sau anh.
"em thích đi đâu"
" xem nào, vào quán cafe đi"
" nếu em muốn"
Giyuu ghé vào quán cafe ven đường, chiếc mô tô được đặt ngay ngắn ở ngoài cửa tiệm. Shinobu và anh ngồi vào chỗ trống gần cửa sổ.
" hai anh chị dùng gì"
"cho tôi ly nước cam nhé"
"cafe"
"vâng ạ"
Cả hai vui vẻ gọi đồ uống của mình. Bỗng điện thoại anh reo chuông.
"anh ra ngoài chút"
Giyuu nói rồi ra khỏi cửa tiệm, anh vừa ra được vài phút thì có một chàng trai tóc cam,nhan sắc không hẳn tệ lại gần Shinobu.
" chào cô em"
"Chào"
" anh nhìn có vẻ không đẹp trai nhưng gia tài thì không hẳn nghèo đâu"
" kệ anh"
" như....em thấy chiếc Ecosse spirit ngoài cửa không, của anh đó"
Shinobu nhìn ra cửa, đó chẳng phải xe của Giyuu à. Đúng lúc Giyuu đi vào, anh lại gần rồi đặt tay lên vai anh chàng kia. Hắn quay đầu lại.
" mày là thằng nào"
"....."
" mày bị câm à"
" anh có biết..là anh chạm vào đồ của tôi không"
" gì chứ"
"một là cô ấy,bạn gái tôi. Hai là chiếc mô tô ngoài cửa"
" cái.....cái gì...Ai làm chứng cho mày"
Hắn quay lại, cọc cằn nói như chuẩn bị ra trận. Giyuu vẫn điềm tĩnh.
" thế cho hỏi, xe anh mà chìa khóa lại ở chỗ tôi thì có vẻ kì lạ nhỉ"- Shinobu lên tiếng.
" ..ah thì ra là xe của anh bạn à, xin lỗi xin lỗi" - Tên kia vội xin lỗi
Nói xong hắn chạy ra khỏi quán, Giyuu nhìn theo rồi lấy điện thoại rồi nói gì đó. Cả hai cùng nhau uống nước vui vẻ. Xong, anh trả tiền rồi đưa Shinobu về nhà. Rồi máu trả thù của anh nổi lên
__________________
Ở trong con hẻm vắng.....Tên phá đám kia đi về phòng trọ của mình, vừa đi vừa chửi.
" Cái tên khốn đầu xanh đấy, dám làm mình bẽ mặt trước gái". Hắn đang còn trong cơn tức nên chuyện đá vào vật xung quanh là chuyện thường....Nhưng cái mà hắn đá trúng lại là chân của thiếu gia nhà Tomioka
"thế à" Giyuu đáp lại câu nói của tên kia. Đôi mắt tựa mặt hồ tĩnh lặng kia sắt như dao nhìn vào hắn.
" thôi bỏ mọe rồi". Hắn quay đầu chạy ra khỏi con hẻm thì có một bóng đen cản lại.
" sao lại chạy thế này". Bóng chàng trai kia lộ ra dần. Mái tóc trắng vuốt ra sau, đôi mắt xanh lục sắt bén. Anh ta mặc chiếc áo vest màu trắng.
" mày là ai..Mau tránh ra". Hắn quát vào mặt chàng trai cản hắn.
"tôi là Jingen, quản gia nhà T-o-m-i-o-k-a, Tomioka". Chàng trai mở giọng trêu đùa.Hắn mở to đôi đồng tử màu đen. Đằng sau hắn,Giyuu đang tiến lại gần. Hắn quỳ xuống cầu xin, Giyuu cúi người nhìn vào mắt hắn, khuôn mặt anh rõ chán ghét thể loại này. Giyuu đứng dậy đi ra khỏi con hẻm. Anh đi hơn sau lưng Jingen một bước.
" làm tốt lắm Jin, phần thưởng của cậu là...Tùy cậu xử hắn".Giyuu nói rồi đi xa khỏi con hẻm vắng.Jingen nhìn tên đang quỳ dưới chân cậu."có vẻ thiếu gia nhà tôi đã tha cho cậu...nếu cậu không đụng vào phu nhân của thiếu gia tôi". Cậu nói một cách nhẹ nhàng. Jingen nhắm mắt rồi nở nụ cười, trên tay một con dao găm.
"chúng ta chơi một trò chơi nhé...ta giấu con dao này còn ngươi tìm. Một trận đổi một ngón tay." Jingen đưa con dao găm sắc bén lên trước mắt hắn." Nói cho ngươi biết...Ta là ảo thuật gia đấy".
" đại ca .....đệ dại.. dột. Xin tha ..cho đệ". Tên kia khóc lóc van xin, nhưng cái hắn nhận lại là sự lạnh nhạt của Jingen.
" bắt đầu nào"- Nụ cười thân thiện khiến ai cũng lạnh cả sóng lưng của Jingen
Sau đó ta nghe tiếng la thất thanh của một chàng trai
_______________
Tự nhiên thấy mình khát máu thế nhỉ
Thử đổi cách viết truyện xem thế nào.
Cảm giác vẫn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top