Chương 2. Phong Khiển Tuyết: Cha ngươi còn nợ ta hai mươi vạn.

Đợi hai người rề rà vào trong điện thì người đưa thư đã ngược xuôi về lại thành Trường Sách, chỉ sót lại những trang giấy bị gió thổi tán loạn đầy đất, ánh đèn le lói trong bóng tối tạo nên vài phần không khí thiên hạ sắp lâm vào thời loạn.

Trên bàn còn đặt một cái túi Càn Khôn, bên trong lấp ló ánh sáng nhàn nhạt, hành lý chất đến phải gọi là đầy ăm ắp. Thấy đồ đệ vừa vào cửa Thanh Vân Tiên Tôn liền vồn vã bước lên đón. Đáy mắt vừa ân cần vừa không muốn chia xa, lời cũng đã học thuộc lòng. Chỉ còn chờ dùng lý nói cho tỏ, dùng tình nói cho lay để mau chóng gói ghém người gửi đi càng sớm càng tốt. Phong Khiển Tuyết đã chắp tay hành lễ trước: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ xuống núi ngay."

("Dùng lý nói cho tỏ, dùng tình nói cho lay" câu gốc là "Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý". Có nghĩa là dùng tình cảm để cảm hóa trái tim người khác và dùng lý lẽ để khiến người khác hiểu.)

Nói rồi nhét túi Càn Khôn vào trong tay áo, xoay người bước nhanh ra khỏi đại điện. Không hề có nửa lời thừa thãi nào. Chỉ lưu lại manh áo rộng phấp phới cuốn ánh sao rắc xuống tia sáng lung linh một đường.

Tất cả những thứ này xảy ra quá đột ngột, đột ngột đến nỗi Thanh Vân Tiên Tôn thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ trợn mắt ngoác mồm nhìn bóng lưng phiêu diêu tựa thần tiên dần đi xa của tiểu đồ đệ. Mãi qua hồi lâu mới nhận thấy có điều gì đó không ổn trong lòng, vội vàng hỏi: "Phùng Xuân, trên đường các con đến đây có phải nó lại gây rối gì nữa đúng không?"

"Không ạ." Mộc Phùng Xuân nói, "Đệ ấy chỉ vào tàng bảo thất của sư phụ tuỳ ý nhặt vài thứ, nói là biết đâu khi đối phó Chúc Chiếu kiếm phách cần dùng đến."

Đôi mắt Thanh Vân Tiên Tôn tối sầm lại: "Có những thứ gì?"

Mộc Phùng Xuân trả lời: "Chỉ là ít tranh chữ cờ vây cầm phổ nhìn không đáng giá mấy mà thôi... Sư phụ sao người ngất xỉu thế này?"

Thanh Vân Tiên Tôn run giọng chỉ trích: "Lén vào tàng bảo thất là vi phạm môn quy, sao con không ngăn nó lại hả?"

Mộc Phùng Xuân rất vô tích sự nói: "Con cũng không dám."

Bởi vì tiểu sư đệ này tuy không tính rút đao chém người, nhưng dù là vẻ mặt hay giọng điệu nói chuyện cũng tự nhiên toát ra hơi lạnh băng sương. Luôn luôn mang theo khuôn mặt đóng băng "Cha ngươi còn nợ ta hai mươi vạn" mọi lúc mọi nơi, người bình thường quả thực không thể chịu đựng nổi.

Thanh Vân Tiên Tôn ngực âm ỉ đau.

...

Phong Khiển Tuyết không ngự kiếm bay một lèo đến thành Trường Sách. Thuở nhỏ y được sư phụ nuôi dưỡng nên rất ít khi ra ngoài Tiên phủ, không biết nhiều về hoàn cảnh dưới núi lắm, phải mất mấy ngày mới quen. Vì vậy cũng học theo kiếm khách mua một con ngựa, đặt cho nó cái tên rất dài, gọi là "Rượu Say Đường Xa Chỉ Muốn Ngủ". Cứ như vậy một đường áo vung kiếm quét phồn hoa cùng vó ngựa lộc cộc mà vào thế gian.

Giữa trưa hôm ấy, Phong Khiển Tuyết đến bên một khe suối bình lặng và rất đỗi trong lành. Vừa lúc nóng bức, y bèn quăng luôn dây cương ngựa, định ngồi ngâm đến hoàng hôn rồi mới tiếp tục lên đường.

Vài con chim trắng líu ra líu ríu đáp xuống bờ bên kia nom vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, có hơi giống với sư phụ. Phong Khiển Tuyết nghiền nát một chiếc kẹo lạc, chuẩn bị lội nước qua  để cho đám "ân sư" này ăn. Mấy con chim dường như bị hoảng sợ, bất ngờ bay đi tứ phía.

Sau tai như có tiếng xé gió truyền đến!

Phong Khiển Tuyết phản ứng cực nhanh. Vạt áo ngàn tầng tựa tuyết mùa đông bay phần phật, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm mang theo luồng gió cuồng loạn khuấy động mặt nước, một tiếng "keng keng" bổ ám khí ra làm hai — Chỉ là một cục đá không đáng kể.

Một bóng đen từ sườn núi bổ nhào xuống dòng suối.

Phong Khiển Tuyết vội vàng lùi vài bước tránh né bọt nước tung toé.

Tạ Nhận một tay kéo lấy tấm lưới giăng dưới lòng sông, toan đuổi theo con cá gấm đỏ bị kiếm khí doạ sợ bơi vụt đi nhưng nào còn đuổi được nữa. Tốn cả buổi ngồi rình mà một mảnh vảy cũng không kéo được thế là hắn bèn quay người căm tức trừng thủ phạm: "Giữa ban ngày ngươi tắm với chả táp cái gì?"

Tầm nhìn Phong Khiển Tuyết rơi trên cổ áo thêu hoa lan màu thẫm, đó là huy sức của học phủ Trường Sách. Thêm nữa thân thủ thiếu niên lưu loát gọn gàng như đại bàng, bội kiếm đen bạc nắm trong tay, tuổi tác, chiều cao, tướng mạo, đến cả ánh mắt khiêu khích gây sự này cũng quá là ăn khớp với Tạ Nhận như dập khuôn.

Tìm được chẳng phí công.

Phong Khiển Tuyết ung dung tự tại, buộc lại thắt lưng vừa mới cởi ra: "Ngươi bị thương."

Tạ Nhận ướt nhẹp hừ lạnh một tiếng bước ra khỏi dòng suối, trên cánh tay có không ít vết máu. Hắn cởi tay áo ra để lộ vài vết thương còn mới do roi vọt lưu lại.

Phong Khiển Tuyết chưa từng đến học phủ, việc học đều do Thanh Vân Tiên Tôn và sư huynh dạy cho nên tất nhiên cũng chưa bao giờ phải chịu đòn. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy phương pháp giáo dục gây sốc như vậy làm bản thân cũng thấy hơi nhức nhối. Tạ Nhận thoạt trông lại không quan tâm lắm, vắt khô nước trên quần áo, gào lên với một chùm rong dưới đáy sông: "Đi ra đây, chúng ta đến suối cốc khác!"

"Chùm rong" bềnh bồng thoáng nhúc nhích, hoá ra là một con Thủy yêu oán khí đen kịt vờn quanh thân. Đoán chừng lúc bình thường đã làm mưa làm gió không ít. Mà yêu tà hung tợn này giơ đây lại co rụt thành một quả cầu nhỏ đầu cũng không dám nhô ra. Tạ Nhận chờ đến hết cả kiên nhẫn bèn cứng rắn kéo Thủy yêu lên thì phát hiện nó đang khóc, hu hu hu nước mắt rơi như mưa, nhìn đến là khổ.

Tạ Nhận: "?"

Phong Khiển Tuyết cũng không hiểu hỏi: "Sao nó khóc vậy?"

Thủy yêu nghe thế thì khóc to hơn, nỗi sợ hãi "Mình sắp phải chết" kinh khủng quẩn quanh nó, nó cầu xin tha thứ: "Quỳnh—"

Một chữ "Quỳnh" vừa bật ra khỏi miệng, Phong Khiển Tuyết chợt nhớ đến mình đã từng gặp con Thuỷ yêu này rồi!

Khi ấy ở hải vực Bồng Lai Thủy yêu kết thành bầy quấy phá, y cùng sư phụ đã đi diệt trừ chúng, để lại ba con. Sư phụ lệnh chúng lấy Minh châu trên đỉnh đầu mình làm đèn, bảo vệ thuyền đánh cá qua lại khỏi bị sóng to biển dữ nhấn chìm. Đứa trước mắt này là một trong số đó!

Chỉ chút nữa là bị lộ thân phận, đầu ngón tay Phong Khiển Tuyết bắn ra ánh tuyết nho nhỏ, lặng lẽ nhập vào trán Thuỷ yêu làm phân tán thần trí nó trong giây lát. Thủy yêu ngây đơ như người gỗ được giật dây nói: "Quỳnh... Nghèo mà ý chí kiên định, không bị tiền tài lung lay!"

("Quỳnh" /qióng/ đồng âm với "nghèo" /qióng/)

Tạ Nhận không hài lòng: "Mày lải nhải vớ va vớ vẩn cái gì đấy?"

Thủy yêu nước mắt nước mũi tùm lum, tôi có biết đâu, tôi lải nhà lải nhải cái gì thế này?

Phong Khiển Tuyết không tiện dùng Nhiếp Linh thuật nhiều vì sợ bị Tạ Nhận nhìn ra đầu mối. May mà bản thân Thủy yêu cũng chẳng hề chịu thua kém, không được bao lâu đã tự doạ mình sợ đến bất tỉnh nhân sự, ngã chỏng vó bên bờ, ầm!

Tạ Nhận: "Đừng ngất chứ!"

Phong Khiển Tuyết đá một phát Thủy yêu bay về lại giữa sông, tránh cho nó khỏi bị đánh chết, điềm nhiên từ chối mọi trách nhiệm: "Bằng hữu này trông có vẻ không khoẻ lắm, hai người đang hợp sức bắt cá à?"

Cá gấm đỏ có linh tính bẩm sinh, số lượng ít ỏi, có thể trấn tà trừ ma, phần lớn dùng oán khí trong nước làm thức ăn. Tạ Nhận dùng Thủy yêu làm mồi mai phục ở đây đã ròng rã năm ngày, mãi vừa nãy mới dụ được một con cá gấm đỏ đến, suýt nữa là chui vào lưới, ai biết trong sơn cốc tự dưng có người nhảy ra muốn tắm. Bị kiếm khí lạnh thấu xương làm nhiễu loạn thì đừng nói là cá gấm đỏ có tính cảnh giác cực cao, ngay đến cả con rùa già trăm tuổi dưới đáy sông cũng phải lủ khủ lù khù mà bỏ đi.

Dã tràng xe cát uổng công.

Phong Khiển Tuyết vẫn nhớ đến nhiệm vụ hàng đầu của mình đi chuyến này là phải làm thân với thiếu niên trước mắt, nhân tiện nói: "Ta không phải cố ý quấy rối."

Tạ Nhận buộc lại cổ tay áo buông lỏng, nói: "Thế thì coi như ta đen đủi."

Phong Khiển Tuyết thừa dịp hắn không chú ý, hơi cong ngón trỏ tay phải bắn một phù chú vào nước. Trong giây lát hơi lạnh như băng lan toả ra khắp lớp bùn lầy dưới đáy sông, hóa thành gió lớn tuyết ảo vượt sóng đuổi theo cá gấm đỏ đã bơi mấy dặm, cuốn lấy nó rồi ào ào lùa về. Con cá đâm sầm vào trong đống lưới rối tung, giãy đành đạch bắn nước tung toé!

Thủy yêu choàng tỉnh: "Cứuuu!"

Bên tai kiếm vang keng keng, Thuỷ yêu như sắp hồn phi phách tán đến nơi. Nó cảm thấy chắc chắn là Quỳnh Ngọc Thượng Tiên muốn diệt trừ mình, ngay lập tức lại lăn quay ra lần nữa.

Tạ Nhận dùng kiếm nhấc lên tấm lưới đánh cá khổng lồ, tay trái tiện thể rút túi Càn Khôn ra bỏ cá gấm đỏ vào. Bầu trời sơn cốc đang đổ mưa xối xả, hắn quay đầu thì thấy Phong Khiển Tuyết không biết đã lấy từ nơi nào ra một cây dù hàng ma, thẳng lưng đứng bên bờ suối, một sợi tóc cũng không dính nửa giọt nước mưa.

"Phù."

Phong Khiển Tuyết biết rõ còn hỏi: "Sao con cá này lại quay về?"

"Ai biết." Tạ Nhận thuận miệng đáp, "Có lẽ là đang bơi thì đụng phải thứ gì đó, trong thành có chuyện lạ."

"Chuyện lạ?"

"Ta cũng mới nghe hôm qua."

Nơi đây thuộc thành Bạch Hạc, mà thành Bạch Hạc linh khí mỏng manh, từ trước đến nay không có thế gia nào bằng lòng trấn thủ. Thường thường nếu trên núi xuất hiện mấy con rối, vài bộ xương thì đều bị thanh niên trai tráng trong thành dùng xẻng đánh đuổi, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng lần này rắc rối có hơi khó giải quyết, ít nhất là không dùng xẻng đập được.

"Trong thành Bạch Hạc có ngôi miếu đổ nát, không có chữ hay bia gì nên không nhìn ra được ấy là vị thần nào. Ban đầu rất bình lặng nhưng gần đây bức tượng lại bắt đầu nói chuyện."

Tượng thần nhiều lần phát ra âm thanh quái lạ không ai hiểu được, chẳng qua nghe không hiểu cũng không khiến cho bá tánh hết sợ hãi. Lúc đầu mọi người dâng cúng rất nhiều bánh kẹo trái cây, thắp đèn nhang khấn cầu bình an. Nhưng tượng thần dường như không cảm kích, tiếng động không chỉ càng ngày càng dồn dập mà còn kì cạch hất tung hết đồ cúng bừa bãi xuống đất.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tạ Nhận nói: "Sau đó có một tên bịp bợm không biết từ đâu chui ra giả thần giả quỷ bấm một quẻ, bảo phải đưa một cô nương vào trong miếu."

Phong Khiển Tuyết nhăn mày: "Đưa rồi à?"

Tạ Nhận nói: "Đưa rồi."

Nhưng có đưa thì cũng bằng không, cô nương thấp thỏm lo sợ ở trong miếu mười ngày mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Âm thanh lạ vẫn cứ vang và đồ cúng thì bị hất thường xuyên hơn. Sau cô ấy đợi đến nhàm chán quá nên dứt khoát cuốn gói đồ đạc về nhà luôn.

"..."

Phong Khiển Tuyết định đích thân đi nhìn thử ngôi miếu.

Tạ Nhận tạm thời ở lại khách điếm trong thành Bạch Hạc. Có lẽ là vì bắt được cá gấm đỏ làm tâm trạng của hắn khá tốt, nghe thấy Phong Khiển Tuyết cũng đến học phủ Trường Sách để học tập thì rất sảng khoái đồng ý cho người ta đồng hành cùng mình.

"Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều." Tạ Nhận hái xuống một quả chua cầm tung trong tay, "Đừng nói cho bất kì ai biết chuyện Thủy yêu."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Được."

Muốn rút ngắn khoảng cách với người xa lạ nhanh chóng thì chỉ có tám chữ đơn giản, "Thuận theo sở thích, cần gì là cho". Vì thế Phong Khiển Tuyết không hỏi nguyên do, thực ra cũng không cần hỏi — Người tu hành lẽ ra nên vung kiếm chém yêu thay vì đồng hành cùng yêu, càng đừng nói đến dùng yêu sống làm mồi nhử, nghĩ thế nào cũng không ra thể thống gì. Mấy lão già hủ nho như Trúc Nghiệp Hư nghe được kiểu gì cũng tức đến ngất ngay tại chỗ cho mà xem.

So với thành Trường Sách cẩm tú như tranh vẽ thì thành Bạch Hạc nhìn trông có chút mịt mùng lụi bại. Hai người vào thành tình cờ bắt gặp tên thầy bói bịp bợm đang hành nghề, rung đùi đắc chí nói cái gì mà cô nương lần trước đưa đi đã quá tuổi, lần này phải đổi một cô vừa tròn mười tám. Bá tánh chung quanh nghe thấy thế có hơi sửng sốt.

"Này." Tạ Nhận dùng chuôi kiếm gạt ra đám đông, "Sao cứ phải là cô nương nhể, nhỡ đâu thần linh ấy thích đàn ông thì sao, chi bằng ngươi tự đi thử xem thế nào?"

Người dân tức thì mồm năm miệng mười nhao nhao nói: Đưa cả giống đực rồi, mập gầy đủ cả, mỗi tội vẫn vô dụng như nhau.

Tạ Nhận hiếm khi có lần nghẹn họng: "..."

Mấy người suy nghĩ cũng chu đáo thật.

Thật ra tên thầy bói bợm bĩnh cũng không phải hàng bịp hoàn toàn mà vẫn có chút ít tu vi. Tự nhiên cảm nhận được Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận không phải người tầm thường, gã bèn khà khà cười nịnh: "Thế này, này không phải là đang thử hết sao ạ, biết đâu lại trúng được khẩu vị của thần linh."

"Hưởng hương khói mà không phù hộ cho bá tánh, còn muốn lấy người sống mua vui, khác gì với tà ma." Phong Khiển Tuyết đặt câu hỏi, "Miếu đấy ở đâu?"

Dung mạo y thanh nhã thoát tục, âm thanh lành lạnh, đứng ở nơi ấy tựa một gốc cây tiên phủ đầy sương tuyết. Mọi người sững sờ nhìn đến trố mắt, hồi sau mới cùng chỉ tay: "Đường Liễu Thụ phía tây thành!"

Sau khi cả hai rời đi, mọi người lại xì xào bàn tán. Nghe nói Lưu viên ngoại đã phái người hầu ra bên ngoài mời cao nhân, chẳng nhẽ là hai vị tiên sư áo trắng này chăng?

Trên đường Thụ Liễu đúng thật là có một ngôi miếu.

Tường miếu lốm đốm cũ nát mà treo đủ thứ vải lụa, chắc là do sau khi xuất hiện tình huống khác thường không kịp tu sửa lại nên đành dùng cách này để che chắn. Bức tượng thần trong miếu ăn mặc loè loẹt đang phát ra những tiếng động lạ.

Hai mắt Phong Khiển Tuyết khép hờ, dùng thần thức soi rõ ràng.

Giọng bức tượng thần dội vang, dùng hết toàn lực lặp đi lặp lại một câu —

"Đại tướng quân anh minh thần võ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top