Ngoại truyện 3

"Giữa Lằn Ranh Luật Lệ Và Trái Tim" – Góc kể của Jaejoong

Tôi tên là Jaejoong.

Tôi sinh ra ở thế giới bên kia, không phải con ruột của Chúa tể Lãnh địa Bóng đêm – chỉ là đứa con nuôi được nhận về khi còn rất nhỏ.

Từ bé, tôi đã học cách hiểu luật lệ, chấp nhận luật lệ... và không bao giờ hỏi tại sao. Vì trong thế giới này, luật là chân lý. Ai chống lại... thì phải biến mất.

Tôi lớn lên, trở thành người thi hành án và tra khảo tội phạm. Nói cách khác, tôi là kẻ mà mọi người ghét phải gặp nhất trong đời. Và rồi một ngày, tôi được giao nhiệm vụ lấy lời khai của gia đình Siwon – Donghae.

Thoạt đầu, tôi chỉ thấy họ như bao "tội phạm" khác. Nhưng khi trò chuyện... tôi nhận ra ở họ không có sự gian dối, chỉ có nỗi tuyệt vọng và mong muốn được sống tự do. Donghae – người bị kết tội là tồn tại bị cấm – trong mắt tôi, lại chỉ là một người muốn bảo vệ gia đình mình.

Tôi bắt đầu tự hỏi: "Liệu luật lệ có thật sự công bằng?"

Câu hỏi ấy... là thứ mà trước đây tôi không dám nghĩ.

Tôi đã bí mật điều tra thêm. Và sự thật tôi tìm thấy khiến tôi chấn động – những luật lệ này tồn tại không phải vì bảo vệ thế giới, mà vì duy trì quyền lực của một nhóm người. Những người như Donghae, Junsu bị săn đuổi không phải vì họ nguy hiểm, mà vì họ khiến kẻ cầm quyền lo sợ.

Từ giây phút đó, tôi không còn đứng ở phía "công lý" nữa. Tôi muốn giúp họ. Nhưng giữa luật lệ và trái tim, tôi đã chần chừ quá lâu... Tôi chỉ kịp giải thoát Junsu trong ngày xét xử.

Junsu... người con lai mạnh mẽ nhưng cô độc. Ban đầu, anh chỉ xem tôi là một kẻ đáng ngờ. Nhưng khi cùng trốn chạy, khi đối mặt với nguy hiểm, tôi nhận ra mình bị cuốn vào ánh mắt ấy. Ánh mắt vừa kiêu hãnh, vừa chất chứa nỗi buồn.

Có lần, Junsu hỏi tôi:

"Anh không sợ chết khi phản lại thế giới này sao?"

Tôi đã trả lời:

"Sợ chứ... nhưng sợ đánh mất em hơn."

Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi là một công cụ của luật lệ. Nhưng chính họ – gia đình Siwon, Donghae, Yoonhae, và nhất là Junsu – đã khiến tôi nhận ra: giá trị của một người không nằm ở xuất thân, mà ở cách họ yêu và bảo vệ những gì quan trọng.

Giờ đây, tôi và Junsu đã kết hôn. Tôi không còn là kẻ đứng bên lề, quan sát người khác đấu tranh. Tôi là một phần trong họ – một gia đình từng thách thức cả thế giới để được sống.

Và tôi tự hứa... nếu một ngày luật lệ lại trở thành xiềng xích, tôi sẽ là người đầu tiên phá nó.

"Giữa Bóng Tối, Tôi Học Cách Yêu Lại" – Góc kể của Junsu

Tôi là Junsu.

Nửa người, nửa Thần chết. Một con lai mà cả hai thế giới đều ghét bỏ.

Tôi sinh ra không có quyền chọn nơi mình thuộc về. Bố là Chúa tể Lãnh địa Bóng đêm – một kẻ mà tôi chưa từng gọi là "cha" bằng tất cả tấm lòng. Ông bỏ rơi mẹ tôi để kết hôn với một Thần chết khác. Mẹ... đã không chịu nổi nỗi đau đó, và rời bỏ thế gian.

Từ nhỏ, tôi đã biết thế nào là ánh mắt khinh bỉ, tiếng xì xào dè bỉu. Tôi sống bằng cách ẩn mình, làm mọi thứ để không gây chú ý. Nhưng trái với vẻ ngoài lạnh lùng, tôi luôn khao khát một điều duy nhất: được công nhận.

Cuộc đời tôi thay đổi khi gặp Donghae.

Lúc ấy, cậu ấy cùng gia đình đang chạy trốn. Sức mạnh của Donghae rất nguy hiểm – không phải vì nó có thể giết người, mà vì nếu không kiểm soát, nó sẽ nuốt chửng chính bản thân cậu. Tôi đã dùng hết kiến thức y học và phép thuật của mình để điều chế thuốc ức chế cho cậu. Không biết từ khi nào, tôi coi họ như một phần trong gia đình mình.

Nhưng rồi... tất cả chúng tôi bị bắt.

Tôi nhớ rất rõ ánh mắt Donghae nhìn Siwon khi bị tuyên án – ánh mắt vừa đau đớn vừa kiên định. Tôi không chịu nổi cảnh ấy. Và tôi càng không chịu nổi khi bị lôi ra khỏi phòng giam, chỉ vì Jaejoong đã liều mình mở khóa cho tôi trốn.

Ban đầu, tôi không tin Jaejoong. Một kẻ thuộc phe luật lệ, từng tra khảo gia đình Donghae... sao có thể tin được? Nhưng suốt quãng đường trốn chạy, tôi thấy anh liều mạng che chắn cho tôi trước các đòn tấn công, thấy anh dùng chính quyền lực của mình để đánh lạc hướng truy binh.

Có lần, tôi hỏi anh:

"Tại sao lại giúp tôi? Tôi đâu có gì để anh lợi dụng."

Jaejoong chỉ cười, một nụ cười có chút cô đơn:

"Vì tôi không muốn mình lại đứng nhìn một người đáng sống bị kéo xuống địa ngục."

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều trận chiến, nhiều cuộc chạy trốn. Tôi dần nhận ra, mỗi khi nhìn thấy anh, trái tim mình không còn yên lặng như trước.

Sau này, khi luật lệ bị xóa bỏ, tôi và Jaejoong đã có thể ở bên nhau mà không phải giấu giếm. Người ta nói tôi may mắn khi được Chúa tể "tác hợp" cho chúng tôi. Nhưng với tôi... may mắn thật sự là tìm thấy một người nhìn thấy con người tôi, chứ không phải huyết thống hay xuất thân.

Tôi không biết tương lai sẽ còn biến cố gì. Nhưng tôi biết, dù bóng tối có quay lại, lần này tôi không còn bước đi một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top