Phần 2 (2)
4.
Mặc dù ở trong lòng đã "xử lý" Phong Duật không biết bao nhiêu lần nhưng bởi vì sợ phiền phức (thật sự không phải là sợ tến khốn đó đâu) nên Minh Nguyệt vẫn cố gắng tránh né Phong Duật hết sức có thể.
Có điều, bởi vì nhà cả hai đang ở là hàng xóm đối diện nhau, thói quen từ nhỏ đến lớn, lại thêm mẹ của cô nhờ vả nên dù khác ngành, trái giờ học, những nỗ lực của Minh Nguyệt... Rất cố gắng nhưng không có tác dụng đáng kể.
Thế nhưng những điều này không ngăn được quyết tâm rời xa nam chính của Minh Nguyệt, có vẻ như mọi can đảm lẫn sự siêng năng mà cô tích lũy mười mấy năm hơn đều được hội tụ cho lần "chạy trốn" này. Bất kể là cố gắng đi học sớm hơn, vừa thấy mặt ngoài là tìm cớ quay đi... Minh Nguyệt đều không ngại khó khăn mà làm thử.
Có điều, chẳng biết là do cô quá cố gắng nên đã k.íc.h đ.ộng sợi dây thần kinh "ngỗ nghịch" của định mệnh hay sao mà tần suất cô gặp Phong Duật chỉ tăng, không giảm.
Để lản tránh Phong Duật, Minh Nguyệt hạ quyết tâm "đóng quân" ở thư viện đến tận giờ mà Phong Duật không thể nào còn thức nổi nữa mới lết x.ác về nhà.
Thế nhưng khi Minh Nguyệt vừa mang thân thể bị tàn phá với những công thức toán học với ghi chú bằng những từ ngoại ngữ chuyên ngành mở cửa bật đèn, bóng hình chễm chệ trên cái sô pha mềm mại bằng lông của kẻ - vốn - đã - ngủ - từ - lâu đã khiến cô giật thót đến mức mệt mỏi bay biến, suýt nữa không nhảy lên ôm cây đèn trần hóa thân Spiderman vì giật mình.
Cảm giác hệt như vừa lén đi hẹn hò bí mật về nhà mở đèn thì thấy mẹ đang ngồi trên sô pha chờ đợi từ lúc nào hay bật tivi đêm khuya quay đầu lại thấy Sadako đang ngồi vẫy tay chào mình vậy... Thật sự, thật sự, thật sự rất kinh kh.ủ.ng!!!
Và, cái miệng kéo xuống 0.1 milimet của Phong Duật lẫn khí lạnh được phóng ra vèo vèo dù điều hòa đóng máy trong cái tiết trời 33 độ C như hiện tại... Không khí đầy đủ, cảm giác kh.ủ.ng b.ố kết hợp thêm cái debuff đầu óc không mấy tỉnh táo Minh Nguyệt thiếu chút nữa là học theo ba mình ngoan ngoãn quỳ xuống đất nhận tội.
Không đúng, không đúng, cô có tội gì đâu chứ?
Nghĩ đến đây, đầu óc Minh Nguyệt tỉnh táo hơn phần nào, cô hai tay chống hông lấy khí thế, ưỡn ngực, mắt đối mắt trừng nhau với Phong Duật.
Khóe miệng Phong Duật lại lệch xuống 0.01 milimet nữa...
Không được, không được, phải kiên cường, kiên cường, Minh Nguyệt, kiên cường!
Lại lệch...
Không không không, mày làm được mà, Minh Nguyệt, kiên cường!
Lại lại lại lệch...
Cứu mạng, sắp kiên cường không nổi rồi!!!
_____
Góc của Miêu Miêu: Mém quên :v, bộ này nam chính không Yandere, mà ổng hơi kiểu... Tsundere... Uhm... Nên chuyện khá hài và chữa lành chứ không ngược đâu (ai thích ngược thì để lần sau tui viết bộ ngược cho). MN chạy là có lý do khác, nói chung không ngược, ngọt 100% với chứng nhận của PD hiền huệ.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top